Hoa Cỏ May...
Hoa Cỏ May - Hoa cỏ may nhức nhối sắc nhọn, như luôn mang trong mình nỗi đau của sự xa cách. Đó là loài hoa ra mà từ khi được tạo ra, dường như đã mang sẵn số phận là sự lẻ loi, đơn độc không được người khác yêu thương. Vừa không hương, vừa không sắc, không một ai muốn chạm vào nó và để nó bám vào, luôn né tránh nó, ghẻ lạnh nó.
________________________________________
Cậu hai ơi,ngoài đồng cỏ may mọc nhiều lắm,chúng ta cùng ra ngoài đó chơi đi
...
Cậu ơi...con đau quá...con chết mất...sao cậu lại đối xử với con như vậy...
_______________________________________
Mùa thu năm ấy,hoa cỏ may nở rộ ven bờ sông,theo gió cuốn lên,vương lên áo của người qua đường
Em - Trịnh Nhật Tư là thằng hầu riêng của cậu hai - Trương Ngọc Song Tử con trai trưởng của nhà họ Trương
Em theo hầu cậu từ khi cả hai còn rất nhỏ,cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện
Ngày ngày theo chân cậu hai đi khắp nơi,từ việc hầu trà,chỉnh trang phục,đến dọn dẹp phòng óc,không khi nào rời xa nửa bước
Song Tử rất thích hoa cỏ may
Cuối tuần nào cũng vậy,anh đều sai Nhật Tư ra cánh đồng ven bờ sông,hái một bó mang về,cẩn thận cắm vào chiếc bình men trắng trong phòng
Một lần,Nhật Tư đang ôm bó hoa cỏ may trong người,chân thì rạo bước theo sau Song Tử đi về phủ
Bỗng em cất tiếng than
"Cậu hai,mấy bông hoa cỏ may này có gì hay đâu,vừa nhỏ bé lại dễ mắc vào người ngứa thấy mồ"
Anh nghiêng đầu nhìn em miệng nở một nụ cười nhẹ,đáy mắt lấp lánh như ánh trời chiều
"Nhưng ta thích"
Nhật Tư khi ấy không hiểu được nhưng chỉ cần anh thích,Nhật Tư sẵn sàng làm mọi thứ
Rồi Song Tử rời
Năm mười lăm tuổi,anh được đưa lên thành học hành
Ngày rời đi,anh chẳng nói gì nhiều,chỉ vỗ nhẹ vai Nhật Tư rồi bước qua cổng lớn
Em quỳ trên nền đá,cúi đầu tiễn anh
Một năm,hai năm...năm năm Song Tử trở về
Nhưng cậu hai năm nào đã không còn như trước nữa
Nhật Tư vẫn giữ thói quen cũ,vẫn cắm một bó hoa cỏ may vào trong chiếc bình trắng trong phòng, chờ anh về
Nhưng lần này,khi bước vào phòng,Song Tử chỉ liếc qua,nhấc cả bình hoa ném xuống đất
Từng cành hoa nhỏ bé vương vãi trên khắp nền gạch lạnh
Thứ từng là yêu thích,giờ hóa thành vô nghĩa
Song Tử lạnh giọng : "còn bày mấy thứ quê mùa này làm gì"
Nhật Tư quỳ xuống,run rẩy nhặt từng cành hoa rơi rớt,không dám ngẩng đầu
Ngày hôm ấy,em đã hiểu ra một điều
Không chỉ hoa cỏ may...mà ngay cả em,cũng chẳng còn chỗ đứng trong lòng cậu hai nữa rồi
Mảnh sứ vỡ cắt vào đầu ngón tay,nhưng Nhật Tư không dám rút tay lại
Em chỉ lẳng lặng nhặt rồi lau đi những thứ trên nền gạch,cố giữ cho hơi thở không run rẩy
Em theo Song Tử từ nhỏ,rõ hơn ai hết tính khí của anh
Song Tử không thích ai trái ý,càng ghét những thứ cậu hai đã chán mà vẫn bị nhắc đi nhắc lại
Nhưng Nhật Tư không nghĩ rằng ,thứ bị chán ghét...lại chính là những bông hoa mà anh từng nâng niu nhất
"Còn đứng đó làm gì?muốn bị phạt sao?"
Giọng Song Tử lạnh lẽo đến xa lạ
Nhật Tư cúi đầu,dạ một tiếng,nhanh chóng thu dọn rồi lui xuống
Em không dám nhìn thẳng vào anh,cũng không dám hỏi sao anh thay đổi
Năm năm xa cách đủ để biến một thiếu niên hồn nhiên thành công tử phong lưu,khí chất xa vời ,ánh mắt cũng chẳng còn sự dịu dàng như trước
Nhật Tư tự nhủ,em chỉ là một tên hầu,không có quyền đặt câu hỏi
Nhưng không hỏi,không có nghĩ là không đau
Hôm đó Nhật Tư bị đánh
Em không rõ ai đã làm đổ trà lên áo của Song Tử trong bữa tiệc,nhưng em là hầu cận,tất nhiên phải chịu phạt thay
Gậy gỗ quất xuống từng nhát,đau rát đến tận xương
Những kẻ đứng xem chẳng ai lên tiếng,bởi một kẻ hầu bị phạt thì có gì đáng để bận tâm
Đến khi Song Tử xuất hiện,Nhật Tư cứ ngỡ cậu hai sẽ nói một câu bảo dừng lại
Nhưng anh chỉ đứng đó,lặng lẽ nhìn một lúc,rồi quay lưng bỏ đi
Không một lời
Không một ánh nhìn thương xót
Nhật Tư cắn chặt môi,máu trong miệng trào ra,hòa cùng nước mắt không kịp nuốt xuống
Sau trận đòn hôm ấy,Nhật Tư sốt li bì suốt ba ngày
Không ai thèm đối hoài đến
Ở cái phủ này,một thằng hầu ngã xuống thì chỉ cần vài ngày sau sẽ có kẻ khác thế vào vị trí đó
Em nằm co ro trong căn phòng nhỏ hẹp,lưng đau rát,đến cựa quậy cũng khó khăn
Hôm ấy trời mưa,gió thổi qua khe cửa,mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt
Nhật Tư nhắm mắt,cố chìm vào giấc ngủ ,nhưng một cơn đau nơi lòng ngực khiến em tỉnh lại
Cửa gỗ cọt kẹt mở ra
Một bóng dáng quen thuộc đứng đó
Song Tử
Cậu hai mặc áo gấm trắng,bên ngoài khoác thêm một lớp áo dài màu thiên thanh,gương mặt dưới ánh đèn lồng thoáng chút mờ ảo
Ánh mắt anh lướt qua người Nhật Tư,không rõ là cảm xúc gì
Nhật Tư cố chống tay ngồi dậy,nhưng lưng đau đến mức khiến em khựng lại
Song Tử lặng nhìn một lúc,rồi chậm rãi bước đến
Em cứ ngỡ cậu hai sẽ hỏi thăm một câu,hay ít nhất là nói gì đó
Nhưng không
Anh chỉ đặt xuống bàn một gói thuốc
Một động tác nhẹ nhàng,dứt khoát,không dư thừa,không cảm xúc
"Tự lo liệu đi"
Nói rồi,anh quay lưng rời đi
Cánh cửa đóng lại...
Mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách,Nhật Tư cắn chặt môi,cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng
Em biết,Song Tử không hoàn toàn vô tình
Nếu không anh đã chẳng mang thuốc đến cho em
Nhưng...nếu thật sự quan tâm,vì sao ngay cả một lời hỏi han cũng chẳng muốn nói với em ?
Từ sau hôm đó,Nhật Tư dần nhận ra khoảng cách giữa em và cậu hai ngày một xa hơn
Song Tử vẫn để em hầu hạ,nhưng không còn sai em đi hái cỏ may mỗi cuối tuần như trước nữa
Bình hoa men trắng trong phòng đã sớm bị dọn đi,thay vào đó là một lọ hoa khác với những cành trúc quý được cắm trong đó,do chính tay một vị tiểu thư nào đó tặng
Cậu hai của em bây giờ có rất nhiều người vây quanh
Bằng hữu quyền quý,danh giá tiểu thư,tất cả đều ăn nói tao nhã,cư xử tinh tế,không giống một thằng hầu thấp hèn như em
Nhật Tư hiểu,em không còn là người có thể bước vào thế giới của Song Tử nữa
Nhưng không ngờ,ngày em thật sự bị đẩy ra xa lại đến nhanh như vậy
Một ngày nọ,Nhật Tư được gọi đến
Song Tử ngồi trên ghế,tay cầm tách trà,thong thả nói một câu
"Người không cần theo hầu ta nữa"
Nhật Tư ngẩng đầu,bàn tay siết chặt vào tà áo
Em cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng,nhưng khi nghe những lời ấy,tim vẫn đau nhói
Em cố nén giọng : " Cậu hai,con đã làm gì sai ? "
Song Tử không nhìn em,chỉ xoay nhẹ tách trà trong tay
"Không có gì sai,chỉ là ta không cần người nữa thôi"
Lời nói nhẹ nhàng,nhưng lại lạnh lùng đến tận đáy trái tim
Nhật Tư quỳ xuống,đầu gối chạm xuống nền đất lạnh
"Cậu hai...trước đây không phải cậu đã nói sẽ không bỏ rơi con sao?"
Song Tử bật cười,nhưng nụ cười ấy đầy sự châm chọc
"Trước đây?" anh nghiêng đầu,giọng điệu hờ hững" ngươi nghĩ mình là ai?"
"Nhật Tư,ngươi theo ta hầu hạ từ nhỏ,nhưng ngươi vẫn chỉ là một thằng hầu. Ngươi nghĩ ta thật sự xem trọng ngươi sao?"
"Nhìn lại thân phận của mình đi"
Lời nói như một nhát dao cứa thẳng vào lòng
Nhật Tư cúi đầu,không còn chút sức lực nào để phản bác
Em đã chờ đợi điều gì chứ?
Cậu hai của em đã không còn là thiếu niên ngày xưa nữa
Người thích hoa cỏ may năm nào,giờ đã không còn quan tâm đến những thứ nhỏ bé,không đáng đó nữa rồi
Nhật Tư bị đưa ra khỏi phủ của Song Tử ngay ngày hôm sau
Không ai giữ em lại
Một thằng hầu bị thải đi cũng như món đồ đã cũ,không còn giá trị gì cả
Người trong phủ nhìn em bằng con mắt hờ hững,như thể em chưa từng là người thân cận nhất,bên cạnh Song Tử suốt mười mấy năm qua
Nhật Tư không khóc
Em không còn tư cách gì để khóc nữa rồi
Bước chân rời khỏi phủ quen thuộc,em ngước nhìn bầu trời cuối thu,cảm thấy một nỗi trống rỗng lặng lẽ xâm chiếm lòng ngực
Em đã từng nghĩ,chỉ cần mình trung thành,chỉ cần em không rời đi,thì sẽ luôn có một vị trí bên cạnh anh
Nhưng hóa ra,lòng người có thể thay đổi nhanh đến vậy
Giống như những bông hoa cỏ may từng được nâng niu,rồi lại bị vứt xuống đất không chút do dự
Em bị đẩy xuống làm người quét vườn,không còn là hầu cận thân thiết,không còn được đặt chân vào phòng của Song Tử,cũng không còn được chạm vào chiếc bình men trắng kia nữa
Ngày ngày lao động vất vả,tay chân em chai sạn,quần áo cũng không còn sạch sẽ như trước
Có lần đi ngang qua hành lang,em vô tình chạm mặt Song Tử
Anh đứng dưới tán cây phong,bên cạnh là một vị tiểu thư xinh đẹp,y phục lộng lẫy,nụ cười dịu dàng
Nhật Tư dừng bước,cúi đầu định hành lễ,nhưng Song Tử chỉ lướt mắt qua em rồi đi tiếp,như thể em chưa từng tồn tại
Em đứng đó rất lâu,cho đến khi bóng lưng anh khuất dần
Lúc này,em chợt nhận ra
Người mà em nguyện lòng hầu hạ suốt bao năm...ngay cả một cái nhìn dành cho em cũng không buồn bố thí
Mùa đông đến
Bệnh cũ tái phát,Nhật Tư sốt suốt mấy ngày liền,nhưng người hầu trong vườn thì làm gì có ai quan tâm?
Em chỉ có thể co ro trong góc phòng lạnh lẽo,mặc cho cơn sốt đốt cháy cơ thể
Đến đêm em mơ màng thấy một giấc mơ
Em thấy Song Tử của những năm về trước
Thiếu niên trong bộ y phục trắng,ngồi bên cửa sổ,tay cầm một bông hoa cỏ may,nhẹ nhàng mỉm cười
"Nhật Tư,ngươi có biết vì sao ta thích cỏ may không ?"
Em khi ấy còn ngốc nghếch,chỉ lắc đầu
Song Tử cười khẽ
"Vì nó nhỏ bé,nhưng vẫn bám lấy mọi thứ,dù có bị gió thổi đến đâu cũng không chịu buông"
Nhật Tư chợt muốn bậc cười
Anh khi đó thích những thứ dù yếu ớt nhưng vẫn cố bám víu
Nhưng hiện tại,chính anh lại là người nhẫn tâm phủi sạch tất cả
Bông hoa cỏ may kia đã rơi rụng từ lâu
Mà em...cũng không thể bám víu thêm nữa
Tối hôm đó,Nhật Tư không còn tỉnh lại nữa...
_End_
3/3/2025
Nhăm nhăm hơi mỏi tay nhe
Chap này được trên 10 bình chọn tui sẽ ngược lại Song Tử nhe
Love mong mn đọc và bình chọn cho mik có thêm động lực ra chap mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro