Chương 8: Chủ nghĩa đôi
Tối đến, nó vừa đi làm thêm về. Đến nhà thấy có hai cặp vợ chồng trung niên ngồi ở phòng khách trò chuyện với cậu con trai rất vui vẻ. Người vợ thấy nó về mừng rỡ chạy đến nắm tay nó kéo vào trong.
Người vợ nhìn nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên gật gù với vẻ mặt hài lòng rồi bắt đầu cuộc nói chuyện
- Không ngờ con dâu ta lại xinh như thế. Ba à! Cảm ơn ba nhé, tìm cho thằng cu cô vợ tuyệt thế này.
Thằng cu á? Nó cố nhịn cười nhìn con người đang nhăn mặt kia.
- Mẹ à! Thôi gọi con như thế đi.- hắn nhăn mặt.
- Hứ! Không thèm! Con gái à, con tên gì, nói ta nghe.- bà hứ một tiếng rồi nắm tay nó kéo nó ngồi xuống ghế.
- Dạ là Nhã Phương ạ!
- À phải rồi, vợ chồng ta về bay về đây nên không chuẩn bị quà chu đáo. Có cái này hai đứa nhận đi cho ta vui.- nói rồi bà lấy ra hai cái balo bằng da màu đen đưa cho hắn và nó. Đồ đôi á? Trời, mẹ hắn cho đồ đôi á?
- Con có thể không dùng được không ạ?
- Không dùng gì, ngày mai đeo đi học đi.- bà thẳng thừng.
- Mẹ à!.- hắn chen ngang.
- Im ngay!
- Bác à, anh ấy không thích thì con không dùng được không ạ?.- nó sợ sệt.
- Bác gì chứ, từ nay gọi ta là mẹ. Là mẹ. Gọi cho ta nghe xem nào.
- M... mẹ.- nó ngại ngùng. Đã cưới nhau đâu mà gọi là mẹ chứ. Từ này đã lâu nó không gọi tới rồi. Hạnh phúc. Trong đầu nó giờ còn hai này mà thôi.
Cắt đứt dòng suy nghĩ bằng cái lay của mẹ. Bà lại móc ra tiếp bộ đồ ngủ..... đôi. Một bộ pyjama, một xanh một đỏ. Sến chết được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro