Hoa Cẩm Tú Cầu...
Hoa Cẩm Tú Cầu - loài hoa mong manh nhưng kiên cường, tượng trưng cho sự đổi thay, cho những điều dù đẹp đẽ đến đâu cũng có thể tan biến theo thời gian.
_________________________________________
Mùa hè năm ấy...
"Gem, cậu có biết không?"
"Hoa cẩm tú cầu khi khô héo vẫn giữ được màu sắc của nó. Nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào, cánh hoa sẽ tan thành bụi."
Gemini chống cằm, nhìn Fourth nghịch ngợm xoay nhẹ một cánh hoa cẩm tú cầu đã úa vàng trong tay. Một cơn gió đầu hạ lướt qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ.
"Cậu lại nghĩ linh tinh gì thế?" Gemini bật cười, vươn tay nhéo má Fourth, nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh cao vợi.
Họ đã bên nhau như thế, trải qua biết bao ngày tháng, dưới bóng cây cũ kỹ của khu vườn phía sau trường.
Những buổi trưa hè lười biếng, những cơn mưa bất chợt làm ướt đẫm bả vai, những lần tranh giành nhau một chai nước mát...
Gemini không biết từ bao giờ, Fourth đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của cậu.
Nhưng cậu không kịp nhận ra.
Mùa hè năm đó, Fourth rời đi.
Không một lời từ biệt.
Không một dấu vết nào để lại.
Và Gemini chẳng bao giờ có thể tìm thấy Fourth nữa.
_________________________________________
Hai năm sau...
Gemini đã cố quên.
Cậu không quay lại khu vườn đó nữa. Cậu cũng không nhắc đến cái tên "Fourth" trước mặt bất kỳ ai.
Hai năm qua, cậu sống như một cỗ máy,cố gắng vùi đầu vào học tập, cố gắng làm bất cứ điều gì để không có thời gian nghĩ đến Fourth.
Nhưng có những đêm, trong giấc mơ, Fourth vẫn xuất hiện.
Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Vẫn là ánh mắt ấy. Nhưng khi Gemini vươn tay ra, Fourth lại tan biến như một làn khói mỏng.
Như một cánh hoa cẩm tú cầu khô héo—chỉ cần chạm nhẹ vào là vụn vỡ.
Một ngày tháng sáu, trời đổ cơn mưa rào. Gemini vô thức đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ ven đường. Khi liếc nhìn vào trong, cậu bỗng khựng lại.
Một chậu cẩm tú cầu xanh tím đang được đặt trên kệ trưng bày.
Cậu chậm rãi bước vào, ngón tay khẽ chạm vào từng cánh hoa mềm mại.
"Hoa cẩm tú cầu đổi màu theo môi trường,"
Người bán hàng cười nói
"Nếu đất có nhiều axit, hoa sẽ chuyển sang màu xanh. Nếu kiềm nhiều hơn, hoa sẽ chuyển sang màu hồng. Một loài hoa thú vị, phải không?"
Gemini im lặng.
Cẩm tú cầu có thể đổi màu. Nhưng dù có thay đổi thế nào, nó vẫn là cẩm tú cầu.
Vậy còn con người thì sao?
Cậu có thể sống tiếp mà không cần Fourth không?
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua một mảnh giấy nhỏ được cài vào một chậu hoa khác.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
"Hoa cẩm tú cầu đổi màu theo môi trường."
"Còn tớ… thì không còn thời gian để đổi màu nữa."
Tim Gemini như bị ai đó bóp nghẹt.
Đầu óc cậu trống rỗng.
"Người viết dòng này… là ai vậy?" Cậu quay sang hỏi chủ tiệm hoa.
Người phụ nữ ngẩn ra, rồi chậm rãi nói:
"Một chàng trai đã mua hoa ở đây vào tuần trước. Cậu ấy trông rất gầy yếu lắm… nhưng vẫn cười rất dịu dàng."
Gemini cảm thấy cả thế giới trước mắt mình như sụp đổ.
Cậu lao ra khỏi tiệm hoa, mặc kệ cơn mưa đang trút xuống dữ dội.
Bàn tay cậu run lên khi bấm số của Fourth—một số điện thoại đã không còn tồn tại từ lâu.
Nhưng dù cậu có gọi bao nhiêu lần đi nữa, vẫn chỉ có tiếng thông báo lạnh lùng vang lên trong điện thoại.
Cậu không thể tìm thấy Fourth nữa.
Lần này, là mãi mãi.
________________________________________
Vài ngày sau, Gemini nhận được một bức thư.
Không có địa chỉ người gửi.
Chỉ là một phong thư đơn giản, bên trong là những dòng chữ quen thuộc của Fourth.
Gemini...
Cậu có còn nhớ khu vườn phía sau trường không? Nơi chúng ta đã từng cùng nhau trốn tiết, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ngắm hoa cẩm tú cầu nở rộ dưới ánh nắng?
Tớ nhớ lắm. Nhưng có lẽ, tớ không còn cơ hội để quay lại nơi đó nữa.
Gem, cậu có biết không? Người ta nói cẩm tú cầu tượng trưng cho sự đổi thay. Nhưng tớ lại không thể đổi thay được nữa rồi.
Tớ ước gì tớ có thể gặp lại cậu, nhưng tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ lúc này. Không muốn cậu thấy một Fourth gầy gò, yếu ớt, không còn là Fourth mà cậu từng biết nữa.
Tớ xin lỗi vì đã rời đi mà không nói gì. Tớ xin lỗi vì đã để cậu lại một mình. Nhưng nếu có kiếp sau…tớ mong chúng ta có thể gặp lại nhau, ở một nơi nào đó không có nỗi đau.
Gem, đừng buồn vì tớ nhé. Hãy sống thật tốt.
Và nếu một ngày nào đó, cậu thấy một chậu cẩm tú cầu nở rộ… hãy nghĩ rằng đó chính là tớ, vẫn đang mỉm cười với cậu.
Yêu cậu...
Fourth Nattawat
Lá thư rơi xuống sàn nhà.
Gemini ngồi sụp xuống, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.
Nước mắt cậu rơi xuống những dòng chữ đã nhòe đi.
Gió tháng sáu lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi hương cẩm tú cầu thoang thoảng.
Nhưng người ấy…
Người từng yêu cậu, người cậu từng yêu…
Đã không còn trên thế gian này nữa...
_End_
27/2/2025
Măm măm thêm vài chap đọc cho zui nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro