Chương 2: Gặp Nhau Ở Lớp Học

Sáng thứ Hai. Tiếng trống vào lớp vang lên, dứt khoát như kéo mỗi học sinh từ cõi mộng mơ về với hiện thực phũ phàng của năm học mới.

An Hạ lững thững bước vào lớp, dáng đi như thể đang quay phim slow motion. Trên tay là ổ bánh mì bị cắn dở, mép giấy gói sắp rơi. Tóc buộc lệch bên trái, vài sợi vương vãi trên trán, trông cô như một "idol Hàn Quốc ngủ nướng chưa tẩy trang". Áo sơ mi trắng xộc xệch, nút trên chưa cài, tay trái vung vẩy túi vải đựng sách vở, tay phải tiếp tục nhiệm vụ cao cả là đưa bánh mì vào miệng.

– Dẹp dẹp, chừa chỗ kế cửa sổ cho tao nghen. Góc tâm linh của tao đó!

Tiếng cô vang lên không lớn nhưng đủ uy lực. Đám bạn quen mặt liền bật cười rần rần rồi nhanh nhẹn nhích mông dạt ra. Ghế bên cửa sổ – chỗ An Hạ gọi là "tụ linh khí học tập" – được nhường lại như một nghi lễ đầu năm không thể thiếu.

Vừa ngồi xuống, An Hạ rút điện thoại ra, liếc quanh cho chắc ăn rồi mở ngay ứng dụng chat. Ngón tay lướt nhanh như thể đã học thuộc vị trí từng nút.

Nhóm: Spank để học tốt – Gen Z edition

@HoaHồngGai111:

Hôm qua thách ker xong ngủ phát tới sáng. Dậy vẫn chưa học gì. Có ai rảnh inbox phạt tiếp giùm phát 😎

Câu nói nhây không lối thoát kèm thêm emoji 🔥🤣👋💥 khiến nhóm từng có lúc im lìm giờ bắt đầu nháo nhẹ. Vài cái react bay tới.

Nhưng kỳ lạ là... không ai trả lời.

Không giống mọi khi chút nào.

Thường thì cái ông @BànTayLặngIm sẽ là người phản pháo đầu tiên với kiểu giọng "đáng ghét quen thuộc", thường chọc ngoáy cô bằng những câu lạnh lùng nhưng đầy sát thương. Không thấy mặt ổng tự nhiên... thiếu thiếu.

Hạ bĩu môi, vừa bấm điện thoại vừa nhai bánh mì tiếp.

Chắc quê vụ hôm qua bị troll quá đà nên lặn luôn rồi chăng?

Ngay lúc đó – như trong phim – cửa lớp bật mở.

Không ai bước vào rầm rộ. Chỉ là một nam sinh, dáng cao vừa phải, nhưng... khí chất thì không tầm thường. Áo sơ mi trắng ủi phẳng, nút cài đúng chuẩn. Giày đen sạch bóng, tóc cắt gọn gàng. Không đeo ba lô kiểu "hip hop học đường", mà cầm túi da đơn giản, ánh mắt sắc lẹm quét ngang lớp một vòng khiến cả phòng học chùng hẳn xuống.

Có cái gì đó... lạnh.

Giống như người này không bước vào lớp học, mà đang bước vào... phòng thẩm vấn.

– Chào mọi người, mình là Lâm Phong, mới chuyển từ THPT Phan Bội Châu. Mong được giúp đỡ.

Giọng nói trầm thấp, rõ từng chữ. Không to, không nhỏ, vừa đủ chạm đến tai mọi người.

Cô chủ nhiệm cười rạng rỡ:

– An Hạ, em còn chỗ trống bên cạnh đúng không? Cho bạn mới ngồi với nha!

Cả lớp như phát tín hiệu "tám rảnh tay", đồng loạt "Uiiiiii~" kéo dài như dàn đồng ca.

An Hạ thì chết đứng.

– Cái gì?! – Cô bật thốt, nhưng cô giáo đã quay lên bảng như chưa nghe thấy gì cả. Nhanh như chớp, Lâm Phong đã sải bước đến và ngồi xuống cạnh cô.

Hạ lùi ra theo bản năng, như thể sợ bạn mới có... điện tích âm.

Cô liếc trộm. Mắt nheo nhẹ.

"Sao mặt ông nội này nghiêm vậy trời? Làm như sắp thi đại học không bằng."

Cô đang cố vờ gặm bánh mì tiếp thì...

– Cậu là An Hạ hả? – Phong hỏi, mắt vẫn dán lên bảng, tay lấy sách ra.

– Ờ... sao biết?

– Biết chứ. Mới hôm qua còn đăng "Em tên Linh Trang, học lớp 13Z, trường Hogwarts" mà.

An Hạ khựng lại.

Ổ bánh mì trên tay rơi xuống bàn cái "bụp".

Mắt trợn tròn. Tai bắt đầu ù ù.

Phong vẫn nhìn bảng, nhưng khóe môi nhếch nhẹ, đầy ẩn ý.

– Nick @HoaHồngGai111 ấy. Văn phong bá đạo, troll rất chuyên nghiệp. Khó mà quên được.

Rớt luôn ổ bánh mì.
Tim rớt khỏi lồng ngực.
Cằm muốn rớt theo.

– Khoan... cậu... là...

– Ừ, người nhận được lời thách mông hôm qua đó. Vẫn còn nhớ chứ? – Phong thản nhiên.

Không khí xung quanh như ngưng lại. Mọi âm thanh bị nuốt chửng. Hạ trừng mắt, mồm há hốc, ú ớ không thành câu.

Phong nghiêng đầu, mắt vẫn bình thản như đang hỏi hôm nay trời nắng hay mưa:

– Còn muốn thử không?

Hạ lập tức quay mặt ra cửa sổ, giả vờ đếm lá cây. Lúc đó, nếu có ai hỏi "2 cộng 2 bằng mấy?" chắc cô cũng đáp "lá cây" mất.

Lâm Phong.
Là ker thật.
Và đang ngồi kế bên.
Còn biết luôn cái biệt danh mình giấu kỹ trong nhóm kín.
Mẹ ơi, đời tui xong rồi!

Bàn tay dưới gầm bàn lén bấm điện thoại, tim đập thình thịch như đánh trống trường:

@HoaHồngGai111:

Mấy má ơi cứu em. Ker chuyển trường học chung lớp thiệt. Mông em tiêu rồi!!!

Ngay lúc đó, điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn mới hiện lên.

@BànTayLặngIm:

Gặp được cậu rồi.

An Hạ há hốc mồm.

Cô khẽ đưa tay sờ sau lưng, tưởng tượng... không dám nghĩ tiếp.

Gặp ker online ngoài đời là có thật.
Mà lại là ngồi bàn bên.
Mà lại biết hết bí mật.
Mà lại... đẹp trai nữa chứ trời.

Hạ rên rỉ trong đầu.

"Ông trời ơi, kiếp trước con thiếu nợ gì ai mà sáng nay đã gặp tai họa cấp độ 10 vậy?!"

Chưa kịp hoàn hồn, Phong quay sang, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

– Yên tâm. Tôi không lạm dụng quyền ker đâu. Nhưng nếu cậu học dở thật thì... tôi sẽ cân nhắc.

Hạ trừng mắt:

– Học dở... liên quan gì tới mông tôi?

Phong nhún vai, nở nụ cười mơ hồ.

– Chẳng phải cậu từng nói "ai học dở thì xứng đáng bị đét một phát để tỉnh" còn gì?

An Hạ lập tức đỏ mặt.

Ôi trời đất ơi.
Cái miệng hại cái thân.
Cái chat troll hại nguyên cái mông.

Từ góc lớp, mấy đứa bạn nhìn sang, tò mò:

– Ê tụi bây, bạn mới mà ngồi kế An Hạ, chắc chịu không nổi đâu. Hạ mà cà khịa là không ai sống sót.

– Không đâu. Tụi bây thấy bạn mới liếc phát là lớp im re không? Coi bộ trùm cuối thiệt á.

Còn hai nhân vật chính, một đang đếm lá cây như đếm tuổi thọ mình còn bao nhiêu, một vẫn điềm nhiên lấy sách ra như không có gì vừa xảy ra.

Tiết học đầu tiên của học kì mới bắt đầu – nhưng với An Hạ, nó giống như khúc dạo đầu cho một chuỗi "biến cố học đường" mà cô không ngờ tới.

Và mọi chuyện... mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro