Chap 10


"Cái họp quái gì mà tuần nào cũng có vậy trời, đã vậy còn dời lịch họp từ tối nay xuống chiều nay nữa..." – Sagittarius rên lên, mặt như bị ai giật mất sinh nhật. Cậu đá cái ghế một cái cụp, rồi thả phịch người xuống bàn, mái tóc rối bù chả thèm chải, môi thì méo xệch như vừa nuốt phải quả tắc.

"Tao thề luôn, nếu mai mốt có ai hỏi lý do tao xuống phong độ là vì bị hành xác bởi mấy cuộc họp này. Họp cái kiểu gì mà cứ như quân sự ấy. Không trễ một phút, không sót một dòng báo cáo. Tụi mày thấy cái huy hiệu tao đang đeo không? Nó không phải biểu tượng vinh quang, nó là xiềng xích đó, xiềng xích xã hội!"

Leo đang ung dung nhâm nhi hộp sữa, nghe vậy chỉ "ừ" một tiếng lười biếng rồi nói, "Tao tưởng mày đăng ký làm là vì... ai kia. Chủ tịch hội học sinh mặt lạnh như tiền, tóc đen dài, ánh mắt có thể giết người trong vòng 0.3 giây đó..."

"Câm." – Sagittarius cắt ngang, cầm luôn quyển sách kế bên phang lên bàn cái bốp làm Leo nhíu mày nhướng mắt.

"Mày nghĩ tao thích dính với mấy cuộc họp gò bó, mỗi tuần ngồi như tượng đá nhìn thằng đó ra lệnh hả?"

"Nhưng mày đâu có trốn được đâu ha." – Leo nhún vai, giọng ngán ngẩm mà nhìn cậu bạn đang bực bội như trò giải trí.

"Tao trốn được chứ bộ! Chỉ là... mỗi lần tính bấm huỷ lịch họp thì y như rằng có tin nhắn từ Scor tới. 'Mày định trốn à?'. Chấm hết. Không thêm bất kỳ biểu cảm nào. Mà sao mày biết không, tao đọc tin đó mà tao thấy lạnh sống lưng hơn cả coi phim ma."

Aries từ nãy giờ đang gặm ổ bánh mì, nghe vậy liền vứt luôn cái bịch lên bàn, nhăn nhó nhìn Sagittarius, "Tao chưa thấy thằng nào sợ người ta mà lại đeo huy hiệu ngay ngắn, áo sơ mi sơ vin cẩn thận như mày đó nha."

"Bộ mày nghĩ tao muốn vậy chắc?" – Sagittarius rên rỉ. "Mày có biết tao đã từng tự do biết bao không Aries? Một thời huy hoàng tung tăng giữa sân trường, giờ bị nhốt trong phòng họp lạnh như tủ đông, đối diện với một thằng suốt ngày dòm tao bằng ánh mắt như sắp ghi biên bản vi phạm nội quy."

Leo phì cười, khẽ vỗ vỗ vai Sagittarius: "Có khi nó chỉ muốn nhìn mày thôi chứ ghi gì..."

"Tao đấm bây giờ đó Leo." – Sagittarius hậm hực đứng bật dậy, kéo lại cổ áo, chỉnh sơ đồng phục trước gương lớp. "Tao đi đây. Tụi mày nhớ rõ, nếu tao không quay lại sau tiếng rưỡi thì báo công an đi, chứ chắc chắn có chuyện."

"Chuyện mày bị tóm vô danh sách đi trực nhật suốt học kỳ?" – Aries cười xỉa xói.

"Không, là chuyện... tao bị cưỡng chế làm cộng tác viên suốt đời!" – Sagittarius hét lên, rồi quay đầu đi như một chiến sĩ ra trận. Mặt vẫn còn đỏ, tai thì lấp ló chút hồng.

Leo ngả người ra sau, mắt dõi theo bóng dáng Sagittarius khuất dần sau cửa lớp: "Biết là bực bội mà vẫn đi cho bằng được ha."

Aries nhún vai, cười toe: "Ừ thì, có người khiến mày cam tâm tình nguyện đeo xiềng xích... cũng hay mà."

Leo vỗ vỗ vai đối phương rồi kéo cánh tay của Aries về " Tao với mày về nha trước đi, chờ nó chắc hơi bị lâu á."


Cánh cửa phòng họp bật mở cạch một tiếng khô khốc giữa buổi chiều lặng gió. Sagittarius đẩy cửa bằng một tay, tay còn lại nhét túi quần, mặt mày vẫn chưa hết cau có vì bị ép đi họp giữa giờ "nghỉ xả stress quý giá".

"Tới sớm vậy trời..." – Cậu lầm bầm, bước vào với vẻ uể oải như con mèo vừa bị kéo khỏi ổ ngủ.

Nhưng bước chân Sagittarius khựng lại ngay khi ánh mắt lướt qua căn phòng.

Một người đã có mặt.

Giữa căn phòng rộng rãi với bàn họp dài và ánh nắng nhạt cuối ngày hắt vào qua ô cửa kính lớn, Scorpio đang ngồi ở đầu bàn, nghiêng nhẹ người, tay cầm bút, ánh mắt chăm chú nhìn vào tập hồ sơ như đang mổ xẻ một bản án hình sự.

Không nói gì. Không ngước lên. Không một tiếng động thừa.

Chỉ có tiếng bút soạt soạt đều đặn và khí áp lạnh đến mức Sagittarius lập tức thấy mình... nên bớt than phiền lại.

Cậu giả vờ ho nhẹ một tiếng, bước chậm đến ghế đối diện và ngồi xuống như thể mình không hề bị cái sự hiện diện kia làm tim đập lệch nửa nhịp.

"Ờ... Tao tới sớm chút. Không cố ý đâu." – Sagittarius chống tay lên bàn, lảm nhảm bâng quơ.

Scorpio vẫn không ngẩng lên. Chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên, đều đều, rõ từng chữ như được cắt ra bằng dao mổ:
"Biết rồi. Cậu lúc nào chẳng ồn ào trước khi im lặng."

Sagittarius nhíu mày. "Ê, tao đang nói chuyện lịch sự đó nha. Mới vô chưa năm phút mà chọc tức tao là sao?"

Scorpio ngẩng lên lần đầu tiên kể từ khi Sagittarius bước vào. Ánh mắt đen như mực đêm lia đến, lạnh ngắt nhưng cũng sắc bén. Câu trả lời đi thẳng vào tim không một chút nương tay:
"Không cần cậu lịch sự. Chỉ cần cậu đúng giờ và làm phần việc của mình."

Cắn môi. Sagittarius lườm cái rõ lâu.

"Biết rồi, hội trưởng. Khó tính gì mà khó như giáo viên chủ nhiệm." – Dù nói vậy, nhưng tay cậu vẫn lôi tài liệu ra, mở đúng nội dung cuộc họp.

Dù không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí như có tia điện xẹt qua mỗi khi ánh mắt hai đứa vô tình giao nhau. Sagittarius nhăn nhó. Scorpio thì mặt không cảm xúc, nhưng đầu bút lại gõ nhẹ lên bàn một cách... không rõ là vô thức hay cố tình.

Bên ngoài trời chuyển sang ráng chiều. Trong phòng họp, hai người đối diện, không ồn ào, không nói chuyện, nhưng như thể đang đấu võ bằng ánh mắt.

Mà khổ cái... Sagittarius biết rõ, người cậu đang ngồi đối diện, vừa là hội trưởng hội học sinh, vừa là cái tên khiến cậu nhức đầu nhất thế giới này—Scorpio.

Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa phòng họp lại bật mở thêm vài lần—người thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư... Tiếng bước chân cùng tiếng kéo ghế vang lên lạch cạch, phá tan cái sự im lặng đầy điện tích giữa Sagittarius và Scorpio.

"Ê cho tao ngồi ké, trễ là do thầy giữ lại đó nghe, không phải tao cố tình nha mấy má~" – Giọng A vang lên, tay còn xách ly trà sữa, túi snack kêu lạo xạo. Nhìn cái cách nó lướt vào như đi thảm đỏ khiến Sagittarius ngán ngẩm liếc xéo.

Phía sau, B lặng lẽ bước vào, gật nhẹ đầu với Scorpio rồi chọn ghế sát mép bàn. Không nói tiếng nào, chỉ mở laptop, ánh mắt kín đáo liếc sang Sagittarius với vẻ "tao biết mày đang ngồi trên đống lửa".

"Ủa gì vậy? Không khí gì lạ dữ?" – A nhìn qua nhìn lại hai đứa đã có mặt sớm. "Mới cãi nhau à? Nhìn nhau như muốn phóng phi tiêu vô trán nhau luôn á..."

Sagittarius liếc sang, tay vẫn chống cằm: "Mày vô trễ mà lắm chuyện dữ thần..."

A chun mũi, định bật lại, nhưng thấy Scorpio quay mặt sang liếc một cái, thế là im thin thít, rút ống hút trà sữa chọc lia lịa như trút giận.

Scorpio khẽ gõ tay lên mặt bàn cốc cốc, giọng lạnh băng:
"Ngồi yên. Tập trung."

Không khí im bặt trong ba giây. A nuốt nước miếng, còn B thì thở dài nhẹ như gió thoảng.

Cuộc họp kéo dài lê thê trong căn phòng rộng, nơi tiếng nói vang lên đều đều, nhịp nhàng như chiếc máy móc cũ kỹ chạy đi chạy lại mà không có hồi kết. Những báo cáo, những kế hoạch được trình bày một cách khô khan, chi tiết đến mức khiến người ta muốn buông bút, buông lời giữa chừng.

Scorpio ngồi thẳng lưng trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhưng trong lòng cậu lại trống rỗng đến lạ kỳ. Sự buồn chán dần len lỏi, nặng nề như một tảng đá đè nén trên ngực, khiến từng hơi thở đều trở nên gấp gáp, bức bối. Cậu lặng lẽ nhấn mạnh từng điểm, ghi chép nhanh nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại trượt sang một hướng khác — nơi Sagittarius đang ngồi.

Sagittarius ngồi đó, dáng vẻ không mấy hứng thú với cuộc họp, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Đôi mắt ấy, thoạt nhìn có vẻ lơ đễnh, nhưng lại toát ra một sự kiên cường âm thầm. Scorpio nhìn theo, như đang cố tìm kiếm một điều gì đó ẩn sâu trong ánh mắt kia — có thể là sự bướng bỉnh, sự mệt mỏi hay đơn giản chỉ là một chút an ủi giữa khoảng không ngột ngạt này.

Ánh mắt Scorpio không rời Sagittarius lâu, mỗi lần như thế lại như một cú đâm nhẹ vào tâm can, khiến lòng cậu quặn thắt. Cậu không hiểu vì sao, giữa sự im lặng và căng thẳng đó, sự hiện diện của Sagittarius lại khiến cậu cảm thấy vừa gần gũi vừa xa cách đến vậy.

Trong khi các lời nói vẫn tiếp tục vang lên, Scorpio chỉ muốn thời gian dừng lại, để nhìn thêm vài giây nữa, để giữ lại chút ít ánh sáng mỏng manh từ người bạn đối diện giữa những mảng tối chồng chất của cuộc họp kéo dài vô tận.

Cuối cùng, tiếng gõ búa vang lên nhẹ nhàng, báo hiệu cuộc họp kết thúc. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng không gian dịu dàng hơn, như vừa qua cơn sóng ngầm rồi trở về yên bình.

Mọi người bắt đầu thu dọn giấy tờ, ghế chồm ra phía sau, tiếng động hòa lẫn tiếng thở dài nhẹ thoáng qua. Scorpio đứng dậy, vóc dáng thẳng tắp, ánh mắt thoáng chút dịu dàng hiếm thấy.

Giọng cậu nhẹ nhàng, không còn lạnh lùng như lúc trước:
"Cuộc họp hôm nay kết thúc. Mày nhớ chuẩn bị kỹ cho sự kiện tuần tới nhé."

Sagittarius vẫn ngồi đó, khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút ấm áp:
"Ừ, tao sẽ cố. Nhưng mà mày đừng làm khó tao quá đấy."

Scorpio mỉm cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn Sagittarius:
"Tôi chỉ muốn mọi chuyện suôn sẻ thôi mà."

Sagittarius đứng lên, vắt ba lô lên vai, bước tới gần, ánh mắt thân mật:
"Thì tao biết rồi. Nhưng mày cũng đừng quá nghiêm túc, được không?"

Khoảng cách giữa họ như được rút ngắn lại, không cần lời nói cầu kỳ, chỉ ánh mắt và nụ cười đủ để nói lên tất cả. Có chút bối rối, có chút ấm áp, nhưng trên hết là sự tin tưởng nhẹ nhàng.

Sagittarius xoay người bước ra cửa, để lại Scorpio đứng lại, nở một nụ cười nhỏ, lẩm bẩm:
"Đừng làm tao phải thất vọng, mày biết mà."

Tiếng bước chân vang vọng nhẹ nhàng trong hành lang, như nhịp đập dịu dàng của một khúc ca chưa kết thúc, mang theo lời hứa và niềm hy vọng.

Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng Sagittarius, tiếng bước chân vang nhẹ trên hành lang vắng tanh của trường. Cậu thở dài, cảm giác mỏi mệt lan tỏa từ đầu đến chân sau một buổi họp kéo dài và căng thẳng. Những ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà đổ xuống ánh sáng lạnh lẽo, khiến không khí nơi đây càng thêm phần ngột ngạt.

Sagittarius vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: "Chán thật, bao giờ mới hết cái mớ giấy tờ này nhỉ..." Cậu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn bắt đầu len lỏi, nhuộm hồng cả bầu trời.

Cậu rút điện thoại ra, quyết định gọi cho Leo và Aries, mong rằng buổi chiều này vẫn còn chút niềm vui nhỏ nhoi để quên đi cái không khí ngột ngạt vừa trải qua.

Sagittarius ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ qua khung cửa kính, nhuộm vàng không gian nhỏ bé. Cậu thở dài, rút điện thoại ra, lật danh bạ rồi gọi cho Leo trước.

"Ê, mày với Aries đi đâu rồi? Tao ngồi đây đợi mòn mỏi, qua uống nước với tao tí không? Tao bao"

Leo cười khẽ ở đầu dây bên kia, giọng ấm áp pha chút đùa:
"À, tụi tao về nhà rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi đây. Nhưng nếu mà mày bao thì tao sẽ tranh thủ qua với mày."

Sagittarius gật gù rồi tiếp tục gọi Aries.
"Ê, mày đang làm gì? Qua đây uống nước với tao đi, tao vừa mới gọi cho Leo."

Aries đáp giọng hơi mệt nhưng vẫn hào hứng:
"Tao đang chuẩn bị ăn, chờ tao xíu."

Sagittarius cười nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài trời:
"Được, đợi hai đứa đến, tao ngồi đây hóng tí thôi."

Không gian quán cà phê ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc êm ái len lỏi qua kẽ bàn ghế. Bên ngoài, ánh hoàng hôn phủ lên mọi thứ một lớp áo dịu dàng, kéo dài sự chờ đợi không gấp gáp, mà đầy hy vọng cho khoảnh khắc sum vầy.


Xém tí quên bộ này có tồn tại=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro