Illumi's POV
Nyoko bỗng dưng qua phòng tôi, rồi bảo tôi mua áo quần cho nó. À! Nó không có đồ thay, nó đang khoác cái áo choàng tắm của khách sạn, tôi giúp nó vậy. Tôi không thể đi ăn với nó trong khi nó không mang quần áo được. Tôi ra ngoài, nhưng tôi nghĩ nên để kẻ khác đi mua thì hơn, tôi không thích đi chọn quần áo, nhất là cho nữ giới, tôi không rành về mấy thứ đó lắm. Tôi sử dụng kim, điều khiển một kẻ tôi bắt gặp nơi hành lang. Cô ta là một phụ nữ, tôi ra lệnh cho cô ta đi mua một bộ đồ cho nữ, là phụ nữ với nhau, tôi chắc cô ta có thể chọn được một bộ phù hợp với nó. Không lâu lắm, cô ta trở về với túi đồ trên tay, tôi không giết cô ta, tôi để cô ta đi và trở về phòng mình. Nyoko có vẻ vui mừng khi thấy tôi mang đồ về, nó đi ngay về phòng, nhắc tôi lát nữa qua đợi nó đi cùng. Nếu nó có niệm, tôi nghĩ nó sẽ không thuộc hệ điều khiển, nhưng sao nó lại có vẻ thích điều khiển tôi thế nhỉ? Nhưng tôi không để ý lắm, vì tôi không cảm thấy khó chịu với nó, tôi thấy khá là thoải mái khi đi với nó.
Tôi đến trước cửa phòng nó, không quá lâu, cửa phòng nó mở ra. Ồ! Trông nó khá là lạ trong bộ đồ đó, một chiếc áo hai dây, cổ rộng đến nổi tôi có thể nhìn thấy một phần ngực của nó. Bên dưới chiếc váy xẻ rộng đến tận đùi, nó khá là xinh trong bộ váy này. A! Thì ra là đồ tôi đưa cho nó, tôi không nghĩ cô gái kia lại chọn bộ đồ này, Nyoko không thích mặc mấy thứ này, nó thường mặc những thứ thoải mái hơn, nhưng tôi lại thấy nó cũng hợp với cái này đấy chứ. Thôi vậy, nó có vẻ ngại và không tự nhiên khi đi với tôi, tôi nghĩ là tại bộ đồ. Tôi nhìn nó trấn an, không biết nó có hiểu điều đó không nhỉ? Nhìn mặt nó có vẻ ngơ ngơ, nó không hiểu rồi. Khó nhỉ? Tôi đã rất cố gắng để thể hiện điều đó qua đôi mắt. Tôi nghĩ mình đã không thành công.
Tôi cùng nó ngồi vào bàn ăn, có nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi. Tôi thấy có kẻ lén nhìn Nyoko với đôi mắt thèm thuồng. Nó thì có gì hấp dẫn để chúng nhìn như vậy nhỉ? Ngực nó không lớn lắm, chắc nó đang phát triển nhỉ? Da thì cũng có trắng, nhưng mặt mày cũng đâu có xinh đẹp ngời ngời. Thế mà cũng nhìn nó được ư? Chúng ngước lên tôi khi phát hiện tôi đang nhìn chúng, mặt chúng biến sắc, chúng đang sợ hãi, chúng quay đi vội vã không dám nhìn nó nữa. Giờ nó có vẻ tự nhiên hơn rồi. Nó có vẻ thích mấy món tôi gọi, nó ăn như heo ấy. Tôi thì không thấy đói nên chỉ nhìn nó thôi. Miệng nó dính đồ ăn, tôi nghĩ nên lau cho nó. Nó giật mình nhìn tôi, mặt nó bỗng đỏ ửng. Nó lí nhí cảm ơn tôi.
"Illumi, tôi muốn ở lại đây, đến Đấu trường trên không."
"Ừm."
"Tôi muốn mượn anh chút tiền, tôi hứa sẽ trả lại đủ."
"Ừm."
Từ khi nào tôi hào phóng thế nhỉ? Nó lại vay tiền tôi, khá là nhiều lần rồi, có vẻ như vay tiền tôi đã là thói quen của nó. Tôi cũng không hiểu sao lại đồng ý cho nó mượn nữa, có lẽ là do nhìn nó tôi có cảm giác tin tưởng. Nó muốn đến đấu trường trên không, tôi không nghĩ với mấy ngón võ kia của nó có thể đánh bại được tên nào ở đó, nó có nhận thức được điều đó không? Nhắc mới nhớ, tên Hisoka cũng đang ở đó thì phải.
Chúng tôi trở về khách sạn, trước khi về phòng nó, nó bảo sáng mai trước khi trở về biệt thự Zoldyck thì đợi nó một lát. Nó định làm gì nhỉ?
Nyoko's POV
Tôi trở về khách sạn, chuẩn bị mọi thứ để ngày mai lên đường đến Đấu trường trên không. Tôi hơi lo lắng, tôi không biết ở đó sẽ thế nào, nhưng tôi cần tiền. Tôi nghĩ với khả năng của tôi, đó là cách tốt nhất để kiếm ra tiền nhanh chóng. Tôi cần trả tiền cho Illumi, tôi nợ anh ta hơi bị nhiều rồi. Tôi mà không kiếm đủ tiền trả cho anh ta, chắc tôi sẽ bị giết mất. Tôi hy vọng sẽ không gặp khó khăn gì về vấn đề đó.
Tôi thức dậy khá sớm. Nhưng có vẻ Illumi dậy sớm hơn tôi, hay anh ta không ngủ nhỉ? Tôi gặp Illumi ngoài hành lang, chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Tôi bảo Illumi dẫn tôi đến một cửa hàng đồ ngọt, tôi mua hết chỗ Chocolate trong cửa hàng mà tôi nghĩ Killua sẽ thích, tôi đưa nó cho Illumi, nhờ anh ấy mang về cho Killua giúp tôi. Tôi đã hứa với nhóc là sẽ mang quà về, nhưng tôi muốn ở đây lâu hơn chút. Illumi có vẻ thắc mắc, không hiểu tôi thân với Kill từ lúc nào.
Tôi vẫy tay tạm biệt Illumi, anh ta nhìn tôi vẫn với đôi mắt vô hồn. Anh ta bước lại gần tôi, anh ta cúi xuống, khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi như hóa đá, trợn tròn mắt nhìn anh ta. Anh ta... Illumi vừa mới hôn tôi. Không thể nào... tôi nhìn lầm ư? Anh ta vừa mỉm cười với tôi, một nụ cười vô cùng nhẹ và vội thoáng qua chưa đầy 1s.
"Cẩn thận."
Anh ta nói với tôi. Tôi vẫn nhìn anh ta không chớp mắt, tôi vẫn như còn trong mơ chưa thức giấc, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi một cách khó hiểu.
"Không phải khi hẹn hò người ta thường làm thế ư?... Thay cho lời chào."
Anh ta nói mà không chớp mắt, giọng nói vẫn tỉnh bơ như không hề nhận thức được hành động mình vừa làm có ý nghĩa gì với tôi. Tôi đỏ mặt thật rồi, lần này tôi thực sự bị anh đánh gục rồi. Anh ta bước đi để lại tôi vẫn đứng như trời trồng. Anh ta không quên vẫy tay lên chào tạm biệt tôi ngay khi đang quay lưng về phía tôi. Tôi nhìn bóng dáng anh ta đi khuất mới định thần lại. Tôi thấy hạnh phúc quá, mặc dù tôi không biết anh ta có cùng chung cảm xúc với tôi hay không. Tôi tự hứa sẽ trở lại nhà Zoldyck khi tôi đã kiếm đủ tiền.
Illumi's POV
Tôi quay lưng bước đi, không quên vẫy tay chào Nyoko. Tôi hy vọng nó sẽ ổn khi đến Đấu trường trên không. Tôi có nên lo lắng cho nó không nhỉ? Nó có vẻ ngốc nhưng tôi không nghĩ nó lại ngốc đến mức tự chui đầu vào nơi mà nó biết trước kết cục sẽ ra sao. Tôi mong nó sẽ không bị giết. Tôi thấy thích thú với nó, tôi nghĩ sẽ hơi buồn khi không thấy bóng nó trong một thời gian. Nó khá thú vị, tôi thích nhìn mấy cái biểu cảm của nó, như lúc nãy, khi tôi hôn lên trán nó. Nó đứng yên như tượng, nó có vẻ bị sốc, tôi thấy thật buồn cười. Nhìn nó như thể chưa được ai làm như thế lần nào. Mà tôi cũng chưa hành động như thế với ai, nó lại là người đầu tiên khiến tôi làm thế. Có nhiều cái lần đầu nhỉ. Ai bảo nó đang là bạn gái của tôi, tôi thấy những cặp tình nhân khác cũng hay làm thế mà.
Tôi trở về núi Kukuroo, vào biệt thự. Tôi tìm gặp Kill để đưa cho nó đống đồ mà Nyoko nhờ tôi chuyển cho nó. Kill có vẻ ngạc nhiên pha chút thất vọng khi không thấy Nyoko cùng về với tôi. Kill có vẻ thích con nhóc đó hơn tôi, tôi nghĩ người nó yêu thương nhất trong nhà phải là tôi chứ.
Bọn gia nhân nhìn tôi cũng mang vẻ thắc mắc như Kill vậy, chúng sao thế nhỉ? Như thể Nyoko không đi cùng tôi là một điều vô cùng kì lạ ấy. Con nhóc đó phải kiếm tiền để trả cho tôi chứ, nó cứ đi cùng tôi thì có nguy cơ đến già nó vẫn còn thiếu nợ tôi mất. Nó lúc nào cũng hỏi mượn tiền tôi cả. Haizz!! Mấy người này đương nhiên không biết chuyện đó, không trách được.
Mẹ tôi có hỏi tôi về Nyoko, tôi chỉ nói nó đang ở Đấu trường trên không. Mẹ tôi có vẻ lo lắng, bà biết nó không có Niệm, nó lại không mạnh lắm, đến đó như dấn thân vào chỗ chết. Dường như bà xem nó là con dâu thì phải, có vẻ rất thương nó. Bà trách tôi, nói tôi không nên để nó một mình như vậy. Nó chỉ là thuê tôi làm bạn trai của nó trong một thời gian thôi mà, mẹ tôi có vẻ suy nghĩ đi quá xa rồi. Ông nội tôi hay hỏi han về nó, bảo nó còn trẻ, tôi nên bảo vệ nó và giữ nó cẩn thận. Ông nói nó có số đào hoa, thật sao? Có vẻ ông thương nó lắm. Ông sống lâu và rất có kinh nghiệm, tôi đoán ông có kĩ năng khá tốt trong chuyện này. Nhưng nó chỉ là bạn gái giả của tôi thôi, rồi nó sẽ lại đi mà. Ngay cả quản gia nhà này cũng bóng gió hỏi về nó, ông ta bảo nó ngây thơ dễ bị lừa, ông ta có chơi trò ném xu với nó, nói nó khá là ngốc, không đoán được mấy trò đơn giản của ông ta. Nó khá thân thiện với mọi người trong nhà này thì phải. Ai cũng tỏ vẻ mặt buồn buồn khi không có nó. Ngoại trừ thằng em kế của tôi, nó chưa gặp Milluki nhưng tôi đoán Milluki sẽ không thích nó. Thằng đó chỉ mê mỗi điện tử, anime và mấy thứ đại loại như thế thôi. Khá là trẻ con.
Tôi nghĩ tôi có thể ghé thăm nó tại Đấu trường trên không trong lúc đi giải quyết công việc. Thật ra là để xem nó còn sống không, hay nó đang làm gì ở đó. Tôi hy vọng là nó còn sống để gặp tôi.
Nyoko's POV
Tôi đến đấu trường trên không, nơi này rộng hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của tôi. Tôi bước vào trong, rất nhiêu người, đủ mọi lứa tuổi. Nhưng tôi thấy đàn ông là nhiều, trông ai nấy đều có vẻ rất tự tin. Tôi thấy có nhiều kẻ khá là khác biệt, áo quần, đầu tóc hay vũ khí. Tôi cũng như đa số kẻ khác ở đây, theo dõi lịch đấu của các đấu sĩ. Và... như một trò buôn bán, tôi đứng ra làm chủ cá cược, cược xem ai sẽ thắng trong mỗi ván đấu. Có kha khá người ủng hộ tôi. Tôi nghĩ mình biết cách đánh giá thực lực của đối phương, tôi biết ai sẽ thắng, ai sẽ thua, từ đó tôi kiếm được khá nhiều tiền.
Tôi đi dạo trong thành phố, suy nghĩ về những điều vẩn vơ. Tôi nghĩ về Illumi, hình như tôi nhớ anh ta. Tôi tự cười nhạo bản thân mình, không thể tin nổi tôi lại thích một người không có chút cảm xúc như anh ta. Illumi như một con búp bê ma quái vậy, điều đó khiến tôi tò mò, thích thú, càng muốn khám phá anh ta nhiều hơn, muốn khám phá thêm những góc khuất khác trong con người anh ta.
Tôi trở về căn phòng mà mình đã thuê. Ngã người ra giường. Đêm đã khuya rồi, tôi tự hỏi Illumi đang làm gì? Anh ấy có đang nhớ tôi không? Tôi cười khúc khích, bây giờ tôi nghĩ mình nên đi ngủ.
Hôm nay tôi đến để xem ai với ai sẽ thi đấu tiếp theo để tôi có thể tính toán trước, khá là khó, hai đối thủ này có vẻ ai cũng rất mạnh, tôi cần phải xem xét và điều tra rõ hơn về họ. Bây giờ tôi có khá là nhiều tiền rồi. Không biết tôi nợ Illumi bao nhiêu rồi nhỉ? Tiền hợp đồng, tiền đi chơi, tiền mua chocolate,... ôi, tôi quên mất tổng cộng là bao nhiêu nữa. Tôi thấy mình cũng đã có một món tiền kha khá, không đến nỗi không trả đủ cho Illumi, chỉ còn ngày mai nữa, xong hiệp đấu của hai người kia, tôi sẽ rời đấu trường trên không đến gặp Illumi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro