Chapter 15: Tôi chưa muốn chết

Nyoko's POV

Tôi chạy đến chỗ tập trung cùng mọi người, tôi thấy Illumi đã ở đó, nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Tôi thật sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, tôi không muốn cho Illumi biết rằng mình biết Gittarackur chính là Illumi.
Chỉ một lúc sau khi tôi đến nơi, thì Hisoka cũng đến. Cùng với đó là cô gái lúc nãy, cô ấy tên là Abaki, tôi nghe Hisoka gọi cô ấy như vậy. Thật sự là muốn làm quen với cô ấy quá, cô ấy thật xinh đẹp. Vả lại, muốn biết thêm nhiều chuyện về cô ấy với Hisoka, một mối quan hệ khiến tôi tò mò.

"Nhớ bé con quá đi!"

Hisoka bất thình lình ôm lấy tôi từ sau. Tôi hốt hoảng xô anh ta ra. Hisoka có điên không? Tôi vừa gặp anh ta cách đây chưa đầy 30'. Tôi trừng mắt với anh ta, đúng là chỉ khiến tôi bực mình. Hisoka nhìn tôi như thế thì chỉ cười khúc khích. Anh ta cố tình. Muốn hại chết tôi sao? Hisoka vẫn cứ đứng cạnh tôi, lâu lâu lại đụng chạm nói này nói nọ, hết sức là rắc rối, anh ta dần khiến tôi quên mất Illumi đang nhìn mình chằm chằm từ xa. Thi xong Hunter tôi sẽ xử anh ta.

Tuy nói vậy chứ tôi biết khả năng của mình mà. ;((

Nơi tập trung để chuẩn bị cho vòng 2 là cạnh một con sông lớn. Xung quanh là một rừng tre. Bên kia khá xa là rừng cây, nếu vào sâu bên trong, chắc sẽ là một khu rừng rậm.

Hồ nước trông có vẻ yên tĩnh, vẫn lững lờ trôi như thể không vì sự xuất hiện của chúng tôi mà xáo trộn. Sau vòng 1, số lượng thí sinh tham gia giảm không đáng là bao, tôi nhẩm tính thì chắc chỉ hơn 100 thí sinh bị loại. Giám khảo của vòng 2 đã thay đổi, là một người đàn ông khác. Trông ông ta nhỏ con so với vị giám khảo ở vòng 1.

"Chúc mừng các bạn đã hoàn thành vòng thi đầu tiên xuất sắc, bây giờ tôi là giám khảo của vòng tiếp theo."

Ông ấy giới thiệu một chút và giới hạn thời gian hoàn thành vòng 2.

"Vượt qua hồ nước kia."

Giám khảo tuyên bố bắt đầu vòng 2 của cuộc thi.

Phải vượt qua ư? May mà tôi cũng biết bơi. Giám khảo bảo rằng có thể dùng mọi cách, chỉ cần qua được đầu bên kia thì vượt qua vòng 2. Tuy nhiên, giám khảo nhắc thêm với chúng tôi là hãy cẩn thận bên dưới nước sông.
Con sông hiền hoà này ư? Phải chăng nó sẽ chảy siết một lúc nào đó hay là bất thình lình xuất hiện xoáy nước? Thật khó mà đoán biết.

Nhưng mà tôi thấy có một vài cây cầu khỉ, nhưng mà những cây cầu này thật kì lạ, không có thanh vịn, chỉ duy nhất một thanh tre bắt ngang qua. Đi trên đó chỉ có trượt chân rơi xuống nước thôi.

Một vài người cười ha hả, họ cho rằng vòng 2 cực kì dễ. Họ nhảy liền xuống nước và bơi về bờ bên kia, họ không thèm để ý đến lời nhắc của giám khảo ư?

Họ bơi được nửa đường rồi. Hay là tôi cũng bơi theo họ nhỉ? Nhìn có vẻ an toàn. Định xuống nước thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét lớn. Rồi một vài tiếng thét nữa vang lên.

Cái gì?

CÁ!!!

Dưới nước có mấy con cá khổng lồ, chúng nuốt gọn những người đang bơi giữa sông. Một số con nhỏ hơn thì.... Tôi thấy máu loang ra từ nước sông, nơi mấy con nhỏ hơn đang ở gần đó. Họ bị ăn thịt!

Một số kẻ kịp bơi trở lại bờ vì họ xuất phát sau, họ cũng hoảng hồn.
Mọi người đều bắt đầu dè chừng con sông. Không ngờ bên dưới con sông hiền hoà này lại ẩn chứa biết bao nguy hiểm. May mà tôi chưa có xuống nước. Tôi nhìn sang Illumi, cái gương mặt mới này thật khó coi quá đi, vẫn chỉ có mỗi một biểu cảm nhưng lại không giống với gương mặt cũ, thật sự rất khó coi, tôi không dám nhìn lâu.
Tôi nhìn sang Hisoka, anh ta đang rất thích thú thì phải, nhìn người khác gặp họa mà chỉ cười khúc khích. Đúng thật là Hisoka.

Một vài người có vẻ giỏi, họ đạp nhanh chân qua chiếc cầu, theo đà giữ thăng bằng và đi ngang qua cầu một cách bình an.

Tôi để ý cô gái tên Abaki, cô ấy âm thầm chặt một cây tre dài. Rồi bắt đầu đi trên cây cầu tre kia. Dùng nó để giữ thăng bằng cho từng bước đi của mình.
Thật tuyệt vời, những bước đi của cô ấy thật nhẹ nhàng và tinh tế. Như thể cô ấy đã quá quen với chuyện này, cô ấy không hề run sợ mà cứ thế bước đi. Hệt như một diễn viên xiếc.

Một vài người cũng bắt đầu bắt chước cô ấy, cũng đi qua cầu bằng một cây tre giữ thăng bằng. Nhưng có nhiều người thật sự vụng về, họ rơi xuống nước và thế là nằm gọn trong bụng của những con quái vật.
Vòng thi này quả không dễ. Tôi nghĩ mình sẽ phải qua sông bằng cách khác.

Tôi sử dụng hai thanh tre dài và dùng chúng như hai điểm tựa, từng bước qua sông. Thật sự thì nó hơi khó đi, tôi phải lần từng bước thật cẩn thận. Quá chăm chú vào những bước đi của mình, tôi không hề để ý đến việc Illumi và Hisoka đã qua được sông từ lúc nào. Mà cứ kệ họ, tôi chỉ nên lo cho mình thì hơn.

Ra được giữa sông, hình ảnh những con cá to lớn khiến tôi bỗng thấy sợ. Chân tôi tự nhiên bủn rủn, sự can đảm lúc trước tan biến đâu mất, tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Cố bình tĩnh lại bước đi, tự nhủ sẽ không sao, tôi sẽ làm được. Thế nhưng, chân tôi vẫn không ngừng run, tôi trượt chân ngã. Phút chốc cả cơ thể chìm nghỉm trong nước, nước len vào từng bế bào trên cơ thể, cuốn vào cổ họng, đi xuống lồng ngực. Tôi chới với, đạp nước để ngoi lên. Tôi biết bơi mà, tôi sẽ bơi vào bờ, không sao... Bình tĩnh lại... Tôi tự nhủ với bản thân.
Khi tôi ngoi lên được trên mặt nước, tôi thoáng thấy mặt Hisoka thoáng chút lo lắng, và anh ta, cả Illumi đều nhảy ùm xuống sông. Hai người họ bơi về phía tôi. Nhưng mà... Tôi thoáng thấy có con vật to lớn rất nhanh, nó tiến về hướng tôi. Không!! Nó nhanh quá! Không. Tôi vội vàng bơi đi nhưng không kịp, nó đã đến rất gần tôi. Trong tuyệt vọng, tôi hướng ánh mắt về phía Illumi. Anh ấy mở to mắt nhìn tôi, tôi thấy trong đó là cả một nỗi sợ hãi bao trùm. Không! Tôi không muốn chết thế này, tôi không muốn chết trước mặt Illumi, tôi chưa muốn chết. Tôi nhìn thấy Hisoka, một biểu cảm tôi khó lòng hình dung được trên gương mặt anh ta. Hốt hoảng? Hay lo sợ? Tôi cảm nhận thấy một vật thể quá to lớn, đến nỗi có thể nuốt chửng tôi, nó chạm vào người tôi, tôi nhắm mắt. Thế là hết, tôi thua rồi. Tôi để cơ thể mình thả lỏng, tôi biết giờ có vùng vẫy cũng chẳng thể nào thay đổi được gì.
.
.
.
1 giây

2 giây

5 giây

Tôi không thấy đau, tôi không cảm nhận thấy cơ thể mình đang bị xé rách bởi những hàm răng sắc nhọn hay bị nuốt chửng vào bụng của con cá nào đó. Tôi chỉ nhận thấy có thứ gì đó bao lấy cơ thể tôi, vây quanh tôi, dòng nước như cuộn lại quanh người tôi. Tôi mở mắt. Những con cá to lớn không tấn công tôi, chúng tiến đến cạnh tôi nhưng chỉ bơi xung quanh, chúng không có ý sẽ tấn công. Như những con chó nhà Zoldyck. Tại sao?

Câu hỏi đặt ra trong đầu tôi có lẽ cũng là câu hỏi mà cả Illumi, Hisoka và cả những người có mặt tại đó đều đang tự hỏi. Sao tôi không bị tấn công như những người khác? Tuy nhiên, tôi còn chưa biết giải thích sao cho điều này thì đã thấy cơ thể mình bị Illumi kéo lại, lôi vào bờ. Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đen tối vô cảm, nhìn tôi chằm chằm. Tôi tránh ánh mắt của anh ấy, nhìn về hướng khác. Tôi bắt gặp Hisoka đã lên bờ, nhưng cánh tay anh ta đầy máu. Hisoka bị tấn công? Vì xuống nước muốn cứu tôi ư? Vết thương có vẻ rất nghiêm trọng, máu cứ lênh láng chảy mà anh ta cứ thờ ơ như không có chuyện gì. Tôi chạy về phía anh ta. Quên mất là Illumi đang đứng cạnh.

"Anh bị thương rồi!"

"À!! Cái này ư? Chẳng sao cả."

"Chẳng sao cả là thế nào? Máu chảy nhiều quá! Để tôi băng bó cho anh."

"Bé con muốn băng bó cho ta?"

"Ừm!"

Tôi gật đầu, thật sự ân hận vì lại để cho người khác bị thương thế này chỉ vì mình. Nhìn cánh tay anh ta như sắp bị cắn nát mà đau đớn thay. Sao Hisoka lại xem như không có gì nghiêm trọng vậy chứ! Rõ ràng bị thế này rất đau. Bộ anh ta là quái vật hay sao mà không thấy thế.

"Các anh có bị khùng không hả? Sao lại xuống nước trong khi biết có mấy con cá ăn thịt người."

"Vì bé con ở dưới nước mà."

Vừa băng bó cho Hisoka, vừa trách mắng anh ta. Tôi không ghét Hisoka, chỉ hơi rùng mình bởi mấy hành động biến thái của anh ta mà thôi, tôi chẳng muốn anh ta vì tôi mà bị thương thế này. Chẳng muốn ai vì mình mà chịu đựng mấy thứ như thế cả. Như vừa bừng tỉnh, tôi nhớ đến Illumi. Hisoka và Illumi cùng xuống nước... Liệu Illumi có làm sao không, lúc nãy tôi không hề để ý.

"Illumi, anh có..."

Tôi quay ngoắc về phía sau, hướng Illumi đứng lúc nãy, nhưng chưa kịp nói ra câu muốn nói là đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đứng dậy một cách thô bạo, ra xa khỏi Hisoka.

Mắt tôi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm không cảm xúc của Illumi. Anh ấy cứ nhìn tôi khiến tôi như mất hết cả bình tĩnh, tôi không dám cử động hay rời mắt khỏi đôi mắt đó, nó như thể thôi miên tâm trí tôi. Tôi vừa run vừa sợ. Vừa nãy tôi đã lỡ miệng gọi anh ấy là Illumi.

Người trước mặt tôi, Gittarackur đang dần dần gỡ mấy cây kim trên người ra, hình ảnh Illumi bắt đầu trở lại. Một hình ảnh đã quá quen thuộc đối với tôi, hình ảnh mà tôi luôn muốn được nhìn thấy.

"Em biết tôi là Illumi?"

Câu hỏi của anh ấy khiến tôi bàng hoàng mở to mắt, anh ấy như thể đang ép buộc tôi khai nhận. Tôi phải làm sao đây, rõ ràng tôi biết anh ấy là Illumi, vậy mà vừa nãy tôi lại còn xô anh ấy ra để chạy tới chỗ Hisoka nữa.

"Em biết tôi là Illumi, vậy mà vẫn tự nhiên thân mật với Hisoka. Em coi tôi là không khí hả?"

"Không... Không phải. Tại vì Hisoka, anh ta vì tôi mà..."

"Em quan tâm hắn ta?"

Giọng Illumi trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, bầu không khí quanh anh ấy cũng trở nên u ám lạ thường, nó khiến tôi sợ hãi không dám cựa quậy. Tôi muốn thoát ra khỏi bầu không khí này, muốn thoát khỏi Illumi ngay lúc này. Anh ấy quá đáng sợ, như muốn nuốt chửng tôi vậy.

"Không có"

Tôi cảm nhận được giọng mình đang run.

"Về nhà với tôi."

"Không"

"Em không nghe lời?"

Giọng anh ấy thật đáng sợ. Nhưng tôi không muốn về nhà, tôi muốn thi Hunter, tôi muốn biết khả năng của tôi tới đâu.

"Bố của anh đã cho phép tôi đi thi. Anh----."

"Nhưng tôi không cho phép."

Illumi cắt ngang lời tôi. Anh ấy kéo tay tôi đi thật mạnh, tôi không gỡ tay anh ấy ra được.
Đột ngột một cây roi da vụt xuống, đánh trúng tay Illumi khiến cả chúng tôi đều bất ngờ. Thế nhưng Illumi vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Như không hề cảm thấy đau đớn khi bị chiếc roi da đánh vào. Illumi vẫn rất điềm nhiên nhìn lại người đó.

"Thả cô ấy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro