1. Một ngày nọ, mẹ dắt về một thằng nhóc lạ mặt
Tôi nhớ năm tôi bảy tuổi, tôi đã ngây ngô nói với bố mẹ mình rằng tôi muốn có một người em gái, sở dĩ, lúc đấy tôi nghĩ vậy là vì tôi là con một trong nhà, tôi thấy mình thật cô độc khi ở nhà một mình, mẹ đã dặn tôi ở nhà đọc sách và có thể làm những gì tôi muốn miễn sao không ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh. Sau câu nói ấy, nhà cửa lại chìm trong tĩnh lặng vì bố mẹ tôi hẳn đã đi làm rồi
Lại như vậy, lại một ngày tôi ở nhà một mình, sẽ chẳng có điều gì thay đổi nếu như tối hôm đấy bố mẹ mình dẫn theo một thằng nhóc kém tôi hai tuổi, bàn tay bé xíu của nó ôm khư khư con gấu bông cũ kĩ trong tay với bộ quần áo thủng vài lỗ và cái đầu như cái nùi rơm mà mỗi lần tôi về quê ngoại thấy chất đống trên con ngõ đầu làng.
Một tên nhóc bẩn thỉu!
Thề, tôi đã dùng cặp mắt không mấy thân thiện nhìn từ trên xuống dưới thằng nhóc đấy rồi thầm đánh giá, có vẻ như nó cũng cảm nhận được ai đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên xong lại rụt lại như con rùa rụt cổ.
Theo tôi, có vẻ như nó khá là nhút nhát. Sở dĩ, tôi nói điều ấy bởi tôi nhìn thấy rõ nó nắm chặt lấy ngón út của mẹ, sợ hãi nép vào đằng sau mẹ tôi sau khi va phải ánh mắt không mấy thân thiện của tôi. Ừ thì, ai cho nó ôm mẹ, đây là mẹ tôi, ai cho nó quyền được phép ôm mẹ tôi chứ, tôi phát bực.
Cái suy nghĩ đầy mùi ghen tị đấy cứ chạy đi chạy lại trong não khiến tôi cảm thấy đầu mình muốn nổ tung đến nơi, tôi nhìn nó thiếu điều muốn lườm cháy con mắt thì mẹ tôi từ lúc nào đã cúi xuống gần tầm nhìn của tôi rồi đập vào vai mình một cái, nó đã khiến tôi giật mình suýt nhảy cẫng lên
"Này, con làm gì mà đơ ra vậy hả Thuân?"
Mẹ nhìn tôi với khuôn mặt đầy rẫy dấu chấm hỏi, mỗi tội là nó chưa viết hẳn lên mặt, tôi nhớ đã trả lời lại mẹ một cách chột dạ, hẳn là mẹ tôi không biết rằng đứa con của mình vừa muốn lườm cháy mặt tên nhóc đang đứng sau mẹ tôi
"C..con không có" Mẹ im lặng nhìn tôi, tôi thấy bản thân mình dường như đã làm ra chuyện gì xấu lắm, mồ hôi lấm tấm trên trán, sau lưng áo tưởng chừng đã ướt đến nơi. Cũng may, mẹ chỉ nhìn rồi không nói gì nữa, mẹ tôi dịu dàng nhìn thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm lem ân cần hỏi han
"Chắc cháu phải sợ lắm nhỉ, bác xin lỗi vì thằng nhóc Thuân đã khiến cháu sợ rồi"
Tôi còn định ú ớ nói gì đó, ngay lập tức bắt gặp cái nhìn không mấy thân thiện của mẹ tôi, tôi lập tức ngậm chặt miệng. Tên nhóc kia, sớm muộn gì anh cũng cho chú biết thế nào là lễ độ. Nhưng ai biết được trước điều gì, cái suy nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay sau đêm nay.
"À, để bác giới thiệu cho cháu nhé, đây là con trai bác, Nhiên Thuân, lớn hơn cháu hai tuổi nhưng nó còn trẻ con lắm, sau này con sẽ chung phòng với nhóc Thuân nhé, đừng sợ, cháu hãy coi nơi này là nhà mình, thoải mái nhé" Nói xong, mẹ tôi còn xoa nhẹ "đống rơm" rồi còn cười tủm tỉm nói khẽ vào tai thằng nhóc kia, tôi còn thấy mặt nó còn có chút ngại ngùng nữa.
Tôi đã định phản đối điều này, tôi không thể nào chấp nhận được thằng nhóc rách rưới này ở cùng mình được, tên nhóc bẩn thỉu có cái thò lò mũi xanh, eo, nghĩ đến thôi đã không thể chấp nhận được, tôi không thể sống được cùng thằng nhóc này
"Mẹ, con không ở với thằng nhóc bẩn thỉu này đâu, con không muốn, con không muốn" Tôi nhớ mình lặp đi lặp lại ba từ con không muốn nhiều lần, tôi chỉ tay vào thằng nhóc kia mà gần như muốn hét lên, tôi không thể chấp nhận việc bố mẹ tôi từ đâu dẫn một thằng nhóc bẩn thỉu lẫn hôi hám về rồi tuyên bố nó là em trai mình cả, chẳng ai muốn chung phòng, chung chăn gối với thằng nhóc bẩn thỉu này đâu
Đến tận sau này, tôi thấy điều mình hùng hổ làm năm ấy thật ngu ngốc
Bố tôi ở bên cạnh đã không nhịn nổi nữa, tưởng chừng lúc ấy tôi đã ăn vài đòn roi vì cái tội chưa uốn lưỡi bảy lần trước khi nói của mình, tôi nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm một câu không rõ nghĩa, tôi sợ đến mức hai vai run lên, bàn tay vò vạt áo đến mức nhăn nhúm, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của bố tôi.
Một, hai, ba, rồi bốn giây, chẳng có điều gì xảy ra cả, chẳng lẽ ai đấy đã chôm mất cái roi của bố tôi rồi hay sao? tôi thầm nghĩ. Cây roi vẫn ở trong tay bố tôi, bố tôi vung lên chuẩn bị đánh cũng là khoảnh khắc tôi thấy thằng nhóc kia từ lúc nào đã thoát khỏi vòng tay mẹ chạy tới trước mặt mình từ lúc nào, nó dang vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy tôi trước sự ngạc nhiên của tôi lẫn bố mẹ, còn tôi trơ mắt nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi lại thấp hơn mình hẳn nửa cái đầu đang ôm tôi cứng nhắc, tôi còn nghe giọng nó run run như sắp khóc
"Đừng, bác đừng đánh anh hai...đừng đánh anh hai"
Nó vừa dứt lời thì cả nhà tôi lại được phen bàng hoàng lần thứ hai, não tôi còn chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy ra, cái gì cơ? nó gọi tôi là anh hai á? anh hai anh hai anh hai....từ anh hai bật khỏi miệng nó cứ chạy đi chạy lại trong tế bào thần kinh tôi bây giờ, what đờ, không, từ lâu tôi đã mong có em thật nhưng là một người em gái để có thể bảo vệ em, thằng nhóc này từ đâu chui ra gọi tôi một tiếng anh hai, nghe vui thật đấy nhưng là vui tạm thời thôi nhá, tôi không chấp nhận được tên nhóc hôi hám này trở thành em mình đâu
Tôi giãy người hòng để thoát khỏi thằng nhóc này nhưng nó cứng đầu vẫn ôm tôi chặt cứng, tôi bực mình nên đã mạnh tay đẩy nó ra khiến nó ngã ra nền đất, không may đã va đầu vào cạnh bàn gần đó khiến nó bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, tôi thề, tôi chỉ đẩy nó nhẹ thôi, tại nó ốm yếu quá đấy, tôi thật sự không cố ý làm vậy.
Tôi đứng ngây ra, tôi thấy mẹ tôi hoảng hốt ôm thằng nhóc vào lòng, mắt mẹ đã có chút ngấn lệ. Còn bố tôi thì tỉnh táo hơn, bố đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong cặp rồi gọi một xe cứu thương tới rồi bố nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, trước khi đi cùng với mẹ, bố đã nói thầm vào tai tôi
"Thuân, bố rất thất vọng về bản thân con đấy, con nhìn xem con đã làm ra chuyện gì đây, tốt nhất con nên kiểm điểm lại bản thân mình đi"
Nói xong, bố ôm thằng nhóc kia chạy xuống trong tiếng kêu inh ỏi của xe cứu thương và lời xì xào của hàng xóm
Tôi trân trân nhìn bóng lưng bố mẹ tôi từng lúc xa dần, tiếng inh ỏi cứ vang vọng trong đầu tôi, giọt nước mắt của mẹ, câu nói của bố mới nãy thôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến đầu óc tôi đau như búa bổ, trước khi mất ý thức, tôi lẩm bẩm vài câu "con không cố ý" rồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Sau này, khi cả hai nhắc lại kỉ niệm ấy, em của tôi không nói gì mà chỉ cười, em nằm trong vòng tay tôi thủ thỉ
"Anh là một tên ngốc" Em nói xong còn híp mắt lại rồi hôn chóc cái vào má tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro