Chương 24: 'Giáo cụ học tập trực quan'
Sáng thứ Hai, tiết trời se lạnh nhẹ, gió thổi hiu hiu làm khung cửa sổ lớp học cũng kêu lên những tiếng "kẽo kẹt" như lời nhắc nhở: "Hết Tết rồi, đi học đi tụi bay ơi..."
Lớp 11A1 bước vào lớp như thường lệ. Tiếng bước chân lộp cộp vang đều khắp hành lang. Mọi người vẫn đang nửa tỉnh nửa mê vì dư âm cuối tuần. Nhưng vừa bước vào cửa lớp, cả đám như bị điện giật – đồng loạt khựng lại.
Trên bảng đen – ngay chính giữa, bằng phấn trắng – là một bức biếm họa khổng lồ.
Chân dung thầy dạy Hóa – tóc dựng ngược như vừa bị giật điện 220V, cặp kính tròn to được phóng đại thành "mắt cú", khuôn miệng hơi méo méo và cái cà vạt được vẽ thành... dây truyền điện.
Bên dưới là dòng chữ to đùng được kẻ thẳng tắp:
"Ông Thầy Nguyên Tử – chuyên trị bốc hơi cảm xúc học sinh!"
Một giây im lặng.
Sau đó là tiếng cười bùng nổ như phản ứng dây chuyền. Có đứa phá lên cười nghiêng ngả, có bạn nữ che miệng "trời ơi trời ơi", nhưng... vẫn lén rút điện thoại chụp hình lia lịa.
An Hạ đứng gần bảng, hai vai run run. Không phải vì sợ. Mà vì cười tới... mém sặc nước bọt.
– Ai nghĩ ra câu này vậy? Đỉnh cao ghê!
Cô nàng cười khúc khích, tay che miệng, quay lại chỗ ngồi như người vô tội, cố gắng "giả ngu toàn tập". Nhưng chưa kịp thở ra hơi thứ ba, một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau:
– Tay cậu... có dính gì kìa.
An Hạ giật mình quay lại. Lâm Phong – bạn cùng bàn, kiêm "thẩm phán kỷ luật tự phong" – đang đứng sát phía sau, ánh mắt nghiêm như công an hình sự.
– Gì cơ...? Gì dính...? – Hạ cuống quýt nhìn xuống tay.
Quả thật... một vệt phấn trắng vẫn còn lem trên cạnh bàn tay phải, in rõ cả vân tay lên tay áo đồng phục. Trắng tinh, không thể chối cãi.
Cô vội vàng chùi chùi xuống váy, cười gượng:
– Chắc nãy... tớ lau bảng giùm lớp á...
– Lau bảng bằng... ngón trỏ?
Phong không cười, cũng không la.
Cậu mở hộp bút, lôi ra một tờ giấy nháp cũ – là bài làm cũ của Hạ, có chữ viết tay đặc trưng – rồi bấm điện thoại chụp lại nét chữ trên bảng.
– Cậu làm gì vậy...?
– So mẫu.
Hạ mặt tái đi như mất máu. Chưa hết, Phong còn mở camera an ninh trường qua ứng dụng nội bộ – cái mà học sinh bình thường chẳng bao giờ đụng đến.
An Hạ định trốn. Nhưng... không kịp.
Giờ ra chơi, khi mọi người chạy ào ra căn tin giành chỗ mua bánh tráng trộn, thì An Hạ bị Phong "áp giải" về phòng học nhóm cuối dãy – hay còn gọi là "căn cứ trừng trị đặc biệt".
Phong đặt tập tài liệu lên bàn, khoanh tay:
– Ngồi xuống. Trò chuyện chút.
– Tui không phải tội phạm!
– Tạm thời là... nghi phạm. Tội danh: sử dụng tài năng hội họa sai mục đích.
An Hạ rên rỉ:
– Tui chỉ vẽ chơi thôi mà... Ai buồn đâu? Lớp còn cười quá trời!
– Còn ai chưa biết thì vài tiếng nữa sẽ biết. Trường có camera hành lang, nhớ không? Thầy Hóa cũng không phải dạng vừa. Vừa vô lớp, thấy vẽ kiểu đó thì...
– Ơ... trường đầu tư dữ vậy?
– Để đỡ phải "đầu tư" thêm vào hình thức kỷ luật cao cấp.
Phong rút cây thước gỗ từ túi tài liệu.
– Cậu vẽ vui. Nhưng cậu vẽ thầy. Trên bảng lớp. Trong giờ học.
– Nhưng mà... cậu cũng phải công nhận... nét vẽ rất sống động đúng không?
– Công nhận. Tài năng. Nhưng sai chỗ.
– Tui đã hứa là sẽ không tái phạm...
– Không phải lần cuối. Mà là một trong... nhiều lần.
Phong lật nhẹ cổ tay, gõ gõ thước xuống bàn.
– 10 thước mỗi tay. Vì cả hai tay đều có dấu hiệu "họa sĩ đường phố".
– Tui là học sinh nghệ thuật tự do!
– Cậu là học sinh có nguy cơ bị điểm hạnh kiểm thấp nếu cứ "tự do quá đà".
Chát!
Phát đầu không quá đau, nhưng vang như cảnh báo "nghệ sĩ không phép".
Chát! Chát! Chát!
Cả hai tay thay phiên chịu phạt. Mỗi lần thước gõ xuống, Hạ lại kêu "Ui!" như mèo bị kéo đuôi.
Sau đúng 20 phát – 10 mỗi tay – Hạ xoa xoa, gục mặt lên bàn:
– Tui hối hận rồi... tay run không cầm nổi cọ nữa...
– Tốt. Nhưng chưa hết.
Phong đặt một tờ giấy A3 trắng tinh lên bàn.
– Hình phạt bổ sung: Vẽ lại bảng tuần hoàn hóa học. Đủ 118 nguyên tố. Không thiếu, không sai. Trình bày sạch đẹp. Viết tay. Nộp lại trước Chủ nhật.
– TRỜI ƠI! Cậu muốn tui tham gia Olympic Hóa học quốc gia luôn hả?
– Không. Tớ muốn cậu nhớ rằng bàn tay cầm phấn vẽ thầy thì cũng có thể... vẽ kiến thức cho thầy xem.
– Cái bảng đó dài như sớ Táo Quân...
– Cậu có cả tuần. Và phải học thuộc ít nhất 20 nguyên tố đầu tiên để chuẩn bị cho bài miệng tuần sau.
– Tui là con người, không phải AI!
Phong nhìn thẳng, giọng đều đều:
– Nếu muốn vẽ nữa, hãy vẽ đúng lúc. Đúng nơi. Và đúng... đối tượng. Như giáo cụ trực quan chẳng hạn. Thay vì biếm họa, hãy vẽ mô hình cấu trúc phân tử chẳng hạn.
An Hạ vừa xoa tay vừa rên rỉ:
– Thôi mai mốt tui vẽ thỏ Pikachu thôi cho an toàn. Ai bắt nạt nổi...?
Phong mỉm cười:
– Nhưng nhớ, thỏ Pikachu cũng đừng để đội nón thầy Hóa nha.
Tối hôm đó, story của An Hạ hiện lên với ảnh chụp cuốn vở đang vẽ bảng tuần hoàn:
"Vẽ một cái – ăn hai mươi cái.
Vẽ thầy mà như vẽ án mạng luôn rồi...
Phấn trắng = tội chứng."
Icon: 🎨📏🙃🔬
Bình luận từ @BanTayLangLe:
Lần sau vẽ axit – nhớ đừng thêm... nhân hóa.
An Hạ rep lại:
Tui vẽ bằng tay, mà ăn phạt... bằng cả tâm can.
Từ hôm đó, mỗi khi Hạ cầm phấn lên bảng, bạn bè trong lớp đều rút điện thoại chụp lại.
Không phải vì sợ cô vẽ thầy nữa.
Mà để lưu giữ khoảnh khắc một tài năng hội họa đã... hồi tâm chuyển ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro