Chapter 38: Một nữ một nam
Có một chút cảnh H, mấy bạn trẻ dưới 18 cẩn thận.
-------
Chẳng biết tôi chạy được bao lâu, đến khi mặt trời lên cao, đến khi không còn nghe thấy thứ âm thanh đáng sợ đó nữa, tôi ngã sụp xuống đất thở hổn hển. Tiếng bước chân lại gần hơn, nhưng tôi có cảm giác tiếng súng ghê rợn đó sẽ không vang lên nữa, thế là nằm vật ra giữa đồng cỏ mà thở. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu chiếu thẳng vào mặt tôi nay bị bóng dáng to lớn kia che lấp, Kido đang đứng trước mặt tôi nhìn xuống.
"Hôm nay thế là đủ rồi, về nhà nào!"
"Hôm nay ư?" anh ta còn định dùng tôi làm bia đến chừng nào nữa hả? Rõ ràng bảo dạy tôi bắn súng cơ mà. Rất nhẹ nhàng, anh ta lại cúi xuống vác tôi lên vai, y hệt lúc đi, tay kia thì cầm lấy hai khẩu súng, một khẩu mà anh ta ném cho tôi lúc đó cũng được anh ta lấy lại. Tôi quá mệt mỏi mà mặc kệ đời để anh ta vác về, không thiết đứng xuống đất mà bước đi nữa.
"Sao tôi đưa cô súng mà không dùng để bắn trả?"
"Bắn trả ư?"
Điều anh ta vừa nói ra khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi thật ngu ngốc mà, nhưng sao giờ anh ta mới nói chứ! Hèn gì đưa súng cho tôi.
Đang đi thì đột nhiên Kido dừng lại nơi con suối, nơi nằm giữa khu tập bắn và ngôi nhà. Anh ta đặt tôi xuống.
"Đi tắm nào, cô chạy cả ngày người đầy mồ hôi rồi kìa!"
"Tôi không mang theo đồ để thay."
"Vậy cởi hết bỏ trên bờ, tôi giữ cho."
"Anh tính lợi dụng tôi đấy hả? Tôi không có ngốc nha."
"Tùy cô thôi, lát nữa về tới nhà, rồi lấy đồ đi tắm, tôi đảm bảo cô chưa lết nổi đến nơi này thì đã tắt thở mà chết rồi. Với lại.... đồ Tổ quạ xấu xí như cô, ai mà thèm!"
Anh ta chê tôi, trước mặt tôi mà anh ta dám nói xấu tôi luôn kìa! Thật là một kẻ khó ưa mà.
"Với lại, Bà cô mà biết tôi dẫn cô đi xa vậy để dạy cô, bà cô sẽ xé xác hai ta ra đó, cho nên tốt nhất là xóa bỏ mọi vết tích đi."
"Dạy ư? Có anh muốn ám sát tôi thì đúng hơn."
Tuy nói vậy nhưng tôi nghe cũng có lí, đúng là giờ mà về thì tôi chỉ còn nước nằm dài thôi chứ không lết ra đây nổi. Với lại Amaya-san vô cùng kiên quyết trong việc cấm Kido dạy tôi. Nhưng tôi thấy việc tôi học bắn súng chẳng có gì là không tốt cả, Amaya-san đúng là một người bảo thủ mà.
"Không được nhìn, anh qua bên kia ngồi đi!"
"Ok, ai thèm nhìn lén cô chứ!"
Kido's POV
(cái tên Kido có nghĩa là Tiểu Qủy đó các bạn ạ :v )
A! Con nhóc đầu Tổ quạ này đúng thật ngốc quá đi thôi! Nghĩ sao mà tôi không nhìn lén được cơ chứ? Nói gì thì nói tôi cũng là một thằng đàn ông đấy, thịt dâng ra trước mắt không ăn thì cũng phải ngắm cho đã con mắt chứ! Ahaha. Nhìn kìa, còn rất ngoan ngoãn cởi đồ... Ối, sao dừng lại rồi? Sao không chịu cởi tiếp hả? Cô phải cởi đồ lót nữa mới được tắm chứ?
Nhưng không sao, nhìn vậy cũng được rồi. Nhìn cô trần truồng hơn nữa có nguy cơ tôi chết luôn vì mất máu quá! Nhưng công nhận, con nhóc ngốc này cũng xinh đẹp đấy chứ, da lại còn trắng mịn chẳng giống với lần đầu gặp chút nào. A!! Thật sự thì vừa ngồi lau súng vừa ngắm gái đẹp khỏa thân cực kì thú vị. Lâu rồi không có ai để đùa giỡn thế này, thật vui làm sao! Ở với bà cô già chỉ toàn gặp trai, nhưng chúng cũng chẳng sống được lâu để làm bia sống cho tôi, đại đa số trong chúng lại còn nhát gan nữa cơ, vừa nhìn thấy ngòi súng chĩa thẳng vào mình đã sợ hãi mà tè dầm, chân tay bủn rủn không nhấc lên nổi, cho nên những kẻ ngu ngốc hèn kém như thế mới phải chết sớm. Còn Tổ quạ, rất dễ thương, tuy biết sợ nhưng không vô dụng, lại còn hơi ngốc, chơi rất vui.
A! Tổ quạ đã tắm xong. Nên về nhà thôi.
"Có cần cõng về không? Nhìn bộ dạng có vẻ tươi tỉnh hẳn ra nhỉ?"
"Không cần, tôi tự về được!"
Đầu tóc rũ rượi nước, miệng nói tự về được mà chân thì nhấc không lên. Đành vậy, tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy, cố ý muốn bảo "trèo lên", thế mà nó lại làm lơ mà đi ngang qua chẳng đếm xỉa gì đến tôi.
"Này! Có leo lên không thì bảo?"
"Không, đồ ngốc!"
Lại còn gọi tôi là đồ ngốc, chính cô mới là kẻ ngốc ở đây đấy Tổ quạ.
"Nhìn cô có vẻ vẫn còn khỏe nhỉ? Vậy ngày mai ra đó tập tiếp nhé!"
Có hiệu quả, Tổ quạ nghe thế thôi mà đã sợ hãi chạy lại leo lên lưng tôi liền, thật biết nghe lời. Chẳng biết có mệt quá hay không mà tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều đều như đang ngủ trên vai mình trong khi còn chưa về đến đầu ngỏ.
Nyoko's POV
Hôm sau tôi được ở nhà, không bị lôi ra làm bia tập bắn nữa. Chẳng biết là phúc hay họa đây?
"Kido đâu?"
Amaya-san từ trong bước ra, không tìm thấy Kido nên hỏi tôi, tôi cũng đâu biết anh ta đi đâu cơ chứ, có lẽ là đi tập bắn chăng?
"Từ sáng nay tôi đã không thấy anh ta!"
"Chỉ có ăn rồi ngủ. Đến cả Kido đi đâu cũng không biết, ngươi thật vô dụng."
Phải, cô ấy quăng cho tôi một câu vô cùng khiến người nghe là tôi đây đau lòng. Tôi cũng nấu cơm, giặt giũ đấy thôi. Amaya-san không thấy tôi đang treo quần áo lên à? Có cả đồ của cô ấy nữa đấy! Hix, từ tối hôm qua khi tỉnh dậy trên giường vì gặp ác mộng với họng súng của Kido, anh ta đã lập tức chộp lấy thời cơ như sợ tôi sẽ lại lăn ra ngủ tiếp mà không kịp nghe anh ta nói.
"Bắt đầu từ ngày mai, Tổ quạ cô sẽ là người nấu cơm giặt giũ."
Và không đợi cho tôi đồng ý, anh ta đã nằm lăn ra giường nhắm mắt lại, tôi có gọi thế nào cũng không chịu dậy, vậy là sáng nay đành ngậm ngùi làm việc thôi. Đó cũng là việc tôi nên làm khi mà ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Nhưng mà... tôi muốn được học sử dụng súng!
Và khi "bà cô già" của Kido vừa quay đi, thì tên Kido cũng vừa trở về với trên tay là một con heo rừng đã chết. Hóa ra anh ta đi săn. Vừa đặt con heo xuống thì Amaya-san đã lên tiếng ra lệnh.
"Ngươi đi hái thuốc cho ta. Trong vòng hôm nay phải đủ chỉ tiêu. Còn nữa, không được về nhà trước khi mặt trời lặn, lôi theo con bé này đi."
Một cái lệnh cực kì là kì cục. Tại sao lại phải bắt chúng tôi đi ra ngoài, mặt trời chưa lặn thì chưa được về? Thế nhưng khác hẳn với tôi, dường như Kido đã quá quen thuộc với những điều như thế, anh ta vui vẻ xách giỏ quàng lên vai tôi và lôi tôi đi. Tôi không hiểu hai cái người này đang làm cái gì nữa.
"Nè nè! Amaya-san sao lại bảo chúng ta làm như vậy?"
"Chuyện của bà cô già, cô đừng nên quan tâm làm gì."
"Vậy.... tại sao cô ấy lại ghét tôi vậy?"
"Vì cô dễ thương."
"Vậy tại sao cô ấy không đuổi tôi đi luôn mà lại cho tôi ở lại?"
"Vì tôi thích chơi với cô."
"Vậy tại sao anh lại thích chơi với tôi?"
"Cô nhiều chuyện quá đó, im lặng và xách giỏ theo tôi đi!"
Tôi không hỏi nữa mà ngoan ngoãn bước theo sau Kido, anh ta dẫn tôi đi băng qua đồng cỏ này rồi lại tới rừng cây kia, đi mãi tới một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ, những thứ mà lần đầu tiên tôi được thấy hiện ra trước mắt. Tôi ngỡ ngàng đứng sững đó ngắm nhìn mọi thứ. Sau một hồi há hốc mồm, tôi bị giọng của Kido kéo ra khỏi những mộng tưởng.
"Nhìn đẹp vậy thôi chứ cô không được ăn chúng nhé! Đa số ở đây đều có độc cả đấy!"
"Độc ư? Vậy.... A! Anh đang hái nó kìa!"
"Cái này không có độc."
Kido thản nhiên hái vừa trả lời tôi, anh ta tiếp tục giảng giải.
"Dù là thứ có độc, thì qua bàn tay tôi chúng cũng đều mất hết độc tín, cô tin không?"
"Hả? Có chuyện đó nữa ư?"
Anh ta không đáp lời mà chỉ mỉm cười và tiếp tục hái, khi được một nắm to thì mới bỏ vào giỏ tôi đang đeo trên lưng. Kido không chỉ hái một hay hai loại, anh ta hái rất nhiều rất nhiều. Phải chăng anh ta có mang năng lực khử độc hay là một loại Niệm nào đó đại loại như vậy.
"Anh là người dùng niệm?"
"Đương nhiên."
Tuyệt. Tôi sẽ bảo anh ta dạy mình cách dùng niệm. Có như thế tôi mới không bị người ta gọi là "con nhóc yếu đuối" nữa, tôi sẽ tự bảo vệ được mình.
"Anh dạy tôi nữa đi!"
"Đồng ý! Nhưng trước tiên phải học súng đã."
Woa!! Anh ta không mảy may muốn biết lí do của tôi mà cứ đồng ý những điều tôi muốn. Sao mà thấy yêu tên ngốc Kido này quá!
Đi theo anh ta cũng học hỏi được nhiều điều, biết được loại này loại kia, tuy lần đầu tôi không nhớ hết hay phân biệt được loại nào với loại nào, nhưng lần sau, rồi lần sau nữa tôi sẽ nhớ thôi. Kido cũng bảo là tôi nên chăm chú học hỏi đi, vì sau này Amaya-san sẽ bảo tôi thường xuyên đi hái mấy thứ này thay cho Kido.
Trời đã lên cao, tôi bụng thì đói lả, mà Kido lại cứ bảo tôi phải trèo cây hái quả ăn, anh ta không chịu trèo. Còn uy hiếp tôi rằng, nếu mà tôi không trèo thì sẽ phải nhịn đói, anh ta sẽ không hái hay săn bất cứ thứ gì cho tôi ăn cả. Phần thịt ở nhà thì không được đụng đến, bởi vì chúng tôi không được phép trở về trước buổi tối. Nhưng cái cây đầy quả này rất cao, tôi lại không giỏi leo trèo, lỡ có ngã...
"Cô ngã thì có tôi... Tôi sẽ rắc xương lại cho cô và rồi thì tiếp tục leo tiếp."
Anh ta vô tâm thế đấy! Vì miếng cơm, tôi sẽ trèo cây. Dù sao thì tôi cũng đã từng trèo lên một thứ cao hơn cái cây này nhiều, có kinh nghiệm rồi sẽ đỡ sợ hơn.
"Dùng sức ở tay nhé! Làm không tốt lần sau tôi bắt cô làm lại."
Aaaaaa!!!!!!!!!! Thật bực mình cái tên Kido này mà. Tôi thì nhễ nhại mồ hôi vì gắng sức, anh ta thì ung dung tự tại ngồi tựa gốc cây hóng mát. Đến khi tôi hái được, anh ta lại bảo ném xuống, và rồi thì không thèm nhìn tôi lấy một lần mà đưa thứ quả đó vào miệng và cắn ngon lành. Tôi đến đây là để bị anh ta hành chứ có dạy tôi cái nồi gì đâu? Như để đáp lại thắc mắc không nói ra của tôi, anh ta đã lên tiếng, khiến tôi thật có thêm động lực để vượt qua ngày hôm nay.
"Ngày mai tôi sẽ dạy cô!"
Điều đó làm tôi vui sướng biết bao. Tôi hí hửng hái thật nhiều, ăn cũng nhiều. Đến khi nhận thấy mặt trời đã đổ bóng, tôi với Kido mới lủi thủi trở về. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, liệu một nữ một nam ở chung một phòng có làm sao không? Nhưng cũng bất đắc dĩ, như Kido nói, Amaya-san sẽ không cho tôi qua ngủ phòng cô ấy, đến nhìn vào trong thôi tôi cũng không được phép mà. Tuy một phòng, nhưng lại có hai giường. Kido cũng không phải dạng người ham mê nữ sắc, cho nên tôi yên tâm mà định cư ở đó.
Đúng như Kido nói, hôm sau tôi lại được Kido dẫn đi đến nơi lần trước. Lần này anh ta cũng đưa tôi một khẩu súng ngắn, tôi vui sướng chờ đợi anh ta dạy tôi sử dụng nó đúng cách, thế nhưng lại lần nữa.
"Chạy đi Tổ quạ!"
"Không phải chứ, anh nói sẽ dạy..... Aaaaaaaaaa!!!!"
Chưa dứt câu tôi đã phải chạy đi vì viên đạn trong khẩu súng của Kido đã ra khỏi nòng. Tôi chạy, vẫn nghe tiếng bước châm chầm chậm nhưng đáng sợ cứ theo sau. Chợt nhớ ra là trên tay mình có cây súng. Tôi dừng lại, quay người hướng Kido và mỉm cười...... *cạch*.... tôi bóp cò, thế nhưng nó không có đạn.
"Anh chơi tôi đấy à! Kido khốn nạn."
Quăng cho anh ta một câu rồi vắt giò chạy...... Thật đáng sợ, con người đó thật đáng sợ mà.
"Amaya-san...... cứu với!"
Vẫn như lần trước, đến khi mệt lả, Kido lại đến vác tôi về. Tôi hết thở nổi, chỉ biết nằm trên vai anh ta như một con chuột chết, miệng thì cứ lẩm bẩm.
"Không tập nữa... tôi không tập nữa.... không làm bia di động của anh nữa đâu.... không muốn đâu..."
Mình tôi lảm nhảm như con điên, lần này anh ta bảo tôi tắm tôi cũng không tắm. Anh ta đòi đặt tôi xuống đất thì tôi lại bám chặt lấy cổ anh ta không buông, hết cách thế là anh ta lại cứ thế vác tôi về nhà. Và tôi chỉ việc nằm đó mà thở, chẳng buồn dậy ăn cơm.
"Tại sao Amaya-san không phải đi ra đó tắm suối?"
"Vì bà cô già đã có tôi mang nước về!"
"Vậy tại sao anh không mang về cho tôi!"
"Vì cô không phải bà cô già!"
"Anh thật phân biệt đối xử mà!"
Cuộc hội thoại lại tập trung xung quanh mấy chủ đề thường ngày, khi đỡ mệt tôi cũng lết đi làm mấy việc vặt, rồi sau đó lại lết ra suối tắm, một câu chuyện thường ngày giản dị đến mức khắc nghiệt và chỉ biết chịu đựng.
Đêm về khuya, đang ngủ say thì tôi nghe thấy những tiếng động kì lạ ở phòng bên, cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng tiếng động mỗi ngày một rõ khiến tôi không thể nào chợp mắt lại được. Tôi đành ngồi dậy trên giường cho tỉnh táo, và thứ tiếng kì lạ đó ập đến bên tai tôi một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
"A.... ân... mạnh nữa.... sâu vào.... Aaaaaa!"
"Bảo bối.... Hự.... Nàng thật chặt....A...."
"A... sướng quá.... đâm mạnh vào.... ân.... sướng.... a....."
Không... không... đó là giọng một nữ một nam.... Một nữ một nam? Tôi bừng tỉnh quay đầu lại nhìn về phía giường của Kido. Thì ngay lập tức một thân ảnh phóng đến ôm ngang hông tôi và phóng ra ngoài. Tốc độ kinh khiếp khiến tôi ú ớ không thốt lên được một câu cầu cứu. Đến khi dừng lại, tôi mới nhận ra kẻ đem tôi đi là Kido.
"Cô nghe thấy gì rồi?"
"Một... hai âm thanh.... như là..."
"Haizzz! Bà cô già này thật hết nói nổi. Dù có hứng lên thì cũng phải nói cho tôi đây biết trước đã chứ! Bà cô quên mất nhà mới có thành viên mới à?"
"Ý anh là, Amaya-san?"
"Tôi có nói với cô rồi nhỉ? Bà cô già ấy thích trai trẻ đẹp cường tráng, để làm mấy cái axyz đó đó"
Nghe đến đó mặt tôi đỏ bừng lên. Cô ấy đúng thật trẻ đẹp, tôi cũng nghe Kido và nghe tận miệng Amaya-san nói lúc còn nằm bẹp trên lưng Kido lần đầu, nhưng khi trực tiếp nghe thấy thứ âm thanh đó, thật là tôi không tin nổi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là hai người họ nữa cơ. Thế là đêm nay tôi phải ngủ ngoài trời ư? Thật sự căn nhà này chứa toàn những điều kì quái, những con người kì quái và cũng hành xử một cách kì quái.
"Thế ngày nào anh cũng nghe thấy những âm thanh này à?"
"Không, không thường xuyên lắm. Nhưng mà bà cô thường hay làm việc vào ban ngày thôi. Buổi tối thì để tôi nằm yên mà ngủ."
"Anh nói Amaya-san lớn tuổi rồi?" Tôi nghi hoặc muốn xác định lại điều ấy một lần nữa.
"Đúng, già lắm rồi đấy! Tuy nhiên nhan sắc thì chẳng thay đổi, vẫn trẻ đẹp như xưa."
"Vậy... anh... anh là con của Amaya-san ....?"
Tôi chưa nói hết câu thì Kido đã nhìn tôi như thể tôi mới rớt xuống từ hành tinh nào vậy. Tuy nhiên, anh ta lại nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tôi.
"Trẻ con, không hỏi nhiều. Điều gì cần nói tôi sẽ nói cho cô biết. Nhớ?"
"À ừ..." Tôi gật đầu.
"Hai tiếng nữa. Tôi và cô có thể về, giờ thì cứ tạm tìm chỗ nào đó ngủ đi. Hoặc là muốn chơi trò bắn súng với tôi thì cũng..."
"Không không, tôi không chơi."
Tôi vội vã lắc đầu từ chối, cả ngày nay tôi đã suýt chết rồi, anh ta còn muốn hành hạ tôi vào cái giờ này nữa.
Hai tiếng, như cả hai thế kỉ trôi qua vậy, lâu ơi là lâu, tôi thì không thể nào chợp mắt được vì cứ suy nghĩ đến chuyện đó. Kido thì như chuyện thường ngày ở huyện, cầm khẩu súng và đứng một chỗ cạnh tôi mà ngắm bắn, hễ cứ nghe thấy tiếng chim ríu rít là *đoàng*, sau đó tôi còn nghe được cả âm thanh mà chú chim tội nghiệp kia rớt xuống đất nữa. Thật sự là giác quan của Kido vô cùng tinh nhạy, trời tối chỉ có ánh trăng mà phát nào anh ta cũng bắn trúng. Nhưng mà Kido đào đâu ra súng vậy? Chẳng lẽ lúc ngủ anh ta cũng để nó bên người ư? Có nhất thiết phải như thế không chứ?
---------
3196 từ. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro