Chapter 28: Đó là Bang chủ phu nhân đấy!
P/s: Bức trên là đăng tạm. Bữa nào rảnh sẽ chỉnh sửa lại rồi thay hình 😁
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện cho đến bây giờ, có lẽ truyện tiếp diễn sẽ không như ý các bạn nhưng vẫn sẽ cố để đi tiếp đến những chap cuối. Cảm ơn vì đã đọc mấy lời xàm xí này. :))
----------
Nyoko's POV
Ngay khi tôi bước vào bên trong, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Và tôi nhận thấy đôi mắt mở to bất ngờ của Hisoka nhìn về phía mình, sau đó thì là nụ cười khúc khích đến đáng ghét. Tôi quét quanh một lượt gian phòng, hầu như tất cả Nhện đều ở đây, ngoại trừ Đầu Nhện Kuroro, anh ta chưa đến? Nhưng cả băng tập trung đầy đủ thế này chỉ để tìm tôi ư? Thật khó tin.
"Cô gái này ư?"
Hàng loạt đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi. Trong mắt họ, chắc chắn họ không ngờ được một kẻ như tôi lại có thể lấy cắp được thứ gì đó từ Đầu Nhện Kuroro, như điều mà Phinks đã nói với tôi trước đó. Tôi quá tầm thường để người ta nghĩ đến việc qua mặt được một con Nhện bình thường nhất, nói gì đến Đầu Nhện.
Hisoka's POV
Thật không thể tin được, bé con lại là người bị cả băng Nhện truy tìm. Tự nghĩ tôi cũng chẳng thể nào nghĩ ra nổi bé con lại có thể dính đến Nhện, lại còn đắt tội với Bang chủ kia đấy! Ôi, bé con thật là một cô bé phiền phức mà, rất thích chuốc lấy rắc rối vào mình. Lần này ta nên xử lí thế nào nhỉ? Thật muốn biết bé con đã lấy thứ gì của Bang chủ. Cậu ta sẽ giải quyết bé con thế nào?
"Chúng tôi tìm cô khó khăn lắm đấy! Vì ngoại trừ 2 người chúng tôi và Bang chủ thì chẳng có ai từng thấy cô cả."
Shalnark lên tiếng khiến bé con ngước lên nhìn. Sai rồi! Ta cũng biết bé con đấy, lại còn rất thân với nhau nữa, chỉ là không ngờ người mà Bang chủ tìm lại chính là bé con mà thôi.
"Tìm... Tìm tôi làm gì chứ?"
Giọng bé con bữa nay nhút nhát lắm đấy nha. Thật đáng yêu làm sao, thì ra bé con cũng biết sợ cơ đấy!
"Cô là người đã lấy cắp đồ của Bang chủ?"
"Tôi không có lấy cắp thứ gì cả!"
Thật mạnh miệng chưa kìa, tuy nhiên cái vẻ mặt ấy không giấu được ai đâu, nó hiện rõ ràng trên mặt là bé con đang nói dối đấy, vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Bé con thật ngốc khi ăn cắp thứ gì đó từ Nhện. Haizza!!!
"Bé con! Lâu quá không gặp! Lại gây rắc rối nữa rồi!"
Lần này bé con mới thật sự nhìn ta.
"Hisoka! Chẳng phải anh đang thi Hunter ư?"
"Ưm~ Đúng rồi! Nhưng mà không có bé con rất là chán a! Ta rất là nhớ bé con~ nhớ chết đi được."
Bé con nghe ta nói vậy thì mặt đổi sắc, bước lùi tránh xa ta khi ta đến gần hơn chỗ bé con. Thế nhưng một tiếng nói đã làm gián đoạn bước đi của ta.
"Anh quen cô ấy!"
Là Machi, đôi mắt cô ấy đầy nghi vực nhìn tôi. Tôi cũng không ngại cho họ biết chuyện.
"Đúng vậy! Chúng ta còn... ưm~ rất thân thiết đấy!~"
"Anh nói dối! Ai thân thiết với anh chứ!"
Bé con phản ứng mạnh mẽ quá đấy! Ta có nói gì sai đâu nào. Chúng ta đúng là rất thân thiết với nhau mà, còn đã từng "thân mật" với nhau nữa đấy. Bé con không nhớ ư? Mặc kệ bé con chối cãi, tôi đã bước đến ghì chặt bé con. Xem nào...
"Bé con dạo này tăng cân nhỉ? Chỉ vài ngày không gặp, đầy đặn hẳn ra~"
Vòng tay ôm lấy eo, vẫn thon gọn. Thế nhưng ngực có lớn hơn chút đỉnh. Illumi có vẻ chăm sóc tốt cho bé con đấy nhỉ? Nhưng nhắc mới nhớ, Illumi đâu mà lại để bé con bị Nhện bắt thế này? Bé con lại giở trò gì với Illumi rồi ư? Bị ta ôm chặt như thế, bé con khó chịu cố gỡ ra. Nhưng càng gỡ ta càng thấy thích, được bàn tay bé nhỏ của bé con chạm vào, thật kích thích làm sao!! Ư~~~ A~~~ Đừng động, ta chịu không nổi mất.
Nyoko's POV
Hisoka, anh ta làm gì trước mặt những người ở đây vậy chứ? Anh ta ôm chặt cứng người tôi từ đằng sau, tôi cố cựa quậy gỡ ra nhưng không được. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào chúng tôi thắc mắc.
"Bỏ ra. Hisoka!"
Càng cố chống cự anh ta càng ôm chặt... Khoan... Chuyện gì vậy? Có thứ gì đó... lớn lên, cọ xát vào lưng dưới tôi. Đừng nói với tôi là Hisoka, anh ta... anh ta....
"Biến thái, bỏ ra!!!"
Vật đó ngày càng to hơn cạ vào người tôi. Tôi còn có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh ta phả ra phía trên đầu tôi. Anh ta định giở trò biến thái trước mặt mọi người ư? Anh ta điên chắc. Ai giúp tôi với, tôi không muốn gần tên biến thái này!
"Này Hisoka! Cô ấy là con mồi của Bang chủ. Ừm... Khụ khụ... có thể là ... Bang chủ phu nhân tương lai... như Nobunaga nói."
Người tên Phinks lên tiếng, anh ta vừa nói vừa cố ý lảng tránh ánh nhìn về phía chúng tôi. Chẳng lẽ anh ta "ngại" ư?
"Ồ! Đúng rồi nhỉ? Ta quên béng mất a~!"
Tên Hisoka buông tôi ra, nhưng ánh nhìn thì không dời khỏi tôi một khắc, điều này khiến tôi rất khó chịu, ánh nhìn ấy cứ như muốn bóc trần, nhìn xuyên thấu cả người tôi vậy.
"Này Hisoka... Ngươi... Cái đó của ngươi..."
Nobunaga lên tiếng khi nhìn vào Hisoka, tôi bất giác cũng nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta, ngay lập tức mặt tôi nóng bừng mà ngoảnh đi nơi khác. Ấy thế mà tên Hisoka vẫn rất thản nhiên nói như thể đó là chuyện bình thường chẳng có gì đáng xấu hổ.
"Ừm. Ta cứng rồi!"
Hắn khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều xấu hổ thay cho hắn, hắn càng khiến tôi xấu hổ nhiều hơn nữa khi một vài ánh mắt lén lút và cả trực diện nhìn vào tôi như thể bảo rằng tôi chính là nguyên nhân cho điều đó. Không phải như thế, chỉ là anh ta quá biến thái mà thôi, không phải do tôi.
Thời gian như thể đứng im trong phút chốc, nếu không phải người quyền lực nhất ở đây bước vào thì tôi cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa, vì tôi thấy người đàn ông nóng tính Nobunaga mặt mày đỏ lên vì tức, như thể sắp sửa xảy ra một trận chiến.
"Bang chủ"
Kuroro Lucifer bước vào, anh ta đảo mắt một lượt và dừng lại nơi tôi.
"Nyoko, nhỉ?"
"Anh... Tôi không có lấy gì của anh cả. Cho tôi đi đi."
Anh ta không nói gì mà nhìn tôi một lúc lâu. Rồi anh ta đột ngột lên tiếng.
"Cô biết tôi là ai chứ?"
"Là người... người hôm đó!"
"Cô biết mình đã lấy thứ gì từ tôi không?"
Kuroro nhìn tôi như thể muốn đọc thấu tâm trí. Tôi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh ta chẳng tỏ biểu hiện gì, lại tiếp tục đặt câu hỏi.
"Cô là ai? Biết bao nhiêu về chúng tôi?"
"Tôi, tôi đã nói với anh rồi. Tôi là Nyoko. Tôi không biết gì về các người cả."
"Cô là nhà sưu tầm?"
"Không!"
Sao anh ta lại hỏi vậy chứ? Chẳng liên quan gì đến vấn đề cả.
"Cô có quan hệ gì với bộ tộc Kuruta?"
Điều anh ta vừa nói khiến tôi im lặng trong vài giây. Tôi nhìn đi hướng khác trả lời.
"Chẳng có quan hệ gì cả."
"Được rồi. Pakunoda!"
Kuroro đột ngột gọi Nhện của mình, lại là người phụ nữ tóc vàng có tên Pakunoda kia. Tôi biết anh ta định làm gì rồi, tôi không thể để cô ta chạm vào người mình được.
Kuroro's POV
Pakunoda hiểu ý, bước đến cô gái tên Nyoko kia. Cánh tay vươn ra đến cô ta, nhưng cô ta vẻ mặt hốt hoảng bước lùi ra sau, không để Pakunoda chạm vào người.
"Yên tâm, tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi. Sẽ không làm hại cô."
Pakunoda lên tiếng, thế nhưng người con gái kia lắc đầu.
"Cô.. Cô có thể hỏi tôi, không cần đến gần tôi quá vậy đâu."
Cô gái kia lắp bắp nói với Pakunoda, nhưng tại sao cô tại lại sợ như thế, tôi không nghĩ cô ta sợ bị ám sát mà là sợ hãi một điều gì đó.
"Tại sao cô không muốn tôi đến gần?"
Pakunoda lại tiếp tục vươn tay về phía cô ta, thế nhưng cô ta lại cư xử quá kì lạ, chẳng lẽ cô ta biết được điều gì? Cô ta biết về khả năng của Pakunoda? Làm sao có thể chứ?
"Tôi... Tôi bị dị ứng với nước hoa."
Một lí do vô cùng hợp lí.
"Vậy mùi hương bấy lâu của bé con là mùi tự nhiên ư? ---- Aaaaa~ rất dễ chịu."
Hisoka đã đến ngay sát sau lưng cô gái Nyoko kia, hít hà nơi cổ cô ta vẻ thưởng thức. Hành động cùng lời nói của hắn như thể họ đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy, điều ấy khiến tôi hơi bất ngờ.
Nhận ra được Hisoka đang ở sát người mình, cô gái ấy giật mình quay đầu lại rồi nhảy lùi ra sau.
"Anh làm cái gì vậy hả?"
Cả những con Nhện của tôi cũng kinh ngạc bởi hành động của hắn, một trong số họ lên tiếng quát Hisoka.
"Trước mặt Bang chủ mà ngươi lại dám hành động như thế lần nữa ư? Tên biến thái."
Nobunaga nóng tính xông đến, sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ lúc nào.
"Đó là 'Bang chủ phu nhân' đấy! Ngươi nên biết điều một chút."
Ngay cả kẻ ít nói như Feitan cũng lên tiếng, giọng mang chút như vừa giễu cợt vừa đe doạ. Nhưng cậu ta vừa nói là "bang chủ phu nhân" ư?
"Đã bảo là không phải, các người điếc cả rồi à?"
Cô gái Nyoko đó hét lớn, mặt đỏ gay, không biết là vì ngại hay do tức giận nữa. Tuy nhiên, biểu cảm ấy của cô ta khiến tôi thấy thích thú. Cô ấy phản ứng thật mãnh liệt, lại còn lại cả gan hét lên vào Nhện như thế, rõ ràng cô ta biết chúng tôi là ai, thế lực như thế nào. Vậy mà không hề sợ hãi như vốn phải có. Cô ấy có điều gì đó tôi cần phải biết.
"Ai nói với mọi người điều ấy?"
Tôi cất tiếng khiến mọi người im lặng. Tuy một câu hỏi đơn giản nhưng hình như khiến tất cả điều cư xử một cách lúng túng, mọi người nhìn nhau không một ai lên tiếng trả lời câu hỏi ấy. Duy chỉ có Shizuku thì có chút ngơ ngác lên tiếng như muốn hỏi tất cả.
"Có chuyện đó ư?"
"Chính cậu là người nói ra điều ấy đầu tiên mà giờ lại hỏi ư Shizuku?" - Shalnark nhăn mày lên tiếng đáp lại.
"Hở? Làm gì có."
Gương mặt Shizuku ngơ ngác không hiểu chứ không phải là giả vờ không hiểu, nếu nói vậy thì chắc là cô ấy đã bày ra trò đó rồi. Cô ấy là một người đãng trí cho nên chẳng nghi ngờ gì về điều đó cả.
"Cô ấy luôn như vậy mà, nếu đã quên rồi thì sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được đâu."
Feitan lên tiếng thở dài, luôn tiện hỏi thêm một câu mà ngay cả chính tôi cũng không hề nghĩ đến.
"Bang chủ muốn cưới cô ta thật ư?"
Một chút sững sờ trước câu nói đó, nhưng nhanh chóng tôi chỉ khẽ mỉm cười hỏi lại.
"Cậu nghĩ vậy ư?"
"Mọi người đều nghĩ vậy. Có người còn bảo rằng cô gái ấy đã cướp mất trái tim của Bang chủ rồi."
Ngay khi câu nói ấy thốt ra, đâu đó có một vài tiếng cười khúc khích, một số thì nghiêm mặt nhìn Feitan, còn cô gái tên Nyoko ấy thì mặt mày đỏ lựng cứ chối bỏ. Cũng lúc đó, Hisoka lại giở thói cũ, ôm lấy cô gái đó như thể chỉ có mình hắn và cô ấy ở đây.
"Ái da. Ta hy vọng đó không phải sự thật a. Phải không bé con?"
"Anh buông tôi ra có được không? Anh phiền phức quá đi!"
Nyoko's POV
Hisoka lại giở chứng, tôi không biết là anh ta có đứt mất sợi dây thần kinh nào không nữa. Tại sao anh ta cứ luôn tỏ ra vẻ như hai chúng tôi thân quen nhau lắm vậy, rõ ràng là anh ta cố ý để mọi người đều biết điều đó. Nghĩ lại chuyện cũ khiến tôi vừa uất ức vừa tức giận, anh ta dám lừa tôi, khiến tôi nghĩ mình đã làm chuyện có lỗi với Illumi, thật không thể tha thứ cho Hisoka, muốn cho anh ta một bài học, thế nhưng tôi cũng sợ anh ta nữa, sợ anh ta sẽ lại giở trò.
"Hisoka, anh biết gì về cô ấy?"
Kuroro đột ngột lên tiếng hỏi, tôi cũng bất giác ngước lên nhìn. Hisoka rất tự nhiên nói về tôi.
"Bé con là người yêu của Illumi Zoldyck, nhưng có một địch thủ ... là ta. Bé con chỉ là một người bình thường thôi, khả năng cũng bình thường, tuy nhiên... "
Hisoka đột ngột dừng lại, nhìn vào tôi rồi lại nói tiếp, điều anh ta định nói là gì ngay chính tôi cũng không thể hiểu được, đó là gì cơ chứ?
"Bé con có 'một điểm đặc biệt' mà Bang chủ phải chứng kiến điều đó thì mới nhận ra được."
"Điểm đặc biệt?"
"Đúng vậy, rất đặc biệt ~"
Vâng, nhờ ơn Hisoka mà tôi được qua đêm ở cái nơi tàn phế này, không những thế, còn được bonus một ca thẩm vấn riêng với tên Bang chủ và kẻ được mệnh danh là cuồng tra tấn nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro