Chapter 20: Bé con hư lắm~



"Ta. Ngủ. Chung. Nhé!"

Giọng Hisoka hơi chút đáng sợ, anh ta bước theo sau tôi cùng lúc lên tiếng hỏi câu đó làm tôi sốc. Anh ta có vấn đề gì không đấy! Tôi là con gái mà, sao có thể ngủ chung với anh ta. Tôi quay lại mở to mắt nhìn Hisoka và định mắng anh ta một trận, thế nhưng nhìn thấy gương mặt đáng sợ đó khiến tôi nuốt nước bọt, kiềm chế câu mắng định thốt ra, tôi nói nhỏ lại.

"Không được. Tôi không ngủ chung với anh đâu. Sao tôi lại đi ngủ chung với anh được chứ?"

"Sao. Thế? Bé con muốn ngủ chung với Illumi?"

Anh ta tự dưng nhắc đến Illumi trong câu hỏi đó khiến tôi đỏ mặt. Đương nhiên là không rồi, nếu chỉ ngủ đơn thuần thì tôi sẽ thích, nhưng lỡ anh ấy có hành động như lần trước thì tôi không muốn đâu.

"Không phải. Ai nói anh thế hả? Với lại tôi đủ điểm rồi, tôi sẽ không qua đêm ở ...."

"Thế ta ngủ chung nhé!"

Lại nữa rồi. Không chịu nghe tôi nói gì cả. Hisoka hôm nay bị sao ấy, khiến tôi vừa thấy sợ vừa bực mình với anh ta.

"Đã bảo là không rồi! Anh bị sao vậy hả?"

"Ta muốn ngủ chung với bé con. R.Ấ.T R.Ấ.T M.U.Ố.N"

Đáng sợ, đáng sợ quá! Tôi không muốn ở chung với Hisoka. Tôi không muốn ở đây cạnh anh ta thêm một chút nào nữa. Tôi chạy nhanh về trước, chạy không dám nhìn lại đằng sau. Thế nhưng cái luồng khí u âm nặng nề toát ra từ Hisoka ấy vẫn cứ đeo bám tôi, tôi không thấy mình thoát ra được khỏi nó một chút nào.

"Không.... Không...." Tôi lẩm bẩm khi nghe thấy giọng cười man rợ đâu đó rất gần. Tôi vẫn cứ tiếp tục chạy. Tôi cảm nhận được mùi nguy hiểm ở rất gần, nhưng lần này không chỉ có mỗi Hisoka.

Tiếng một con dao xé gió ngang qua, tôi kịp thời tránh được, tiếp tục một con dao nữa bay đến khiến tôi không kịp trở tay. Nhưng tôi đã bị một lực từ phía sau kéo lại, con dao đi sướt qua tay tôi. Người tôi ngã hoàn toàn vào kẻ vừa mới đến- Hisoka.

Chưa dừng lại ở đó, thêm nhiều con dao nữa lao đến, Hisoka nhanh chóng cản lại và làm chệch hướng tất cả bằng mấy lá bài của anh ta.
Kẻ tấn công tôi có thể là một cao thủ. Nhưng hắn ta có dáng người nhỏ con, nhìn loắt choắt như một con khỉ. Hắn cười khì khì khi dừng phóng dao.

"Khikhikhi. Một cặp tình nhân cùng thi Hunter."

Không phải. Sao tên đó lại có thể nhìn ra tôi với Hisoka là một cặp tình nhân được chứ! Tôi đẩy Hisoka ra khi đã tự đứng vững, muốn phản bác lại nhưng chưa kịp mở miệng thì tên đó đã lại lần nữa phóng trận mưa dao. Hắn ta hành động quá nhanh và quá bất ngờ, cứ ném liền tay thoăn thoắt y như vẻ ngoài của hắn. Hisoka nhập vào cuộc chiến. Có vẻ như Hisoka khá điên cuồng, như thể vừa kiếm được nơi để giải toả sức mạnh bản thân đang bộc phát không tự chủ vậy.

Tôi có một vết cắt ở cánh tay, không nghiêm trọng lắm như có chút đau. Tôi thấy đầu mình hơi choáng.

Cuộc chiến diễn ra khá nhanh khi Hisoka nhận thấy tôi bắt đầu lảo đảo, anh ta ra đòn quyết định và giết chết tên ấy nhanh chóng.
Cuộc chiến kết thúc cũng là lúc tôi nhận thấy mắt mình khép lại, ngã xuống đất.

.
.
.

Tôi cảm thấy cơ thể hơi nhức mỏi, và còn... hình như tôi đang ngủ trong vòng tay ai đó. Ai đó ôm tôi vào lòng không để tôi bị lạnh. Tôi mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trên đùi Hisoka, anh ta đang ôm lấy tôi, nhìn tôi mỉm cười thân thiện.

"Bé con dậy rồi!"

Giọng Hisoka đã trở lại bình thường không còn đáng sợ nữa, thay vào đó thì nó khá là ngọt ngào. Tuy nhiên vừa kịp nhận ra, tôi đẩy Hisoka ra và nhảy xuống khỏi người anh ta. Chiếc áo của anh ta đắp lên người tôi rơi xuống đất.

"Tôi... Tôi... Đêm qua chúng ta...."

"Ừm~ đêm qua chúng ta ngủ cùng nhau."

"Khônggggg."

Giọng tôi nghe thật thất bại. Sao tôi lại ngủ cùng Hisoka chứ, đêm qua chúng tôi có làm gì không? Hisoka có làm gì tôi không? Đầu tôi vẫn còn ong ong chưa tỉnh hẳn. Tôi chẳng nhớ những gì đã xảy ra đêm qua cả. Chỉ nhớ được đêm qua anh ta khá điên cuồng đánh nhau với tên đó.

"Mấy con dao kia có tẩm thuốc~"

Hisoka nói với tôi. Đúng rồi, đêm qua tôi bị tấn công, Hisoka đánh nhau với tên đó, rồi sau đó thế nào tôi không nhớ nữa. Vậy đêm qua tôi ở cùng Hisoka? Tôi không dám hỏi anh ta đêm qua chúng tôi có làm gì không? Tôi sợ nghe thấy câu trả lời không như ý.

"Đêm qua bé con thật không ngoan..."

Hả? Đêm qua tôi đã làm gì sao? Tôi nhận ra áo mình có một vài cúc chưa cài, tôi vội vàng cài lại áo..... Nhưng sao? Sao lại chưa cài? Tôi rùng mình, cổ tôi cũng hơi đau một chút.

"Da ta bị bé con chà xác đến nóng ran, bé con lại cứ rên rỉ suốt đêm à ~ cơ thể bé con thật ấm, làm ta sung sướng đến không thở được ~ hư lắm đấy nha! (^~^) "

"Cái.... cái gì?"

Tôi đã làm gì vậy? Không! Không phải chứ? Tôi không nhớ gì cả.

"Trong lúc làm thế với ta, bé con lại gọi tên Illumi. Ta thật không vui a!"

"Không! Không thể!"

Tôi lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, đầu óc trống rỗng. Tôi sợ hãi, thật sự sợ hãi. Sao tôi có thể như thế? Sao tôi không nhớ gì?

"Bé con hư lắm~"

Hức

Hức

Tôi không nén được tiếng khóc bật ra nơi cổ họng. Vậy là tôi với Hisoka đã..... Tôi cứ nghĩ sẽ dành trinh tiết của mình cho người tôi yêu, người tôi sẽ quyết định cưới làm chồng. Thế nhưng sao giờ lại mất đi trong tay Hisoka bởi cái thứ "thuốc" đáng ghét trên con dao đó. Tôi phải làm sao đây? Làm sao tôi đối mặt được với Illumi. Tôi gục xuống ngay đó, nước mắt chảy dài. Tôi cố ghìm lại không để bật khóc thành tiếng.

Hisoka bước đến dìu tôi đứng dậy, tôi không còn đủ sức nữa. Anh ta bế tôi đến tảng đá, lại đặt tôi ngồi lên đùi anh ta. Hisoka lau nước mắt cho tôi, anh ta nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng tôi chưa bao giờ thấy trước đó.

"Ta làm lại chuyện đêm qua nhé!"

Hisoka mỉm cười ma mị cùng lời nói khiến tôi sững sờ. Đồng thời, anh ta bắt lấy một tay tôi đặt lên ngực trần của anh ta, áp mặt tôi vào ngực anh ta. Tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của Hisoka đang đập bên dưới lồng ngực vững chắc. Thật ấm áp, cảm giác thật quen thuộc ... như đêm qua.



Hisoka' POV

Đêm qua vẫn còn âu yếm ta vậy mà, vừa tỉnh lại thì đã đổi khác. Trông bé con có vẻ khá đau lòng đấy!

------- Đêm qua-------

Xử lí xong tên kia. Ta lại chỗ bé con vừa ngã xuống, bé con đã bất tỉnh. Như vậy có nghĩa con dao kia có tẩm thuốc gì đó. Ta thật bất cẩn khi để bé con bị thương bởi một kẻ vô danh. Nhưng ta thừa nhận Zetsu của tên đó khá hoàn hảo, và hắn là một kẻ rất nhanh nhẹn. Có lẽ lúc đó quá hưng phấn mà lỡ mất con dao tên đó phóng ra khiến nó làm bé con bị thương. Hắn thật không đơn giản, thế nhưng ta không thể đùa giỡn lâu được bởi bé con đang sắp ngã xuống khiến ta thật lo lắng.

Bế bé con đến một nơi khác, có xác người vừa chết nên không thể để bé con ngủ ở đây được. Ta sẽ tìm một nơi kín đáo một chút, để không kẻ nào làm phiền hai ta. hihi~

Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng mà bé con có vẻ rất say ngủ, không giống bị trúng độc, có nghĩa đó chỉ là thuốc mê. Ta đặt bé con ngồi lên đùi tựa đầu vào ngực, hơi thở bé con khiến ta nóng rực. Môi nhếch lên cười, ta khẽ chạm vào gương mặt đang say ngủ kia, thật hoàn hảo. Ta thật muốn làm điều không đúng đắn với bé con quá đi. Tự hỏi Illumi có khi nào nhìn thấy gương mặt đang ngủ say thế này mà lại có ham muốn với bé con như ta lúc này không?

Đây là lần thứ 2 bé con ngủ thiếp đi khi có ta bên cạnh, nhưng lần này bé con ngủ thật bình yên. Bé con yên tâm, ta sẽ không để kẻ nào đánh thức giấc ngủ này đâu. Không gian xung quanh cũng khá yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít và tiếng lá cây kêu xào xạc. Cái không gian này, sự vắng lặng này.... khiến ta khao khát được ăn thứ quả đang nằm trong vòng tay ta. Ta cúi xuống, hôn lên vầng trán cao đang vướng một vài sợi tóc nâu dài. Vuốt nhẹ mái tóc ấy, cảm giác thật mềm mịn như suối nước.

Ta tiếp tục cúi xuống, hít lấy mùi vị thơm tho từ người bé con. Thật thơm, ta không kiềm được mà khẽ đưa lưỡi nếm thử. Thật kích thích làm sao, mùi vị khiến các giác quan của ta rung lên, như chết chìm trong cái hương vị thơm tho ấy. Ta khẽ cắn một cái, trong khi tay thì gỡ từng chiếc cúc áo của bé con. Ta thật muốn nếm thử nhiều hơn... Không! Phải là ăn hết toàn bộ bé con.... Ăn hết! (⭐️^〰^💧)

.
.
.

Đêm sẽ còn dài. Ta cởi áo của mình đắp thêm cho bé con, vì sương đêm rất lạnh, bé con có chút rùng mình, ta ôm lấy cơ thể đang co lại tìm hơi ấm. Miệng thì rên hư hử vì lạnh, bé con áp sát cơ thể vào ta, cố kéo ta lại gần hơn, ôm lấy ta, dụi cái gương mặt dễ thương kia vào ngực ta khiến ta nóng ran. Ta ôm chặt lấy bé con hơn. Ta chỉ muốn bóp nát bé con lúc này.

"Illumi!"

Bé con lại gọi tên Illumi. Ta biết rồi, ta biết bé con thích Illumi rồi. Vì thế mà khi tỉnh dậy bé con sẽ phải rất đau lòng đấy! Ta thật xin lỗi Illumi... Chỉ vì cậu ta đã có cơ hội mà không biết nắm bắt mà thôi, còn ta....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro