Chapter 17: Ta biết ta đã yêu em



Hisoka's POV

Tôi tò mò không biết bé con và Illumi đang làm gì nhỉ? Illumi hôm nay trông có vẻ giận, ái chà, bé con sẽ khổ đây.
Tôi lướt qua mấy căn phòng, nơi này có vẻ khá yên tĩnh. Không có nhiều thí sinh đến đây.

Tôi dừng lại trước một cánh cửa mà tôi cho là hai người đang ở đó, chỉ là linh cảm thôi. Tôi đẩy cửa mở, cánh cửa chỉ được khép lại chứ không bị khoá. Trước mặt tôi là một viễn cảnh--- ừm~~~ nói thế nào nhỉ? Illumi khá là táo bạo đấy. Tôi không nghĩ cậu ta lại có ngày hành động với bé con một cách công khai như vậy.
Xem nào~~~ bé con có vẻ rất vui. Tôi sẽ không làm phiền cậu ta và bé con chơi đùa với nhau đâu. Thật là ngại ngùng quá đi à ~ để tôi tránh mặt cho hai người thoải mái nhé! ^~^

Tôi đóng cửa lại, lơ đãng bước về phía trước. Vẫn còn nghe thấy tiếng của bé con.

"Mau đi đi, Hisoka. Đừng làm phiền chúng tôi lúc này." Ahihi~ ta nghe thấy vậy mà ^~^

Trên đường trở ra. Tôi gặp Abaki-chan! Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?

"Chao xìn~"

"Cô bé kia và tên ấy đâu? Cậu có thấy họ không? Tôi không yên tâm chút nào. Cậu ta có vẻ nguy hiểm."

"Nguy hiểm là đúng rồi. Cậu ta là Illumi Zoldyck mà~"

"Zoldyck?"

"Ừm^^! Bây giờ họ đang vui vẻ với nhau. Đừng làm phiền nhé! Chúng ta đi nào."

Tôi choàng vai Abaki ra ngoài, cô ấy không chịu, muốn đi gặp bé con. Bảo là bé con sẽ gặp nguy hiểm. Họ chỉ mới gặp nhau thôi sao mà Abaki lại quan tâm bé con quá vậy. Có phải bé con đáng yêu quá không nhỉ?~ Nhưng bé con sẽ không sao đâu mà, cứ lo lắng thái quá. Ở với Illumi thì sẽ không sao.

"Cậu nói có chuyện muốn nói với tôi mà. Đi nào!"

Tôi kéo Abaki đi, cô ấy vẫn còn ngoái lại về hướng kia.

"Bé con muốn ở riêng với Illumi, chúng ta không nên làm phiền hai người họ.............. A~~~ thật kích thích làm sao!"

"Cậu nói cái gì vậy hả?"

"Ưm~ đâu có gì. Tớ nói cậu rất xinh đẹp, rất kích thích tớ đó nhen^^"

Abaki nhìn tôi thật lạnh lùng như muốn đâm nát tôi ra. Tôi cũng muốn như vậy, nào nào~ đâm nát ta đi nào, cho ta cảm nhận được những chiếc gai sắc nhọn của một đóa hồng xinh đẹp đi.

^~^

Tôi nói thêm với Abaki, bảo rằng Illumi sẽ không làm hại bé con, vì bé con là bạn gái cậu ta. Ừm~ cậu ta có nói với tôi như vậy.

Vị của bé con ngon lắm đấy! Cứ từ từ thưởng thức nhé Illumi~~~~ Ta cũng rất mong chờ được gặm nhấm bé con lắm lắm ^^




Nyoko's POV

"Illumi, tha cho tôi đi."

"Không tha cho em được."

Tay Illumi lướt dần lên chạm vào ngực tôi, một cảm giác lạ lẫm chạy dọc cơ thể tôi. Tôi chưa từng bị ai đối xử thế này, chưa từng bị ai sàm sỡ mình thế cả. Tôi không muốn, như thể đang bị xúc phạm.
Một cảm giác nhói lên nơi ngực, Illumi .... Tay anh ấy đang bóp chặt lại nó. Đau!!!!!!

Tôi kêu lên cố giãy giụa, Illumi lại cúi xuống nuốt lấy những lời kêu đau của tôi, tay thì cứ tiếp tục không buông. Lần này, anh ấy cư xử nhẹ nhàng hơn, chầm chậm từng chút dịu dàng xoa nắn  một bên ngực khiến tôi vừa khó chịu vừa thấy thoải mái. Tôi đã dần quen với cảm giác mới lạ này, một chút khoái cảm bắt đầu dâng lên, tôi rên rỉ không tự chủ. Môi Illumi triền miên khiến đầu óc tôi như lú lẩn. Mọi giác quan như tê dại, chẳng hoạt động được chút nào.

Sau một hồi thì Illumi ngừng hôn, bàn tay đang đặt ở ngực tôi buông ra. Nhưng không chỉ có thế, Illumi cúi xuống, hơi thở Illumi thật gần, ở sát tai tôi, rồi đột ngột anh ấy ngậm lấy vành tai, từ từ liếm nó, luôn tiện cắn một cái khiến tôi đau đến bừng tỉnh.

Mọi giác quan như trở lại với tôi.

Sao Illumi lại có thể hành động như vậy hả? Anh ấy đâu phải loại người đó, lần trước anh ấy rất nghe lời tôi, không hề mảy may có chút cảm xúc gì khi tôi chỉ khoác áo choàng tắm trước mặt anh ấy, vậy cớ sao lần này tôi ăn mặc đầy đủ mà anh ấy lại có hành động như thế. Anh ấy thật sự muốn biến tôi thành của riêng thật ư? Không được đâu, tôi không muốn mà.

Tôi cố vùng ra, Illumi ghìm tôi lại không cho cựa quậy, anh ấy hôn lên cổ tôi, môi Illumi lướt đến đâu tôi đều thấy rùng mình, cảm giác quá lạ lùng đến đáng sợ. Anh ấy hôn xuống xương quai xanh, cắn một cái làm tôi đau điếng, như thể Illumi đang cố đánh dấu chủ quyền, tôi là của anh ấy.

Tôi khóc thút thít, anh ấy nghe thấy liền dừng lại nhìn vào mặt tôi.

"Em sao vậy? Không muốn ư?"

Tôi gật đầu, anh ấy rõ ràng biết là tôi không muốn vậy sao còn hỏi. Tôi đã nói rồi mà.

"Nhưng tôi muốn, vì em chẳng chịu nghe lời."

Illumi nói rồi chẳng chịu nghe tôi nói tiếp mà lại cúi xuống, tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn bất thành.

Bây giờ mới nhận ra, kẻ tôi nên sợ làm mấy hành động biến thái này với tôi không còn chỉ là Hisoka nữa, thay vào đó có cả Illumi. Chẳng ai còn là người mà tôi cảm thấy an toàn và tự nhiên khi ở với họ cả. Sao cả hai người đó đều như vậy?

Tôi hy vọng hành động này của Illumi chỉ là nhất thời, tôi không tin anh ấy là kẻ như vậy. Tôi đã hy vọng.


Illumi's POV

Tôi không biết mình có nên làm thế không, nhưng tôi phải làm. Vì nó không chịu nghe lời tôi. Tôi không muốn nó thuộc về kẻ khác, nhất là tên Hisoka. Tôi đã quan sát nó ngay từ đầu, tên Hisoka vẫn cứ luôn kiếm cớ lại gần nó, còn nó thì cứ ngây thơ để cho hắn lợi dụng. Nó lại còn ân cần chăm sóc vết thương cho tên hề ấy. Hắn ta tự có thể lo cho mình, tôi thừa biết khả năng của hắn, thế mà vẫn để cho Nyoko chăm sóc.

Lần này, khi bắt gặp tôi và Nyoko, có lẽ hắn biết, NÓ chỉ được phép là CỦA TÔI, hắn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, hắn đã không xen vào. Cũng coi như là hiểu chuyện.

Giờ trong phòng chỉ còn mình tôi và Nyoko.

Tôi chạm vào ngực nó, đây là lần đầu tiên tôi làm như thế với một ai đó. Ngực nó mềm, nhỏ nhỏ rất vừa tay. Tôi  rất thích, tôi muốn nhiều hơn, muốn đùa giỡn thêm với nó. Không ngờ da nó lại mềm như vậy. Tôi không cưỡng lại được mà tiếp tục xoa nắn. Tôi không phải kẻ biến thái như Hisoka, nhưng với Nyoko tôi không kiềm lại được, tôi sợ để vụt mất nó, tôi muốn nó là của tôi, mãi mãi.

Tôi thưởng thức mùi vị làn da của nó, thật thơm, thật ngọt. Tôi muốn nó chỉ thuộc về tôi, tôi phải để lại trên người nó dấu vết của tôi, để không ai được phép xâm phạm nó.

Nó khóc.

Nó đau? Hay nó sợ? Nhìn nó thật tội nghiệp, nhưng nếu tôi dừng lại nó sẽ lại không nghe lời. Tôi thật không muốn ép buộc nó, tôi chỉ muốn nó nghe lời mà thôi. Tôi tiếp tục hôn lên người nó, mùi của nó thật thơm, thật kích thích làm tôi mụ mị.

"Illumi, tôi sẽ nghe lời mà. Tôi sẽ không lại gần Hisoka nữa. Tôi chỉ muốn thi hunter thôi."

Nó vừa khóc vừa nói với tôi, như đang cố với lấy chút hy vọng để thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi.

"Em sẽ không làm được."

"Tôi có thể."

"Em không thể, hãy theo tôi về nhà."

Nó lại khóc, giọng nó có vẻ yếu đi vì khóc. Nó khóc khiến tôi thấy khó chịu, trái tim tôi thấy khó chịu. Tôi không muốn nó khóc.

Tôi thấy nó không còn vùng vẫy, nó nằm im. Tôi buông tay nó ra, có lẽ nó biết không thể kháng cự lại tôi được. Tôi nhẹ nhàng cởi tiếp mấy cúc áo còn lại của nó, hôm nay nó mặc chiếc áo ba lỗ đơn giản, khoác ngoài thêm chiếc sơ mi mỏng. Vẫn còn ướt nước càng khiến khao khát kia của tôi mãnh liệt hơn.

Yếu ớt nhưng kiên định, lời nói của nó khiến tôi khựng lại.

"Làm ơn hãy tôn trọng tôi."

Tôi không tôn trọng Nyoko? .... Là do tôi ép buộc nó, tôi làm chuyện đó trong khi không có sự cho phép của nó. Hay tại tôi buộc nó về nhà, không cho phép nó thi Hunter nữa? Nhưng tất cả những điều tôi làm chỉ vì muốn tốt cho nó mà thôi. Chỉ tại nó cố chấp không chịu nghe lời.

"Em muốn tôi tôn trọng em thế nào?"

"Để tôi đi."

"Không"

Nó im lặng. Nó nhìn đi nơi khác. Tôi nói gì sai sao? Tôi vừa nhận ra, nó đang lạnh lùng với tôi. Nó thờ ơ với tôi, nó coi tôi là không khí. Tôi tệ hại vậy sao? Nó không thèm ngó ngàng gì đến tôi cả. Tôi còn chưa làm gì nghiêm trọng với nó, chỉ mới hôn nó có chút thôi, chỉ mới sờ nhẹ vào da nó thôi. Sao nó cư xử như thể tôi đã lấy đi thứ gì đó quan trọng lắm của nó vậy. Được rồi. Tôi không làm thế với nó nữa, nhưng tôi cũng không dễ dàng vì thế mà tha cho nó đâu. Nó sẽ phải về nhà cùng tôi. Đã quá đủ rồi, nó suýt nữa bị mấy con quái vật kia ăn thịt, nó khiến tim tôi như ngừng đập ngay lúc ấy. Tôi không muốn nó lại rơi vào nguy hiểm nữa. Mà cuộc thi này thì nguy hiểm luôn cận kề như thể đứng cạnh ngọn núi lửa đang phun trào vậy. Tôi sẽ khiến nó phải tự nguyện về nhà với tôi.

Em đừng hiểu lầm rằng ta sợ em, ta chỉ làm theo nguyện vọng của em một chút, coi như là tôn trọng em, vì em muốn như thế. Vì ta yêu em. Ta biết ta đã yêu em.

"Em được phép thi hunter"

Tôi nói với nó. Rời ra khỏi người nó. Nghe thấy điều đó nó như tỉnh táo hẳn, nó vội ngồi dậy kéo lại vạt áo của mình, nó nhìn tôi như thể vẫn chưa tin những lời tôi nói.

"Anh nói thật chứ?"

Mắt nó sáng rực, trông nó tươi tỉnh hẳn ra, như thể sự thờ ơ lúc nãy của nó chỉ là giả vờ thôi vậy. Nó giả vờ để tôi phải chiều nó, làm theo ý nó, nó luôn điều khiển tôi như vậy.

"Nếu em đủ khả năng để vượt qua cuộc thi."

Nó cười rạng rỡ, nó gật đầu ôm chầm lấy tôi. Em quên mất là ta vừa làm gì với em ư? Ta cho em vui mừng, nhưng em đừng vội, sẽ không dễ dàng thế đâu.

"Illumi!"

Nó đột nhiên gọi tên tôi, giọng nó dịu nhẹ không chút hỗn loạn.

"Hửm?"

"Lần sau đừng làm thế nữa."

"?"

Tôi nghiêng đầu không hiểu ý của nó. Nó muốn nói gì vậy?

"Hành động vừa rồi. Không giống anh chút nào."

Nó lại nhỏ nhẹ nói với tôi. Mặt nó cúi xuống vì ngại? À. Tôi hiểu rồi.

"Ừm."

Nó ngẩng đầu lên vui vẻ, nó cười. Tôi cũng cười, đúng là hành động vừa rồi không giống tôi bình thường lắm, cũng tại nó cả thôi. Không thể trách tôi được.

Tôi chợt nhận ra áo nó vẫn còn ướt nước chưa kịp thay.

"Có lạnh không?"

"Không."

Nó lắc đầu nhìn tôi mỉm cười. Nó thật dễ thương, tôi muốn nhìn thấy nó cười. Tuy vậy, nó vẫn phải thay đồ. Nó không được bị ốm đâu, tôi sẽ rất lo cho nó.

Tôi dẫn nó ra ngoài, nó hạnh phúc đi theo sau tôi. Sao em có thể hạnh phúc như thế, ta nhắc lại lần nữa. Ta vừa mới đè em ra đấy! Đừng để ta đổi ý.

Nó thay một bộ đồ khác, nó không chọn mặc váy như thường lệ lúc ở nhà, nó chọn đồ phù hợp và dễ dàng cho cuộc thi. Nó thật biết điều đấy.
Nó gặp cô gái lúc nãy, cô ta là bạn nó ư? Nhưng có cả tên hề ấy ở đó. Tôi không thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro