Chapter 19: Ta muốn giải toả cơn thèm khát này



"Bé con lấy đồ cho ta đi."

"Không. Đừng có nói dối. Anh không có đau lưng."

"Thật mà ~"

"Không tin."

"Đành thôi vậy. Ta không mặc đồ nữa nhé!"

What the hell?? Anh ta nói thật hay đùa vậy? Tôi đang ở đây mà anh ta định để thế thật sao? Đừng giỡn.

.
.
.

Haizzz! Thôi được rồi. Tôi không thể làm khác được. Hisoka là một tên biến thái mà, anh ta sẽ làm thế thật đấy. Mặc dù không biết anh ta có đau lưng thật không, nhưng thôi... tôi lấy đồ giúp cho anh ta vậy! Coi như nhường anh ta một chút. Tôi bước lùi lại chỗ quần áo, cúi xuống lấy rồi đưa lui cho anh ta. Một lúc thì anh ta nắm lấy.

.
.
.

"Xong chưa?"

"Chưa đâu!"

.
.
.

"Xong chưa?"

"Chưa mà~"

"Anh làm gì mà lâu thế hả? Anh bị bệnh rùa bò à?"

"Một căn bệnh khá mới mẻ nhỉ?"

"Nhanh lên."

.
.
.

Đột nhiên nhớ lại. Sao tôi phải ở đây? Sao tôi phải đợi anh ta mặc quần áo làm gì? Tôi lấy được bảng đeo rồi. Đáng lẽ trong lúc anh ta đang mặc đồ tôi nên chạy đi. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất điều đó. Chẳng có gì để tôi lại phải ở lại đây lâu cả.

"Thân hình bé con khá cân đối đấy. Tuy ngực hơi nhỏ, mông cũng nhỏ."

Hisoka đột ngột lên tiếng, định chạy đi nhưng nghe thấy thế tôi liền quay lại. Tôi hơi thắc mắc tại sao Hisoka lại nói thế. Tôi thấy anh ta đang ngồi trên tảng đá lớn, ngón tay vòng lại quanh mắt định vị ánh nhìn lên người tôi.

"Thế thì sao?"

Tự nhiên đánh giá người tôi là thế nào, tôi khá tự tin về mình đấy, tuy không ba vòng chuẩn như người ta nhưng cũng được coi là nhìn được.

"Bé con có thích Illumi không?"

"Liên quan gì đến anh chứ!"

"Có thích ta không?"

" ... "

Tôi nghẹn lời, chẳng biết nói sao với anh ta luôn. Hỏi những câu toàn không đâu.

"Của Illumi có vừa không?"

"Cái gì vừa?"

"Cái đó!"

"Cái đó???"

Là cái nào? Anh ta bị bệnh à? Nói cái gì tôi chẳng hiểu gì cả. Anh ta ngừng nói mà đứng dậy đi đến cạnh tôi. Đương nhiên là đã mặc đồ đầy đủ. Tôi cũng thắc mắc về mấy lời của anh ta nên muốn biết rõ. Tất nhiên tôi đã giấu cái bảng đeo đi rồi.

"À mà bé con bảo hai người chưa có gì nhỉ? 🤔 "

"Đương nhiên rồi, anh bị khùng à sao lại nhắc chuyện đó. Tôi còn chưa tính sổ anh vụ bỏ mặc tôi đấy! Hisoka xấu xa."

"Muốn ăn không?"

Hisoka xoay chủ đề như chong chóng vậy. Tuy nhiên cái chủ đề mới này nghe có vẻ hay ho. Thú thật đã 3 ngày nay tôi không ăn gì, sắp lết không nổi. Vừa nghe nhắc đến ăn bụng tôi liền biểu tình ngay.

"M.... Muốn. Nhưng mà...."

"Vậy lại đây!"

Hisoka vừa dứt câu thì ngay lập tức kéo tay tôi lại. Tôi chỉ vừa thấy anh ta phóng nhanh mấy lá bài một cái, đã thấy có máu loang trên mặt nước, tiếp đó thì mấy con cá dưới nước giãy dụa một hồi rồi chết, lá bài cắm ngay vào cơ thể nó. Hành động nhanh gọn lẹ này khiến tôi há hốc.

Hisoka đi xuống nước, bắt những con cá đã chết thảm dưới tay anh ta lên và cứ thế chuẩn bị biến chúng thành thức ăn. Cùng với ngọn lửa anh ta vừa mới đốt lên, thoáng chốc tôi đã ngửi thấy mùi thơm của cá nướng. Tôi rất thích món này, thèm ăn đến muốn chảy dãi luôn. Hisoka đưa cho tôi một con, thật sự rất ngon. Có lẽ vì đã 3 ngày không ăn rồi nên tôi cảm thấy chúng như thể là món ngon nhất từ trước tới nay.

"Tại sao gần 10 năm trước anh lại bỏ đi khỏi đoàn xiếc?"

"Vì ta thích."

"Anh đã giết thầy của mình?"

Tuy đó là một câu hỏi nhưng cũng như là một lời khẳng định của tôi vậy.

"Ừm~"

"Sao anh lại làm thế?"

"Ông ta muốn như thế, ta chỉ đáp ứng thôi."

"Nhưng ông ta là thầy của anh."

"Cũng không ngoại lệ."

Anh ta nói rồi cúi người gần sát tôi khiến tôi phải nhích ra. Anh ta máu lạnh vậy ư, đó là thầy của anh ta mà, lại là người cứu anh ta nữa. Hisoka không thắc mắc tại sao tôi biết chuyện đó, anh ta đủ thông mình để đoán được.

"Bé con có biết.... ông ta là kẻ giết người hàng loạt, kẻ đã tấn công Abaki đêm đó...."

Giọng Hisoka thật nhỏ, nghe thật ma mị khi anh ta nói như thể đang thì thầm với tôi. Sao Hisoka lại nói với tôi điều này? Anh ta kể thêm cho tôi về họ. Thời đó có một tên sát nhân chuyên tra tấn giết chết con mồi của mình đến nỗi không còn nhận ra mặt mũi. Abaki có lần bắt gặp kẻ đó đang hành động, cô ấy đã cản lại và bị tấn công. Hisoka có mặt ở đó và giúp Abaki, từ đó Hisoka phát hiện kẻ sát nhân đó chính là Moritonio. Hai người họ đã có một cuộc chiến sinh tử. Kể từ đó tên sát nhân đó không bao giờ còn xuất hiện lần nào nữa.

Vậy hoá ra Hisoka cũng không quá nhẫn tâm như tôi nghĩ ư? Tuy nhiên tôi vẫn không hài lòng, dù sao Moritonio cũng là người đã cưu mang anh ta.

"Bé con có được bao nhiêu bảng đeo rồi?" Hisoka đột ngột hỏi tôi. Tôi móc trong túi ra 3 cái bảng đeo, lơ đãng trả lời câu hỏi của Hisoka mà không nhận thức được 1 trong số đó là mình vừa "trộm" được từ chính kẻ đang ngồi trước mặt.

"Cái của tôi số 08, và của một kẻ tôi giành được là số 03. Thêm cái của anh số 144, vậy là tôi đã có 155 điểm rồi."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hisoka. Anh ta cười khúc khích nhìn tôi, tôi chợt rùng mình nhận ra diễn biến sự việc, vội vàng giấu đi bảng đeo số 144.

"Cái này... là tôi lấy được. Tại anh bất cẩn...."

"Ta có nói gì đâu."

Hisoka thản nhiên trả lời tôi, vẫn nhìn tôi mỉm cười. Giờ tôi thấy anh ta cười thật bình thường không còn nét biến thái nữa. Mái tóc anh ta vì đang ướt mà rũ xuống rất quyến rũ, lớp trang điểm cũng bị xoá đi bởi nước. Nhìn anh ta hiện giờ rất là "soái" luôn ấy. Tôi tự dưng ngẩn người ra. Lần này thật sự trông Hisoka rất hiền.

Bảng đeo của anh ta bị tôi giành lấy, tôi không còn nhìn thấy cái nào khác ngoài cái đó. Vậy là anh ta vẫn chưa lấy được bảng đeo từ ai. Nhưng quan tâm làm gì, anh ta thích thì sẽ lại thu thập đủ thôi. Tôi vừa nghĩ đến một chuyện, tôi đứng dậy chào anh ta và bước đi.

Thế nhưng.... Anh ta cứ đi theo tôi suốt, tôi không thấy thoải mái tuy có cảm giác an toàn khỏi những kẻ khác, vì anh ta sẽ không bỏ mặc lúc tôi bị tấn công đâu. Tuy nhiên tôi không muốn anh ta cứ theo tôi thế, đã 3 ngày tôi không đi tắm, con sông vừa rồi khá là khuất, tôi có thể tận dụng trời tối và những lùng cây gần đó để đi tắm mà không ai thấy. Vì thế tôi phải cắt đuôi được Hisoka.

"Illumi..... Anh ở đây ư?"

Tôi hét lên và chạy nhanh về trước. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân theo sau nữa. Hisoka đã dừng lại, tôi cố luồn lách vào những bụi rậm để tránh sự quan sát của Hisoka. Đến một khoảng cách tôi nghĩ khá an toàn, tôi dừng lại và núp ở đó chờ Hisoka ngang qua rồi tôi mới ra ngoài.

Hisoka's POV

Bé con vừa gọi Illumi, tôi dừng lại quan sát trong khi bé con thì chạy nhanh về phía trước. Thế nhưng tôi không cảm thấy khí của Illumi cùng bóng dáng cậu ta. Bé con lừa tôi sao? Bé con muốn cắt đuôi tôi? Hihi~ Thật đáng yêu làm sao, tôi vẫn cảm nhận được lượng khí tinh khiết của bé con xung quanh đây, ắt hẳn bé con không có đi được xa. Nhưng thôi thì tôi giả vờ là không nhận ra vậy, để xem bé con định làm gì khi không có tôi.

Tôi đi ngang qua một lùm cây, bé con đã núp ở đó. Tôi giả vờ không biết mà tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của bé con. Tôi quay lại quan sát. Bé con đã ra khỏi lùm cây và chạy trở ngược lại về hướng con sông.

Tối rồi mà bé con lại đó làm gì, chẳng phải cũng đã ăn no uống no rồi sao? Tôi bước đi theo, bắt gặp một kẻ từ đâu xuất hiện, nhìn thấy bé con và cũng theo sau. Ừm~ định cướp bảng đeo của bé con nhỉ? Để xem trình độ thế nào.

Nhảy lên một ngọn cây gần đó. Tôi quan sát bên dưới, bé con lại gần bờ sông, ngó quanh rồi bắt đầu cởi áo.

"Gì đây? Định đi tắm trong khi có tới 2 tên đàn ông theo mình ư? Hihi.. Ngốc quá đi à!!"

Tên rình theo bé con cũng đang khựng lại khi nhìn thấy bé con cởi đồ. Tuy nhiên, tôi không muốn bé con bị ai nhìn thấy trong lúc tắm đâu. Phải xử lí tên này đã.
Đáp đất nhẹ nhàng sau lưng hắn, hắn giật mình quay lại.

"His.... Hisoka?"

"Nhìn trộm bé con tắm là không tốt đâu."

Tôi mỉm cười thân thiện với tên đó, luôn tiện cho hắn một nhát ngang cổ để khỏi phải la hét làm kinh động đến bé con. Bé con hình như đã xuống nước, nghe thấy tiếng động nhẹ thì giật mình nhìn quanh. Thế nhưng thứ bé con thấy chỉ là lá cây dao động nhẹ bởi gió mà thôi.

Bé con trầm mình xuống nước, nửa lưng sau ở trên mặt nước.... thật xinh đẹp.... làn da sóng sánh dưới ánh trăng...........

A~~~~~ ưm~~~~~ ta khó chịu quá cơ, làm sao đây nhỉ?

Bé con đứng dậy khỏi mặt nước quay lưng về phía ta, cả cơ thể bé con ....... Aaaaaaa~ Ta muốn giải toả, ta sẽ điên mất thôi. Ta muốn giải toả cơn thèm khát này.... Ta muốn.....

Nyoko's POV

Tôi nghe thấy tiếng động nhẹ, nhìn quanh thì chẳng thấy gì, có lẽ chỉ là tiếng gió lướt qua mấy chiếc lá cây. Tuy vậy, tôi vẫn phải tắm nhanh, lỡ có ai nhìn thấy thì không hay.

Tôi đứng dậy khỏi mặt nước, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Gió đêm nay sao lại lạnh hơn mọi hôm vậy nhỉ? Phải nhanh chóng mặc đồ để không bị cảm thôi.

Tôi đứng núp vào một lùm cây cạnh bờ, mặc đồ xong xuôi thì nhanh chóng rời khỏi đó. Tôi cảm thấy đêm nay yên ắng thấy lạ, hơi lo một chút. Cảm giác như thể có một con quái vật hoang dã nào đó đang rình rập đâu đây.

Có khi nào trong rừng này cũng có quái thú? Có thể là Chimera?

Nếu có thật thì tôi thật sự không muốn giáp mặt đâu, tôi chỉ có thể bị chúng xơi tái. Tự nhiên thật muốn có Illumi ở cạnh.
Tôi bước đi xa khỏi hồ nước. Một lúc tôi gặp một tên đang trốn tránh cái gì đó, trông hắn ta đang rất lo sợ.

Tấn công bất ngờ từ phía sau có quân tử không nhỉ? Hắn ta hình như không nhận ra tôi đang ở khá gần phía sau.

"NÀY!"

Tôi kêu hắn ta, hắn ta giật mình quay lại thì ngay lập tức bị tôi phang vào đầu bằng một hòn đá to. Đầu hắn ta chảy máu và người loạng choạng sắp ngã. Tôi tận dụng cơ hội đó cho hắn ta một cú đá nữa văng vào thân cây. Hình như tôi chọc giận hắn ta rồi. Hắn ta đứng lên nhìn tôi với gương mặt giận dữ, thế nhưng đột ngột hắn ta ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Thật may mắn, tôi chạy đến lục lấy bảng đeo của hắn ta. Một bảng đeo mang số rất lớn, 372. Woa! Tôi đủ điểm rồi. Tôi phải quay về nơi tập trung thôi. Tuy trời đã tối nhưng chắc là có người ở đó. Tôi cũng ngán cảnh ngủ qua đêm ở ngoài lắm rồi.

Tôi vui mừng bước nhanh về hướng đông, một lúc tôi thấy Hisoka từ xa, anh ta đứng đấy nhìn tôi không di chuyển. Gần đây tôi có cảm giác bất an như thể có quái vật rình rập, nên khi gặp anh ta tôi thấy khá an toàn, mặc dù nếu là Illumi thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi chạy đến chỗ Hisoka.

"Hisoka."

Tôi cười tươi gọi tên anh ta trong khi đang chạy lại. Hình như anh ta cũng đang cười thì phải, thế nhưng có chút khang khác hơn bình thường. Miệng của anh ta nhếch lên khá cao, đôi mắt mở to khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh anh ta đang cực kì phấn khích muốn giết người trong lần gặp Kurapika và Leorio ở đợt thi Hunter thứ 287. Hình ảnh đó thật sự quá kinh khủng. Càng đến gần tôi càng nhận thấy rõ hơn, chính xác là giống với hình ảnh mà tôi vừa nghĩ đến trước đó, tôi cũng cảm thấy một luồng khí cực kì rùng rợn bao quanh anh ta. Điều này khiến tôi chùng bước, tôi bước chậm lại và dừng hẳn ở một khoảng cách nhất định khỏi Hisoka.

"Hisoka.... Anh không sao chứ?"

Anh ta vừa gặp cái gì hay gặp ai mà lại xuất hiện cái vẻ ngoài kinh dị như vậy? Anh ta vẫn không trả lời tôi. Tôi nghĩ lúc này không nên đến gần anh ta quá! Tôi cố tình đi lảng qua anh ta. Cái bầu không khí quanh anh ta quá ngột ngạt, như thể lại gần thì sẽ chết vậy.

"Tôi... đi trước."

Tôi bước nhanh chân, Hisoka lúc này không an toàn, thật sự quá không an toàn. Bỗng.... giọng Hisoka mang chút đáng sợ vang lên.

"Ta. Ngủ. Chung. Nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro