Chapter 33: Anh có đến tìm em nữa không?

Đôi lời: Dường như up chương mới nhanh quá sẽ khiến readers chán đọc truyện đúng không? Phải xem xét lại lịch đăng truyện thôi 😥

Nyoko's POV

Tuy nói xấu Illumi vậy thôi, chứ tôi vẫn rất nhớ anh ấy. Một thời gian rồi tôi không gặp anh ấy, cái ngày tôi chạy trốn khỏi bệnh viện, chắc anh ấy tức giận lắm. Nếu bắt gặp, anh ấy sẽ lột da tôi mất. Nhưng mà lại nói..... Tôi nhớ Illumi. Nếu như được gặp anh ấy lần này nữa, rồi rời xa anh ấy mãi....... Ôi! Tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Thật là không nên.

Trời đã hửng sáng, ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống thật ấm áp, lần đầu tiên tôi đón bình minh ở trên tay một người đàn ông. Nghe thú vị phết. Hihihi.

"Cô cười gì đấy!"

"A! Không có gì, chỉ là cảm giác rất thú vị."

"Thú vị?"

Tôi không đáp lại lời của anh ta, nhắm mắt lại tận hưởng từng tia nắng rọi xuống khuôn mặt trên những bước chân đều đều êm dịu. Những bỗng dưng Kuroro đột ngột ngừng lại.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Kuroro, nhìn gương mặt không biểu cảm của anh ta khiến tôi hơi thắc mắc, mà cũng gần đến nơi rồi nhỉ?

"Bạn trai cô đang nhìn chúng ta."

Dòng máu trong tôi đột ngột ngưng chảy, ngay lập tức nhìn về phía trước. Tim tôi dường như cũng ngừng đập luôn lúc ấy vì sốc. Tôi lắp bắp ghì chặt lấy áo Kuroro nói với anh ta.

"Bỏ... Bỏ tôi xuống."

Thế nhưng Kuroro thản nhiên không nghe thấy lời tôi, tiếp tục bước về phía trước. Đến khi khoảng cách thu hẹp lại, đối diện với Illumi, Kuroro mới để tôi đứng xuống đất, nhưng anh ta vẫn đứng cạnh bên để đỡ lấy tôi. Kuroro lên tiếng.

"Bạn gái của cậu nhỉ?"

Kuroro bình thản như thể không nhìn thấy gương mặt tím tái vì giận của Illumi. Nhìn gương mặt anh ấy càng khiến tôi run sợ, trong vô thức cứ bám chặt áo của Kuroro. Tôi quan sát gương mặt Illumi, sợ anh ấy đến nỗi không dám chớp mắt. Đôi mắt đen láy vô hồn kia hôm nay trở nên quái dị và đáng sợ, ánh mắt ấy từ gương mặt tôi, lướt xuống cả người tôi, rồi đến cái chân đang bị thương và rồi trở lên, dừng lại trên bàn tay tôi.

"Nhẫn?"

Một tiếng anh ấy nói ra khiến tôi như thức tỉnh, vội nhìn xuống tay nhìn, trong giây phút ấy, chẳng hiểu tôi đã nghĩ gì mà thu đi bàn tay về sau lưng, cố ý che đi ngón đang đeo chiếc nhẫn.

"Cậu cũng nghe nói rồi đấy! Cô gái này... là Bang chủ phu nhân... của tôi."

Sốc, tôi mở to mắt ngước lên Kuroro, anh ta chỉ nhếch mép cười dịu dàng. Tôi lại nhìn sang Ilumi muốn giải thích, nhưng cột khói trên đầu Illumi như muốn nổ tung. Tôi còn nhận ra một việc, trên người tôi lại còn khoác chiếc sơ mi của Kuroro, cộng với chiếc nhẫn trên ngón áp út. Há chẳng phải là đang nói với tất cả mọi người rằng. Tôi và Kuroro đã....

"Ill... Illumi. Không phải thế... Kuroro, anh ấy...."

"Cậu thích tra tấn người mình yêu nhỉ? Như thế thật không nên. Cậu muốn giết chết cô ấy sao? Nếu cậu đã không cần cô ấy, thì tôi cần. Cậu chẳng có quyền gì đến đây đòi người cả."

Kuroro cắt lời tôi. Anh ta nói thêm như thể để bổ sung cho những gì trước đó. "chẳng có quyền gì đến đây đòi người cả", câu ấy cứ như một mũi tên đâm vào tim Illumi vậy. Anh ấy có tổn thương không?

"E.m c.h.ọ.n h.ắ.n?"

Illumi mở miệng như gằn từng tiếng, ánh mắt như muốn đọc vị mọi suy nghĩ của tôi. Tôi thấy con thú trong đôi mắt đó, trên gương mặt tuấn mỹ như búp bê sứ. Tôi chợt rùng mình mà co rúm người lại. Cũng lúc ấy, Kuroro như cố tình, kéo tôi lại gần người anh ta hơn, ôm chặt lại như không có ý để tôi nhúc nhích.

"Muốn biết câu trả lời ư?"

Kuroro nói thay cho tôi, câu nói vừa dứt thì những tia sáng mặt trời trước mặt tôi bỗng biến mất, gương mặt Kuroro đã che hết nó, anh ta cúi xuống đặt môi mình lên môi tôi khiến tôi một phen bất động. Chẳng kịp để tôi nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, một tiếng động lớn và tôi được Kuroro ngay lập tức bế lên nhảy lùi ra sau. Illumi như một con thú hoang tiếp tục lao đến vừa như muốn giết chết cả hai, vừa như muốn cướp tôi đi.

Nhưng chẳng kịp để Illumi tấn công hai chúng tôi, Nhện từ đâu lao đến cản lại. Một mình Illumi với 13 con Nhện? Không được. Illumi sẽ chết mất.

"Đừng làm hại anh ấy!"

Tôi la lớn khiến mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Trong phút chốc Illumi lại lao đến với vô vàn mũi kim. Feitan có vẻ bực mình tránh mấy mũi kim đó vừa cằn nhằn khó chịu.

"Bang chủ phu nhân đã nói thế, ta cũng không muốn làm ngươi bị thương. Nhưng như thế... hơi quá tay rồi đó."

Không thể để trận đấu tiếp tục, tôi kéo áo Kuroro.

"Anh bảo Nhện của anh dừng lại đi. Tôi sẽ nói chuyện với Illumi."

Một câu của Kuroro vang lên, Nhện nhanh chóng tuân lệnh, biến mất khỏi khu vực. Tôi được Kuroro để đứng xuống, và như thế, ba người chúng tôi đứng đối diện nhau.

"Illumi, tôi xin lỗi. Anh có sao không?"

Chẳng biết từ lúc nào mà mắt tôi đã đỏ hoe như chực trào nước mắt. Illumi nhìn tôi nhưng ánh mắt thì thờ ơ chẳng muốn nói chuyện.

"Tôi có làm sao đi nữa, thì em quan tâm làm gì? Tôi yêu em như vậy, lo cho em như vậy... Em nên nhớ, người đầu tiên ngỏ lời chính là em."

"Tôi biết, tôi biết điều đó mà. Thật ra mọi chuyện không phải như anh thấy đâu. Chỉ là anh ấy cứu mạng tôi..."

"Và thế là em lấy thân báo đáp?"

"Không... Tôi không có. Nhưng Illumi à, tôi nhất định có ngày sẽ về cùng với anh, chỉ là bây giờ chưa được."

"KHỐN THẬT!!!!!!!!"

Illumi đột ngột nổi sung lên, như không kiềm chế được mà phóng kim tứ tung như muốn trút bỏ thứ gì đó nặng trịch đang đè nặng trong người, cũng như thể muốn giết lấy ai đó cho bỏ tức nhưng lại không thể.

"CHƯA ĐƯỢC? LẦN NÀO EM CŨNG MUỐN CHẠY TRỐN TÔI. ĐẾN KHI NÀO THÌ MỚI "ĐƯỢC" HẢ?"

Anh ấy nói như muốn hét vào tôi. Trong giọng anh ấy có sự trách móc, đau đớn. Tôi chẳng biết đáp lại thế nào, vì tôi cũng chưa biết sẽ là lúc nào. Sự im lặng kéo dài không quá lâu, thì Illumi rút trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt ngày nào. Chẳng nói thêm điều gì nữa mà vứt nó về phía tôi và quay lưng đi, Kuroro đã nhanh tay bắt lấy nó và đưa lại cho tôi.

"Anh... có đến tìm em nữa không?"

Tôi cố nói lớn muốn Illumi nghe thấy. Nhưng có một sự im lặng kéo dài theo mỗi bước đi xa dần của Illumi. Anh ấy cất bước để lại cho tôi một khoảng trống rỗng, một câu hỏi chưa được giải đáp. Tôi cảm thấy như bản thân vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng, tôi như đang chới với giữa không trung chẳng có điểm tựa nào. Tôi ôm chặt chiếc đồng hồ ấy trong tay, nước mắt chảy dài. Illumi đã học được cách buông tay? Liệu điều đó có đúng không? Tôi sẽ phải rời xa anh ấy mãi mãi. Là lỗi của tôi ư? Tôi quá cố chấp, quá muốn bay nhảy mà không hiểu cho Illumi. Khiến anh ấy tự tay vứt bỏ tôi.

Giờ chỉ còn tôi và Kuroro ở đó, đằng xa tôi thấy Hisoka vẫn đứng tựa vách tường theo dõi tình hình. Không biết sao nước mắt tôi cứ chảy mãi chẳng ngừng, những âm thanh khe khẽ len lỏi từ cổ họng rồi trào ra, lâu thật lâu tôi mới nín hẳn. Tôi được Kuroro đưa về nơi trú ẩn của Nhện. Ai nấy đều nhìn tôi nghi ngại, một số thì khẽ cười thầm. Tôi chẳng biết Nhện đang suy nghĩ điều gì nữa.

"Ái da. Illumi nổi điên đúng thật rất thú vị. Nhưng mà..... Chiếc nhẫn này là thật ư? Bé con?"

Hisoka cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của tôi, nhìn vào chiếc nhẫn rồi nhìn tôi hỏi. Tôi rụt tay lại, sau đó gỡ nó ra luồn vào sợi dây móc chiếc đồng hồ quả quýt.

"Chỉ là một vật để làm chứng thôi."

"Làm chứng cho tình yêu ư?~"

"Không phải.... Anh đừng có trêu tôi nữa. Tôi đang mệt, muốn đi nghỉ."

Tôi đứng dậy, bám vào thành tường, muốn đi đâu đó không có ai, thật sự thì suốt cả hành trình, tôi chẳng lúc nào thấy mệt mỏi như hôm nay cả.

"Tôi sẽ dẫn cô đến chỗ nghỉ ngơi."


Kuroro's POV

Nyoko không nói gì, có nghĩa là đồng ý để tôi đưa đi. Nhện của tôi không hiểu sao lại chuẩn bị cho Nyoko một căn phòng sẵn, căn phòng khá ít đồ dùng nhưng sạch sẽ và gọn gàng.

"Lúc nãy, anh có thể không cần nói những điều như thế mà."

Cô ấy nhỏ giọng nói với tôi với vẻ mặt vừa buồn vừa như giận dỗi, trong lời nói cũng như đang trách mắng.

"Phải như thế cậu ta mới ngoan ngoãn để cô đi. Cô không thấy điều đó có hiệu nghiệm à."

Chúng tôi đã có thỏa thuận với nhau trước đó, nhưng cô ấy chỉ bảo là giúp cô ấy lỡ khi bắt gặp Illumi ở đâu đó, để tránh việc bị Illumi "lôi cổ" về nhà mà thôi, vì cô ấy có lí do chưa thể trở về đó được. Tuy nhiên, không ngờ lại gặp được Illumi sớm vậy, lại trong một tình huống khá khó xử. Cách xử trí kia tôi nghĩ là đã thỏa đáng nhưng cô ấy lại không thích, sau đó còn khóc khá nhiều. Phải chăng là tại tôi không nói trước với cô ấy về những gì mà tôi đã làm, tự ý khi vẫn chưa nhận được sự đồng ý. Nhưng cũng có lẽ, vì một cô gái mới lớn, bị người yêu hiểu lầm và cư xử như thể cắt đứt mọi thứ, đau buồn và khóc là một điều hiển nhiên, tôi có thể hiểu được.

"Nhưng tôi không muốn như vậy. Anh còn hành động quá đáng nữa. Illumi sẽ rất buồn, vả lại tôi cũng không muốn bị hiểu lầm. Còn Nhện của anh nữa, bọn họ cư xử như thể tôi là Bang chủ phu nhân thật vậy."

"Nếu cô là Bang chủ phu nhân thật thì sao?"

"Hả?"

"Không có gì, cô nghỉ ngơi đi."

Tôi để cô ấy ở lại và ra khỏi phòng. Tự ngẫm nghĩ về những điều vừa nói thì lại khẽ thở dài. Chẳng biết tôi vừa nói cái gì nữa. Chẳng lẽ tôi thích cô gái này? Tôi không định yêu ai cả và cũng chẳng muốn có tình cảm với người nào, nhất là với những cô gái ngây thơ có phần yếu đuối như thế. Tôi nên vứt bỏ cái suy nghĩ đó. Trước đây là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, thì cả sau này cũng thế, chẳng điều gì có thể làm tôi thay đổi được cả.

Sáng hôm sau là một ngày đối với tôi cực kì bất bình thường. Nhiều thành viên Nhện nháo nhào chuẩn bị đủ thứ cho "thành viên mới", phải, chính là người mà họ gọi là Bang chủ phu nhân. Khi cô ấy vừa tỉnh dậy, Uvogin đã nhanh chóng bưng luôn một khay thức ăn ngon lành vào tận phòng với vẻ mặt háo hức, chẳng biết từ lúc nào mà anh ta quan tâm Nyoko như vậy.

"Phải bồi bổ cho Bang chủ phu nhân mới được."

"Cô ấy không ăn nhiều vậy đâu."

Shalnark lên tiếng cười cười, nhưng Hisoka đã phản bác lại.

"Bé con ăn nhiều lắm, nếu là món yêu thích."

Hisoka chỉ lơ đãng nói vậy nhưng lại thu hút được sự chú ý của nhiều người. Phải rồi, Hisoka hình như là tình địch của Illumi thì phải, nhưng chẳng thấy hắn đả động hay can thiệp gì nhiều, hắn đang muốn quan sát điều gì ư? Mà... một đống thức ăn như thế, cô ấy vẫn ăn hết ư? Với một cơ thể mảnh mai như vậy?

Câu hỏi của tôi được giải đáp khá sớm khi tôi vào phòng Nyoko, trước đó, cô ấy lại ngập ngừng với tôi một câu hỏi:

"Chuyện đôi mắt đỏ..."

Vừa ăn thì Nyoko vừa ngẩng đầu nói với tôi, về đôi mắt đỏ, nói đến đó thì cô ấy ngập ngừng, có vấn đề gì về đôi mắt đỏ ư?

"Cô nói đi."

"Có thật là anh không cần nó nữa không?"

"Đúng vậy. Tôi chán nó rồi."

Tôi nhận thấy một nét vui mừng khi cô ấy nghe tôi nói không cần nó nữa, nhưng khi tôi nói "chán", vẻ mặt cô ấy có chút không vui. Câu chuyện của chúng tôi chỉ chấm dứt ở đó. Và thêm điều nữa, dù là một cô gái mảnh mai, nhưng mà Nyoko ăn khá nhiều, tôi thật sự ngạc nhiên về điều đó. Cô ấy bỗng nhắc đến một chuyện giữa cuộc đối thoại, một câu hỏi vu vơ nhưng chân thật, như thể muốn biểu lộ một khát khao rằng người đó sẽ quay lại, chứ không phải là chỉ đang hỏi ý kiến.

"Anh nghĩ anh ấy có đến tìm tôi nữa không?"

Tôi đã không trả lời Nyoko, tôi biết cô ấy rất muốn câu trả lời là "có", và cô ấy sẽ đợi ngày đó đến. Tôi biết Illumi sẽ đến, nhưng một chút nào đó trong tôi không muốn cô ấy rời đi, tôi cũng không muốn phải nói khác với suy nghĩ của mình, tôi đã chọn cách im lặng. Cô ấy cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi đó nhìn về một hướng xa xăm.

Tôi cảm nhận được kể từ khi có Nyoko hiện diện nơi đây, không khí dường như nhộn nhịp hơn hẳn. Cô ấy trông rất được mọi người yêu quý, vì sao vậy? Thế nhưng giữa những lần vui cười, tôi vẫn bắt gặp những nét buồn trên gương mặt ngây thơ đó, là vì Illumi ư?

--------(^~^)--------

P/s: Tự dưng muốn biến bộ này thành một bộ NP máu chó ghê. 😂 mà thôi, giỡn đó 😜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro