Chương 18: 'Tán học'

Sáng thứ Tư.

Không khí lớp 11A1 lặng như tờ.

Không ai cười nói, không ai nhắn tin lén dưới bàn. Mọi ánh mắt đều hướng lên bảng một cách căng thẳng. Nguyên nhân đơn giản nhưng ám ảnh: trả bài kiểm tra Toán một tiết.

An Hạ – cô gái nổi tiếng "dễ thương nhưng không ưa môn Toán" – đang ngồi ngay ngắn ở bàn, hai tay chắp trước miệng như thể chuẩn bị đọc kinh cầu nguyện. Mắt nhắm nghiền, môi mấp máy:

"Cho con qua điểm trung bình... hoặc nếu không thì... cho thầy quên trả bài cũng được ạ..."

Bên cạnh, Lâm Phong – lớp trưởng kiêm "cái bóng lương tri" của lớp – đang tập trung đọc lại đề cương môn Văn. Không hề để ý đến lời khấn thầm, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Cậu vốn là người đúng giờ, đúng việc và đặc biệt... rất đúng nguyên tắc.

Và rồi, thầy Huy bước vào lớp.

Trên tay là tập bài kiểm tra dày cộm, góc giấy hơi quăn lại – dấu hiệu cho thấy giáo viên đã "soi" từng bài một cách kỹ lưỡng. Gương mặt thầy không vui cũng chẳng buồn, chỉ hơi... khó đoán.

Thầy đặt xấp bài lên bàn giáo viên, giọng nghiêm:

Trật tự. Trả bài.

Cả lớp nín thở.

Bài làm lần này khá... phong phú. Có bài khiến tôi cười vì quá sáng tạo. Và cũng có bài khiến tôi cười... vì không hiểu sao vẫn dám nộp.

Tiếng cười khúc khích vang lên. Nhưng xen giữa là tiếng tim đập mạnh. Hạ nuốt nước bọt. Cô bạn bàn trên còn quay lại khều nhẹ:

Tao đoán bài mày... 5 điểm!

Hạ cố cười méo mó:

Đoán vậy cũng mừng...

Đúng lúc ấy, thầy nhìn quanh rồi gọi:

Lâm Phong, ra phòng thiết bị giúp thầy lấy bộ đề ôn tập hôm trước thầy để quên.

Phong gật đầu, lặng lẽ đứng dậy, để lại ghế trống bên cạnh Hạ.

Và rồi... định mệnh gọi tên.

Nguyễn An Hạ.

Hạ chết lặng. Không phải chứ...

Rụt rè bước lên bục, Hạ nhận bài từ tay thầy.

Lần sau, nhớ ghi "Toán" chứ không phải "Tán học" nha em.

Lớp cười rộ. Có người đập bàn. Có người suýt sặc nước.

Hạ cúi gằm, mặt đỏ như trái gấc. Vừa xấu hổ, vừa sợ. Vừa quay lưng đi vừa lầm bầm:

Tán học... thành tán gia bại sản luôn rồi...

Về tới chỗ ngồi, cô hé mắt nhìn con số đỏ chói đầu trang: 3 điểm.

Trời đất ơi. Không qua nổi nửa con số 6. Và thầy còn chấm viền đỏ – kiểu cảnh báo đặc biệt.

Nhưng mà...

Phong chưa quay lại. Thầy thì đang viết gì đó lên bảng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, não Hạ hoạt động như siêu máy tính.

Tốc độ ánh sáng. Quyết định thần tốc.

Cô nhanh tay vo tròn bài kiểm tra lại, nhét thật sâu vào hộc bàn – tận đáy ngăn, nơi chất đầy sách cũ, đề cương photo và vài... bịch bánh tráng trộn đã hết hạn.

Rồi thản nhiên lật sách Văn ra, giả bộ chăm chỉ như thể là thủ khoa tương lai.

Phong quay lại, liếc sang, giọng bình thản:

Cậu được bao nhiêu?

Tạm ổn. Qua rồi.

Cho xem bài?

Ơ... chắc thầy chưa phát tui. Xót tên á.

Phong nhướng mày:

Cậu vừa lên bục mà? Cầm gì đó rồi về. Rõ ràng.

Ờ... chắc... chắc tờ nháp thôi á. Tui không để ý...

Phong hơi nheo mắt:

Nháp mà có viền đỏ à?

Hạ nghẹn họng. Chết tiệt. Lộ rồi sao?

Tan học.

Phong không nói thêm gì. Cứ như chưa có gì xảy ra.

Nhưng đến chiều, tại phòng tự học quen thuộc, Hạ vừa đến cửa thì thấy Phong đã đứng đợi sẵn, khoanh tay, dựa vào bàn.

Gió lùa nhẹ, rèm cửa khẽ bay. Không khí y như trong mấy phim trinh thám lúc bắt hung thủ.

Phong hỏi, giọng nhẹ nhưng lạnh:

Mang bài kiểm tra theo chưa?

Ơ... cái đó... tui lỡ để ở nhà rồi...

Phong không đáp. Mà mở balo, rút ra một tờ giấy nhàu nát, mở ra từ từ, như lật lại chứng cứ:

Vậy giải thích sao trong hộc bàn tui lại thấy một cục giấy vo tròn? Mở ra thì thấy rõ ràng bài kiểm tra Toán tên "Nguyễn An Hạ" – 3 điểm, chữ của cậu không lẫn đi đâu được.

Hạ đứng hình.

Phong không quát. Nhưng ánh mắt đủ khiến người ta áy náy đến tận xương.

Cậu lặng lẽ mở ngăn bàn, lấy ra roi mây.

Giọng chậm rãi:

Hình phạt:

10 roi mây vào mông – vì gian dối và giấu bài.

5 thước gỗ vào tay – vì dám vứt bài kiểm tra lung tung.

Chép lại đề kiểm tra, tự giải đầy đủ – 10 bản sạch đẹp, nộp vào thứ Sáu.

Hạ ngồi xuống ghế, lí nhí:

Cậu... đánh thật à...?

Phong gật đầu:

Cậu giấu thật mà.

Chát!
Roi đầu tiên giáng xuống. Không mạnh, nhưng đủ làm cô giật mình.

Chát! Chát! Chát!
Từng roi một, đều đều, chính xác. Không hằn đỏ, nhưng khiến lòng cô nhói. Không phải vì đau thể xác... mà vì xấu hổ.

"Sao mình lại giấu? Sao không dám nhận?" – cô tự hỏi giữa những cú đánh.

Tới roi thứ 7, Hạ rơm rớm, lẩm bẩm:

Lần sau điểm thấp... tui sẽ tự thú. Không cần điều tra nữa đâu...

Phong dừng tay. Đặt thước gỗ xuống bàn. Giọng dịu đi:

Nói sớm thì đâu đến mức này.

Sau hình phạt, Hạ ngồi lì bên bàn, bắt đầu chép bản đầu tiên trong mười bản tự kiểm tra. Viết tới đâu, tay rã rời tới đó. Vừa viết vừa thở dài.

Mông ê. Tay đau. 

Trước khi rời đi, Phong nói một câu, khiến Hạ nhớ mãi:

Điểm thấp – cùng lắm là vài lời nhắc, vài thước gỗ để cảnh tỉnh. Nhưng cái cần sửa nhất là thái độ. Gian dối – dù chỉ một lần, cũng làm mất niềm tin. Mà niềm tin... không dễ lấy lại đâu.

Tối hôm đó.

Instagram story của An Hạ xuất hiện hình tờ kiểm tra bị vo tròn, đặt cạnh cây roi mây.

Caption:

"Giấu bài – không giấu được ker.
Mông – không giấu được đau.
Bài kiểm tra: 3 điểm.
Hình phạt: 3 vùng ê.
"

Icon: 📄🍑🔥📝

Bình luận đầu tiên từ Thảo:

"Gọi là Tán học là đúng rồi. Tán nát tim can vì 3 điểm :))"

Hạ trả lời:

"Tán học xong mới biết... trung thực tuy đau nhưng đỡ nhục."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro