Chap 7: Tốn?


Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sáng len qua từng tán cây trong sân trường, rải xuống nền đất những vệt nắng dịu dàng đầu ngày. Mấy chiếc lá còn vương sương sớm, rung rinh nhẹ mỗi khi có gió thổi qua, tạo thành âm thanh xào xạc quen thuộc. Sân trường chưa quá đông, chỉ có vài học sinh trực nhật đang loay hoay quét lá và một vài nhóm nhỏ ngồi tán chuyện ở ghế đá gần hành lang.

Leo bước vào cổng trường, chiếc balo quen thuộc lưng đeo hờ hững. Tay cậu cầm theo một chai sữa vị dâu chưa khui nắp, còn ánh mắt thì nhìn lên bầu trời xanh vắt, như đang nghĩ vu vơ điều gì đó. Bên cạnh là Sagittarius với bộ dạng như xác sống mới bò ra khỏi giường, còn Aries thì tay ôm bụng, miệng lải nhải như một cái loa nhỏ.

"Tao nói rồi á, nếu hôm nay không có cơm chiên trong canteen là tao điên đó nha," Aries nhăn nhó, chân bước mà lòng chỉ nghĩ tới đồ ăn.

"Điên gì thì điên, đừng lôi tao theo là được. Tao còn chưa tiêu hóa hết bài kiểm tra hôm qua nữa nè," Sagi đáp lại, giọng vừa uể oải vừa cam chịu số phận bất đắc dĩ.

Leo bật cười khẽ, đưa chai sữa lên miệng khui nhẹ nắp. "Tụi bây thiệt là, sáng nào cũng như cái ban nhạc đồng quê."

Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang gần dãy phòng hội học sinh, ánh mắt Leo bất chợt dừng lại. Một bóng dáng quen thuộc đang bước tới – dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng cài đến nút cổ, tay đút túi quần, điềm tĩnh và dứt khoát – là Scorpio.

"Chà, sáng sớm mà gặp ba người các cậu. Trùng hợp ghê ha." Giọng Scorpio trầm thấp, pha chút giễu nhẹ, nhưng ánh mắt thì đã dừng lại ở Sagi từ đầu.

Leo nghiêng đầu, nhướng mày nhẹ: "Chào buổi sáng, có chuyện gì à?"

Scorpio không trả lời ngay mà từ trong túi rút ra một tờ giấy nhỏ, đưa thẳng về phía Sagi. Giấy in rõ nét, được dập dấu đỏ ngay góc: "Danh sách thành viên hội học sinh nhiệm kỳ mới."

"Sagittarius, đơn của cậu được duyệt rồi. Chính thức là thành viên hội học sinh từ hôm nay."

Cả hành lang như ngưng động trong vài giây.

"Hả?!" Aries là người đầu tiên hét lên, đôi mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài.

Sagi thì đơ người, tay nhận lấy tờ giấy mà như cầm... trát bắt giam. "Thật hả? Không phải mày nhận đơn chỉ để tiện quản tao hơn đâu ha? Hay là mày có ý đồ gì với tao?"

Scorpio nhún vai, môi nhếch nhẹ một nụ cười nửa miệng: "Tôi chỉ làm đúng quy trình thôi. Lý do thực sự... tuỳ cậu nghĩ sao."

Leo bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn bạn mình: "Xong rồi đó, mày chính thức gia nhập hệ chính quy. Chuẩn bị tinh thần bị hội trưởng dí chạy dài nha."

Sagi gào lên: "NÓ GÀI TAO HẢ?!"

"Ủa chứ không phải mày là đứa chủ động nộp đơn vô đó hả?" Aries khoác vai Sagi, vỗ vỗ lưng như an ủi nhưng lại cười như được mùa.

Scorpio liếc nhìn đồng hồ, rồi quay đi. "Tối nay có họp nội bộ. Đừng đến trễ. Còn nếu đến trễ, nhớ mang bánh ngọt"

"Nữa! Mới vô đã bị bóc lột sức lao động rồi!!" Sagi kêu trời, tay vẫn còn cầm tờ giấy mà mặt méo xệch.

Leo ngửa đầu uống một ngụm sữa dâu, thong thả đi trước. "Nhớ giữ hình tượng đó, hội học sinh giờ có một thành viên biết đánh nhau rồi nha~"

Sagi thở dài như ông cụ non, nhưng trong mắt lại ánh lên chút tự hào mờ mờ – không nói, nhưng ai cũng thấy rõ.

Ánh nắng buổi sáng ngày càng rõ rệt hơn, sân trường bắt đầu rộn ràng với tiếng bước chân và tiếng nói cười. Ở một góc nhỏ hành lang, ba người bạn vẫn bước đi cùng nhau, vẫn trêu chọc nhau như thường lệ, nhưng trong lòng mỗi người đều có chút gì đó mới mẻ.


Chuông báo vào lớp vang lên, học sinh vội vã trở về lớp. Leo ngồi xuống bàn, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cậu. Aries thì đang loay hoay lôi tập vở từ trong cặp ra, còn Sagi thì... vẫn còn bần thần vì chuyện hội học sinh.

"Ê Leo, tao sắp bị nhốt vô chuồng kỷ luật rồi," Sagi thì thào. "Scorpio chắc sẽ bắt tao ghi biên bản cả tuần.

Leo phì cười, huých nhẹ vai bạn: "Chứ ai biểu nộp đơn làm gì. Coi như gặt hái hậu quả tự gieo đi."

Aries lật sách, xen vào: "Nhưng tao thấy cũng hay đó. Biết đâu mày cải tà quy chính, từ sát thủ đường phố thành hình mẫu học sinh ưu tú."

"Đường phố cái đầu mày..." Sagi lườm nhẹ, nhưng vẫn cười.

Cánh cửa lớp bật mở, giọng thầy vang lên gọi lớp đứng dậy chào. Nhưng trong lúc lớp học dần chìm vào bài giảng, một nhóm ba người đang tiến vào từ cổng trường phía sau – nhóm của Cancer.

Cancer đi trước, khoác áo sơ mi hờ hững như thường lệ, một tay bỏ túi, tay còn lại cầm hộp nước ép. Pisces vừa đi vừa gấp cuốn sổ nhỏ nhét vào túi áo. Còn Scorpio thì vẫn gọn gàng, chững chạc như mọi khi, mắt đảo quanh sân trường như đang tìm ai đó.

"Ê, sáng sớm mà đám kia đã nổi lồng lộn rồi hả?" Cancer hỏi, liếc nhìn mấy học sinh đi ngang qua đang rì rầm to nhỏ.

Scorpio nhướng mày: "Ý mày là nhóm Leo?"

"Ừ. Tao nghe kể qua chuyện hôm qua. Mà sáng giờ sân trường xôn xao vụ Sagittarius được duyệt vô hội học sinh nữa." Cancer nhún vai, ánh mắt nhìn lên tầng hai nơi lớp học của nhóm Leo. "Tao thấy hơi lạ."

Pisces khẽ lắc đầu: "Lạ gì, người ta thích giúp đỡ cộng đồng thôi."

"Giúp bằng nắm đấm hả? Nếu giúp bằng kiểu đó thì tao đây dư sức nhé" Cancer nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén nhưng lại chẳng có ác ý nào.

Scorpio cười khẽ, nhưng rồi chậm rãi nói: "Mà tao duyệt đơn thiệt. Không phải vì cậu ta đánh nhau, mà vì Sagittarius có năng lực, ít ra là mặt xử lý tình huống. Tao cần kiểu người như vậy."

Pisces chống cằm: "Vậy là trong hội học sinh giờ có cả một quả bom nổ chậm..."

Cancer đảo mắt, không nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn vẫn dõi lên lầu, như thể có một điều gì đó chưa nói ra.


Bắt đầu tiết học, Leo ngồi ở bàn kế cuối gần cửa sổ, tay xoay xoay cây bút máy trong khi mắt vẫn dán vào bảng. Dáng cậu thẳng lưng, một tay kê cằm, trông tưởng đang mộng mơ nhưng thật ra lại đang chăm chú nghe giảng không sót chữ nào.

Mỗi lần thầy quay lưng viết bài, cậu lại lén viết thêm vài dòng vào cuốn sổ tay nhỏ dưới ngăn bàn – không phải bài học, mà là những ý tưởng vu vơ kiểu "bầu trời hôm nay xanh bao nhiêu độ" hay "sáng mai nên uống sữa hay cà phê sữa".

Sagi ngồi chếch phía sau, đầu tựa vào tay, mắt thì lim dim như đang ngủ gật. Nhưng mỗi lần thầy gọi trả bài, cậu ta lại trả lời tỉnh rụi như không có gì xảy ra, khiến nguyên lớp vừa tức vừa nể. Bên cạnh, Aries thì chăm chú ghi bài, chữ hơi xấu nhưng tốc độ nhanh khỏi bàn. Mỗi lần Sagi ngáp dài là Aries lại huých một cái vô tay, lườm: "Không học là rớt môn ráng chịu nghen."

Leo quay lại liếc hai đứa bạn một cái rồi bật cười khẽ. Tiết học trôi qua chậm rãi nhưng không buồn tẻ. Mỗi người đều theo đuổi một nhịp điệu riêng, nhưng vẫn kết nối với nhau bằng những ánh mắt ngầm hiểu và những cái lườm, cái cười thân thuộc. Trong khi ba người vẫn đang mơ mơ màng màng về những thứ nhỏ nhặt thì đã bị tiếng kêu của giáo viên kéo quay về thực tại.

"Aries, em lên bảng làm bài này cho thầy."

Giọng giáo viên vang lên đều đều nhưng rơi trúng tên ai là có thể khiến người đó tụt huyết áp ngay lập tức. Và lần này, nạn nhân chính là Aries – kẻ vốn chỉ mong một tiết học trôi qua trong yên bình, thầm lặng và đặc biệt là không phải bước lên phía trên nơi được gọi bằng cái tên thiêng liêng... bảng.

Cậu ngồi đơ ra vài giây như bị đóng băng, ánh mắt đầy hoang mang: "Dạ... em... lên thiệt hả thầy?"
Không có câu trả lời, chỉ có ánh nhìn nghiêm khắc từ giáo viên Toán. Cả lớp phía dưới bắt đầu cười khúc khích.

Leo quay qua nhìn Sagi, cả hai cùng thở dài như đã tiên đoán trước thảm họa. Còn Aries thì lết từng bước lên bảng như đang đi dần tới bờ vực số phận.

Trên bảng là bài toán không gian khét lẹt: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy. Tính khoảng cách từ điểm M trên cạnh SC đến mặt đáy.

Aries đứng đó, tay cầm phấn mà không biết bắt đầu từ đâu. Mắt cậu quét xuống lớp, tìm ánh mắt quen thuộc – và đúng như kỳ vọng, Leo đã nhìn cậu đầy thấu hiểu.

Leo cắn bút, nghiêng người thì thầm: "Bắt đầu vẽ đáy hình vuông! Mày vẽ tam giác nữa là chết tao đó!"

Sagi thì rướn cả người qua, tay chỉ xuống vở mình rồi vẽ một hình chữ nhật nguệch ngoạc, thì thầm: "Lấy A góc trái nha! Rồi dựng SA vuông góc!"

Aries cau mày, tay run run vẽ xuống bảng. Nhưng thay vì vuông góc, nét phấn của cậu nghiêng lệch thấy rõ. Cậu hết sức dùng ngôn ngữ mắt tự học để hỏi coi hai thằng bạn trời đánh của mình chỉ đúng không

Sagi thấy ánh mắt của cậu bạn của mình thì dùng khẩu hình miệng nặn ra chữ "bet on me"

Leo bắt đầu lo lắng, bèn viết nhanh một tờ nháp, cuộn gọn lại rồi ném đi

"Tạch."
Cuộn giấy rớt ngay chân Aries. Cậu nhặt lên, liếc nhìn rồi cố che giấu nụ cười như cứu được mạng.

Sagi thì chưa chịu dừng, tiếp tục thì thào: "Từ M kẻ đường vuông góc xuống đáy! Đừng vẽ xiên! ĐỪNG—"

"Cậu Sagittarius, em đang làm gì vậy?" – Giọng giáo viên vang lên, cắt ngang màn tiếp viện thầm lặng.

Sagi đông cứng, nụ cười đóng băng.

"Và Leo... em có biết việc làm rơi tờ giấy ngay lúc bạn đang làm bài có hơi... đáng nghi không?"

Leo cười trừ: "Dạ em chỉ lỡ tay thôi thầy, em không cố tình đâu ạ... thật đó thầy..."

"Kết thúc tiết học, hai em ở lại trực nhật."

Cả lớp "ồ" lên lần nữa, còn Aries thì vẫn làm xong bài trên bảng mà không biết rằng phe hậu phương đã thất thủ.

Khi cậu quay về chỗ, Leo lườm: "Mày làm sai ba chỗ nhưng tao sửa đúng, chút nữa mày ở lại trực nhật với tụi tao."

Sagi bĩu môi: "Phí đền bù là 3 bịch bánh tráng trộn, không nói nhiều."

Aries chống cằm, gãi đầu: "Ủa vậy hả? Nhưng mà... tao làm xong rồi mà?!"

Leo gõ nhẹ lên trán cậu: "Ừ, mày làm xong. Và tụi tao thì xong đời rồi."

Sagi lặng lẽ chép vào vở một dòng: Note: không bao giờ giúp bạn làm bài khi đang bị giáo viên soi.

Aries thở dài mệt mỏi: "Tao thấy môn này tốn quá bây."

Leo: "Tốn? Tốn bạn hả?", cậu nghi hoặc hỏi.

Aries thản nhiên đáp: "Không, tốn loàn á."


(ghét toán vcl iuqfgeuihweiiu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro