Chương 15: Vụ Đổi Bài Kiểm Tra
– Tuần này lớp mình sẽ có một bài kiểm tra Toán 15 phút vào sáng thứ Tư. Ai chưa thuộc công thức logarit và bất phương trình mũ thì nên ôn lại ngay. – Giọng thầy Huy vang lên như tiếng chuông báo động giữa tiết Toán sáng đầu tuần.
Cả lớp rên rỉ như bị ai cắt mất tiền tiêu vặt. Có đứa còn giả bộ ngất lịm, gục xuống bàn.
An Hạ thì... thản nhiên. Cô đang bận vẽ bông hoa bốn cánh to đùng trong góc vở Toán. Một cánh hoa ghi "mệt mỏi", một cánh "buồn ngủ", cánh thứ ba là "chán học" và cánh cuối... "cầu may".
Cô vốn quen với kiểu "học tới đâu hay tới đó", nhất là với môn Toán – thứ mà cô xếp chung bảng tử hình cùng Tiếng Anh và Sinh học.
Chiều hôm trước ngày kiểm tra, tại thư viện, Lâm Phong đang nghiêm túc chuẩn bị tài liệu thì liếc thấy Hạ nằm dài trên bàn, gặm snack, đọc manga.
– Bỏ ra. Cậu làm lại đề này. Câu 1 đến 4, giới hạn 20 phút. – Phong đẩy tập đề tới.
– Nhưng... hôm nay tớ mệt lắm... mệt thiệt đó... – Hạ rên rỉ.
– Cậu mệt suốt ba tuần rồi. Mai kiểm tra rồi.
– Cậu dạy học mà không thương hoa tiếc ngọc gì hết!
– Hoa không học thì sớm muộn cũng bị ngắt. Giờ cầm bút đi.
An Hạ tròn mắt, lăn qua lộn lại như cá mắc cạn, viện đủ lý do trên trời dưới đất. Nhưng Phong thì vẫn cắm cúi làm bài mà chẳng thèm liếc nhìn "cá cảnh" bên cạnh.
Cuối cùng, Hạ ngồi im. Nhưng chỉ để... mở điện thoại chơi Sudoku.
Tối hôm đó, khi lật sách ra, thấy công thức "logarit" và "mũ" như một đám chữ ngoài hành tinh, cô chép miệng:
– Học cái này khác gì luyện làm pháp sư? Thôi... mai kiếm kế.
Và một kế hoạch "tình nghĩa" hình thành ngay trong đầu: Thảo – bạn thân của cô, cũng là con nhà người ta học giỏi Toán, có trái tim mềm như bún.
Sáng hôm sau – Tiết Toán bắt đầu.
Thầy Huy bước vào với xấp đề kiểm tra, giọng nghiêm:
– Hôm nay tôi sẽ xáo lại chỗ ngồi. Các bạn ngồi cạnh nhau sẽ đổi vị trí để đảm bảo công bằng.
An Hạ như bị giội nước lạnh. Cô đang ngồi cạnh Lâm Phong – người mà nếu có chép được thì cũng... chết chắc.
Nhưng định mệnh có lẽ đang chiều lòng người.
Vị trí mới của Hạ lại là ngồi cạnh Thảo.
Thảo ngoan hiền, thông minh, nhưng dễ mềm lòng trước bộ mặt "mắt nai" của bạn thân.
– Thảo ơi... hôm qua nhà tớ mất điện... tớ học không kịp...
– Cậu ở chung cư, có máy phát điện riêng mà?
– Ờ thì... máy phát bị chuột cắn dây!
Thảo lườm Hạ nhưng vẫn mủi lòng.
– Câu 1 và 2 thôi đó. Không được chép hết.
– Cậu là thiên thần đội tóc giả luôn!
Thảo thở dài. Cô không biết rằng thiên thần mình vừa cứu là một... "ác quỷ có kế hoạch".
Bài kiểm tra bắt đầu. Cô Hạ cắm cúi chép lia lịa. Bút bay còn nhanh hơn não, chỉ cần chép đúng, kịp giờ, là được.
Xong bài, cô còn dư thời gian... trang trí viền giấy bằng hình tam giác nhỏ, hí hửng như vừa lập được công ty lừa đảo thành công.
Chiều hôm đó – trong phòng tự học yên tĩnh.
Lâm Phong đặt tập đề lên bàn, chìa ra trước mặt Hạ:
– Làm lại 4 câu Toán sáng nay. Tớ muốn chắc cậu hiểu bài.
– Ờm... tớ... để vở ở nhà rồi... bài tớ quên rồi...
– Tớ mang bản photo. Giải lại từ đầu đi.
Hạ toát mồ hôi. Cô cầm bút, nhìn đề như nhìn bản án. Câu 1 – sai. Câu 2 – càng sai. Câu 3 – gạch xoá, câu 4 – đuối lý.
Phong nhíu mày:
– Log(a) + log(b) = log(ab^2) từ bao giờ vậy?
– Tớ... linh cảm là vậy?
– Cậu học bằng linh cảm à?
– ...
– Cậu chép bài.
– ... tớ chỉ... nhờ Thảo giúp vài câu thôi...
Phong không nói thêm lời nào. Cậu đứng dậy, lấy từ túi vải ra cây thước gỗ huyền thoại.
– Đặt tay lên bàn.
– Cậu tính làm gì?
– Cái tay nào chép bài sáng nay thì bị cảnh cáo trước.
Chát!
Phát đầu tiên không mạnh, nhưng vang rền như hồi chuông khai mạc buổi "dạy đạo đức".
Chát! Chát! Chát!
Đến phát thứ 6, Hạ rên khẽ:
– Tớ... nhận lỗi rồi mà!
– Nhưng chưa học được gì từ lỗi.
Chát! Chát!
Đủ 10 thước. Tay cô đỏ ửng, cô ôm tay xuýt xoa.
– Đủ chưa? – Hạ hỏi, nước mắt rưng rưng.
– Chưa. Cậu quên lần trước cậu cũng gian lận à?
– Ơ...
– Gian lận lần hai là tái phạm. 15 roi mây – mông, gấp 3 lần trước để xem cậu còn dám gian lận thêm lần nào nữa không.
– Ê ê... nghiêm trọng dữ vậy?
– Nếu không nghiêm thì mai cậu chép cả bài thi tốt nghiệp người ta mất.
Phong kéo ghế. Gõ lên.
– Nhanh.
– Đừng bắt tui làm trò giữa chốn đông người!
– Cửa đã khoá. Chốn này chỉ có cậu với cái mông ưa vi phạm thôi.
Chát!
Phát đầu vừa dứt, An Hạ thốt lên:
– Cậu... chắc là không đang trả thù riêng đó chớ?
– Không. Tớ chỉ đang giúp cậu trả giá đúng theo luật lớp học.
Chát! Chát! Chát!
Mỗi roi là một đợt xót. Mông cô vừa ê vừa nhức, mắt đỏ hoe mà không khóc nổi vì... xấu hổ.
Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát!
Chát!
Chát!!!
Khi phát cuối cùng vang lên – cô bật khóc nấc:
– Huhu... tớ biết sai rồi mà... đau quá đi...
Phong ngừng lại, nét mặt dịu xuống. Cậu thở nhẹ, đứng dậy.
– Lẽ ra cậu không cần phải chịu thế này nếu nghiêm túc từ đầu.
Hạ vẫn nức nở, tay ôm mông, mắt đỏ hoe.
Phong im một lúc, rồi mở balo lấy khăn giấy đưa cô lau nước mắt.
– Này. Lau đi.
– ... Tớ giận cậu đó... đánh đau thật...
– Giận rồi có chịu học không?
– ... học, nhưng giận trước đã.
Phong mỉm cười. Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Hạ.
– Đi. Tớ dẫn đi uống trà sữa.
– Thiệt hả?
– Thêm bánh tráng trộn luôn.
– Cậu nghĩ đồ ăn có thể xoa dịu cái mông này sao?
– Cậu thử xem.
20 phút sau, An Hạ ngồi trong tiệm trà sữa, mắt vẫn hơi sưng, nhưng tay đã cầm ly matcha kem cheese và đĩa bánh tráng trộn to tướng. Miệng ăn miếng xoài, mắt lườm Lâm Phong:
– Lần sau tớ sai cỡ nhỏ thôi, để còn được uống trà sữa tiếp.
– Cậu sai cỡ nào cũng ăn đòn cỡ lớn hết. Yên tâm.
– Huhu... đời học sinh thật cay đắng...
Hạ thở dài, nhưng trong lòng có một cảm giác ấm áp khó tả.
Trước khi về, Phong lấy ra xấp giấy:
– Về nhà làm lại đề sáng nay. Giải thích từng bước. Chép phạt thành 5 bản. Nộp trước chủ nhật.
– Cậu tưởng tớ là máy in chắc?, An xịu mặt
– Không. Nhưng nếu còn gian lận lần nữa, tớ sẽ bắt cậu làm 10 bản và ngồi đọc thuộc từng câu trước mặt.
Tối hôm đó, cô đăng story:
"Gian lận thì có kết quả. Kết quả là tay đỏ, mông tê, và 5 bản kiểm tra với giám thị riêng tên Phong. Công bằng học đường là vậy đó."
Kèm biểu tượng: ✍️📏🔥🍑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro