oneshort (r16)

Giải thích trc: Minh Hiếu lấy họ cha, Qhung lấy họ mẹ

Ai đu Otis x rynlee với sốp ko:)
À mà dạo này sốp học nhiều nên cốt truyện ko đc đầu tư quá dẫn đến hơi thiếu mạch lạc nha

Sốp ko có vt nhìu về loạn luân nên là, oneshort lần này rất là khó coi. Mn đợi chap tập thể đi:) sốp vó kinh nghiệm tập thể
.

Minh Hiếu và Quang Hùng mặc dù sinh ra không cùng họ nhưng lại cùng cha, ngay cả về sự yêu thương Minh Hiếu hoàn toàn đều được cưng chiều hơn Quang Hùng và mọi thứ từ khi hắn sinh ra đã đến vạch xuất phát. Tuy như vậy nhưng Minh Hiếu lại rất thích bám người điển hình như là anh trai khác mẹ của mình là Quang Hùng, từ nhỏ đã thích bám bây giờ lớn hơn lại còn bám nhiều hơn. Đến mức mà người hầu trong nhà và cả quản gia cùng với cha của hắn muốn tách cả hai ra xa một chút vì sợ một trong cả hai sẽ nảy sinh ra một thứ không đáng có

Nhưng họ cũng chẳng biết hắn đã muốn chiếm hữu anh trai mình từ lâu

Ngay từ nhỏ mặc dù chỉ bé hơn ba tuổi thân người chưa phát triển nên luôn ở phía sau anh trai, nhưng càng ngày khi hắn lớn lên thì côn cao hơn cả anh của mình, tự hắn suy nghĩ hắn nên yêu thương anh trai và tự hắn suy nghĩ hắn nên bảo vệ lại anh trai của mình như cách anh đã từng. Bởi vì Lê Quang Hùng cũng chỉ là của một hắn

.

Cốc cốc cốc-

"Anh ơi"

Đêm hôm khuya khoắt cũng là hai ba giờ đêm, lúc này trong phòng Quang Hùng cũng chưa có ngủ nên nghe tiễng gõ cửa và giọng nói quen thuộc kia thì không có khó chịu mà nhanh chóng đáp lại cho hắn biết anh đang ở trong phòng và chưa có ngủ, cánh cửa phòng của Quang Hùng đang đóng bấy giờ lại được mở ra một cách từ từ, bóng đen cao lớn che hết toàn bộ ánh sáng màn đêm cũng với đôi mắt nâu đỏ nhìn chằm chằm anh rồi đi vào phòng đóng cửa lạ

"Hiếu, sao khuya rồi còn chưa ngủ?"

"A, em mệt quá, nhưng em lại không thể ngủ"

Nhìn Quang Hùng ngồi dựa vào thành giường, mái tóc đen có phần hơi rối bù nhưng vẫn cho thấy độ dày và bồng bềnh của nó, Quang Hùng khuôn mặt hơi dịu mà nhìn Minh Hiếu, anh lo lắng cho hắn thật chỉ là không biết có thừa quá không. Minh Hiếu lúc này cũng không chịu nỗi mà leo lên giường rồi ôm lấy Quang Hùng, hai tay vòng ngang hông nhỏ còn mặt dựa vào hõm cổ của Quang Hùng hít mùi hương quen thuộc mà hắn đã ngửi được từ lâu, Quang Hùng đối với những hành động này của hắn không có từ chối, ngược lại còn sẵn sàng dang tay cho hắn ôm vì anh biết hắn đang mệt mỏi và hắn muốn có chỗ dựa

"Mệt lắm sao?"

"Em không muốn ngủ một mình đâu, em muốn ngủ với anh"

"Em đã 25 tuổi rồi đó, vẫn còn muốn ngủ chung sao?"

"Vâng"

Hắn điệu bộ mệt mỏi nói rồi dùng chăn đắp mình lại, cả ngươi áp sát Quang Hùng đến mức anh và hắn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, Minh Hiếu cởi mắt kích của Quang Hùng đặt dưới kệ bàn rồi kéo anh xuống để anh nằm chung với mình. Lưng Quang Hùng áp sát vào lồng ngực hắn, hai tay Minh Hiếu ôm chặt hông anh, một chân của hắn để giữa hai chân Quang Hùng rồi dụi dụi vào mái tóc Quang Hùng mà hít hà một hơi

Hắn rõ ràng không có mệt, mà hắn chỉ là đang lấy lí do để ngủ chung với anh thôi, Quang Hùng sẽ không từ chối đâu đúng không?

"Mai em lên công ty sao?"

"Không ạ"

"Ừm, ngủ đi"

Anh hỏi xong cùng nhướn người tắt đèn sau đó chỉnh lại tư thế dễ chịu rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ để lại con người đằng sau đang nhìn anh chằm chằm, khi Quang Hùng hoàn toàn đã ngủ say thì bàn tay ôm hông anh từ từ lần mò vào trong vải áo, Minh Hiếu đẩy người xê dịch tới rồi hôn lên cổ anh, nhìn bóng người nhỏ nhắn còn đang ngủ rất ngon thì nhẹ giọng: " anh sẽ là của em mà phải không? Lê Quang Hùng"

[...]

"Ư...ừm" Quang Hùng mở mắt khi bị ánh sáng chiếu vào làm cho chói mắt, anh vừa mới ngồi dậy liền bị cơn đau ở vai và hông làm cho giật mình ngao một cái, Quang Hùng xoa lại phần vai của mình rồi ngáp ngắn quay sang thấy Minh Hiếu vẫn đang ngủ rất ngon, tay còn đặt trên hông mình thì kéo rèm lại để ánh nắng không thể thâm nhập vào trong phòng nữa. Quang Hùng vừa tính đừng lên liền bị lực kéo của phía sau làm cho ngã xuống giường, anh bất ngờ rồi lại từ từ bĩnh tĩnh đi mà lấy cái kính trên bàn đeo vào di chuyển mắt nhìn qua Minh Hiếu, theo ánh sáng mon men của mặt trời có thể thấy được hắn cũng đã tỉnh dậy

"Anh ngủ với em thêm một chút nữa đi"

"Đã sáng rồi, anh lát nữa phải đi qua nhà của thiếu gia Phạm"

"Để mai rồi đi, hiếm khi em được nghỉ ở nhà, anh ngủ với em đi"

Hắn nũng nịu dịu vào má của Quang Hùng, thân dưới liên tục cọ vào mông anh đến mức nóng rực, Quang Hùng thở dài bất lực vẫn là chịu thua trước sự làm nũng của hắn mà lấy điện thoại chuyển qua ngày khác với thiếu gia Phạm, bấy giờ anh khi nhắn xong liền cảm không đúng, hình như dưới mông Quang Hùng thật sự có hơi cộm cộm. Anh liếc xuống thấy Minh Hiếu áp sát mình tay ôm chặt hông eo liền nhận ra là hắn đang có dấu hiệu chào cờ buổi sáng mà vội muốn chạy

"Hiếu, em bỏ anh ra một chút"

"Hưm, bên dưới em khó chịu, anh giúp em đi"

"A? Hiếu??"

Anh còn chưa kịp nói thì bên dưới Minh Hiếu đã cọ đến nóng cả quần, anh lắp bắp cả người bị nằm đè lên, lồng ngực rắn chắc của Minh Hiếu áp sát lấy lưng của Quang Hùng đem anh dồn thẳng xuống nệm không thoát được, hắn kéo quần mình xuống nhìn đùi non của Quang Hùng mà liếm môi đem côn thịt lớn mình chen vào giữa hai đùi non của anh tự tự dùng phần da thịt mềm mại kia xoa cho bảng thân

"Hiếu em!! Ư—"

Quang Hùng lần bị hành động của Minh Hiếu làm cho bất ngờ không thể nào đỡ nỗi, anh đỏ mặt bị tay của Minh Hiếu bịt lấy miệng mình một tiếng nói cũng không phát ra được, cơ thể liên tục bị chuyển động bởi sức đẩy của Minh Hiếu, hai bên mép đùi non bị cọ cho đỏ lên cự vật thì lại như được thoả thích mà to lên không ngừng

Hắn cắn môi rồi đẩy cả người về phía trước, côn thịt bên dưới bắn ra tinh dịch trắng đục dính trên cả mép đùi của Quang Hùng, Minh Hiếu thở dốc rồi đỡ anh lại để Quang Hùng ngồi dựa vào mình từ từ bỏ tay ra. Nhìn môi hồng của Quang Hùng đang thở dốc mà không chịu được ghé môi mình xuống hôn lấy anh, Quang Hùng vùng quẫy vô vọng, liên tục kéo phần vải áo của hắn. Miệng vô thức mở ra làm cho lưỡi của Minh Hiếu xâm nhập sâu hơn

"Ư...ư...H...Hiếu"

Đầu lưỡi vừa mới lướt qua liền ôm lấy lưỡi của đối phương mà liên tục mút mát nó đến mức khô nước, khoang miệng ngọt ngào liên tục bị liếm cho sạch, cơ thể của chủ nhân nó run rẩy tay vô lực đặt trên vai áo. Minh Hiếu nhìn anh một chút rồi từ từ rời môi, thấy anh liên tục ho khan vì bị thiếu hụt oxi mà đau xót xoa bụng Quang Hùng, miệng lại nói nhỏ: " em xin lỗi "

"Hiếu... Em...em hôn anh??"

Quang Hùng muốn bò ra chỗ khác liền bị hắn nắm chặt kéo lại, Minh Hiếu dựa người lên bụng anh lại bày ra vẻ tuổi thân mà nói: " em...không nhịn được, anh đừng giận mà, đừng bỏ em "

"..."

Anh càng muốn đẩy thì Minh Hiếu càng ôm chặt nên Quang Hùng cũng dần dần bỏ tay ra, anh biết những gì Minh Hiếu vừa làm với mình là một sự việc vô cùng sai lầm, Quang Hùng cũng đã hai mươi tám tuổi, những hành động khi nãy anh không những không biết mà còn rất rõ một một, chỉ là Minh Hiếu bây giờ quá đỗi đáng thương, lúc trước mấy câu nũng nịu của hắn thì anh cũng không chịu nỗi rồi lần này. Hắn lại dùng nó sau một việc vô cùng sai lầm trong đời

"Em..."

"Đừng ghét em mà"

"B-Bỏ đi"

Cuối cùng vì chịu không nỗi mà phải nhịn hết vào trong bỏ qua cho Minh Hiếu, Quang Hùng có hơi hối hận vì đã cưng chiều Minh Hiếu quá mức lúc nhỏ, bấy giờ hắn lại bám anh đến mức có tình cảm luôn rồi sao??

Quang Hùng đứng dậy rời khỏi vòng tay của Minh Hiếu rồi lấy quần áo đi vào trong nhà tắm để hắn lại một mình trên giường, Minh Hiếu liếc nhìn hình bóng khuất dần đằng sau mình rồi lấy điện thoại của Quang Hùng nhìn dòng tin nhắn của anh và thiếu gia Phạm rồi chậc lưỡi bấm chặn người trong tin nhắn sau đó đứng dậy đi phòng

Sột soạt

Quang Hùng đi vào phòng tắm hai tay chóng ở bồn nước rồi tát nước lên mặt hít một hơi, anh nhìn bản thân trong gương lại thấy gương mặt mình hơi đỏ, môi cũng có chút hơi sưng đã vậy cổ của Quang Hùng cũng xuất hiện vài dấu đỏ như bị côn trùng cắn. Anh dùng đá lạnh xoa lên để nó bớt đỏ rồi tự trong đầu suy nghĩ

' mình phải giữ khoảng cách với Minh Hiếu rồi '

Anh rời khỏi phòng tắm vừa đi xuống nhà đã thấy Minh Hiếu ngồi ở ghế đợi anh, Quang Hùng đá mắt nhìn sang người hầu còn đang bưng đồ ăn rồi lựa ghế đối diện xa hắn một chút nhưng Minh Hiếu cứ như đã đoán được mà liền kéo anh ngồi kề mình

"Hiếu?"

"Ngồi với em đi mà, chỗ đó không dễ chịu"

"..."

Quang Hùng im lặng một chút rồi cũng chịu cần đũa lên ăn, lần này Minh Hiếu cũng như mọi lần đó là gắp đồ ăn qua bát cho anh, Quang Hùng ngậm đũa một chút rồi ăn tiếp, cả hai cứ như thế mà không để ý được đằng sau vẫn có người đang nhìn mình

.

"Quang Hùng, cha muốn nói chuyện riêng với con"

Quang Hùng vừa mới lên phòng liền bị tiếng người đàn ông làm cho giật mình mà quay lại, anh nhìn người cha trước mặt lại nhìn thấy đằng sau ông là Phạm Bảo Khang, thiếu gia Phạm thì phải cúi đầu kêu một tiếng rồi đối diện với ông

"Cha nói đi ạ"

"Con bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, cũng đã đến lúc kết hôn. Nên là cha muốn gả con cho nhà Phạm, con có đồng ý không?"

Cha của Quang Hùng không lòng vòng mà đi thẳng trực tiếp vào vấn đề, ông ta nhìn anh một lượt như đang đợi câu trả lời nhanh nhất có thể, mà Quang Hùng cũng biết rõ bản thân không thể trốn được việc này. Nếu như không phải nhà Phạm cũng sẽ là nhà Nguyễn rồi đến nhà Đặng, đến khi nào chịu gả mới có thể sống than thản thôi, Quang Hùng đưa mắt nhìn Phạm Bảo Khang ở đằng sau thấy gã còn đang rất bình thường lại đưa vào cánh cửa cười nhẹ đợi chờ, anh đan hai tay lại khó khăn nói

"Con...kh..."

"Sao?"

"Con đồng...ý"

"Tốt, mai đây Bảo Khang sẽ qua nhà chúng ta tạm thời rồi 1 tháng sau con sẽ chuyển qua nhà Phạm"

Lúc này cha của anh cũng gật đầu hài lòng rồi lùi lại đóng cửa để mình anh với Bảo Khang trong phòng, Quang Hùng có hơi bối rối ở đó không biết làm gì nên Bảo Khang liền đi tới dùng tay nâng cằm anh lên rồi bình thản nói: " mới 1 ngày không gặp rồi, người đẹp, nhớ em không? "

"Chúng ta, không phải vẫn nhắn tin đó sao?"

Anh rụt lại vừa lùi hai bước liền bị gã đẩy xuống giường, Bảo Khang liếm môi rồi rất tự nhiên mà cởi từng cúc áo trên người của Quang Hùng, Bảo Khang bấy giờ đã như là một người chồng tương lai của Quang Hùng nên gã làm gì cũng chẳng phải có gì to tát cả, nhìn Quang Hùng không có phản kháng nên cũng rất vui vẻ

"Anh đã chặn em rồi"

"Anh có chặn sao?"

"Ừ, chặn rồi"

Anh có chút khó hiểu vì lúc sáng hôm trước mình chỉ nhắn với gã vài ba câu rồi đặt máy chỗ cũ, chẳng lẽ là Minh Hiếu làm nó sao? Quang Hùng còn đang hơi suy nghĩ thì bị cơn đau bên dưới làm nhăn mặt một trận, Bảo Khang cắn lên cổ anh rồi đem hết quần áo Quang Hùng cởi xuống, ngay lúc khi gác chuẩn bị hôn anh thì cánh cửa phòng liền bị đá mạnh

"Anh...Hùng...."

Minh Hiếu vừa ngước lên nhìn thấy cơ thể loãng thể và quần áo sộc sệch của Bảo Khang gân máu trong người lại nỗi lên muốn xông vào đánh chết gã thế mà vài hắn lại bị nắm lấy, Minh Hiếu từ từ nhìn sang đằng sau thấy cha của mình, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm muốn trực tiếp nói chuyện thì liền bị cha hắn kéo ra lại trước khi đóng cửa còn nói

"Thiếu gia Phạm, chăm sóc vợ mới cưới thật tốt"

"Cha!!!"

Chát-

"Câm mồm đi vào phòng theo cha"

Minh Hiếu bị kéo vào phóng tức giận nghiến răng, tay nắm chặt áo như muốn xé rách nó, mặt của hắn bấy giờ một bên má đã đỏ vì bị tác động, nhìn người cha trước mặt vẫn đang uống trà

"Cha!! Sao cha lại để cho cậu ta làm như thế với anh Hùng??"

"Nếu không phải Khang thì là ai?? Sơn, hay là Nhậm??? Hay là con muốn Đăng Dương"

Hắn càng nghe cha mình nói lại như muốn đem người này đánh chết, ông ta thế mà lại đem con trai mình gả cho người khác đã vậy còn đến tận phòng, rõ ràng tên này không coi Quang Hùng là con của ông ta, nghĩ đến lúc Quang Hùng tủi thân khóc trong lòng lại cảm thấy tức tối mà lại vô dụng vì bản thân hắn đã hứa trong đầu sẽ bảo vệ anh trai thế mà hôm nay không những không thể giúp gì cho Quang Hùng, ngược lại cứ như là đang khiến cho máu thắng của Bảo Khang đâm lên cao

"Con nghĩ cha không biết sao?"

"..."

"Con thích Quang Hùng, và con đang có ý định ghê tởm với nó. Tốt nhất là sau này kiếm một cô vợ và sinh ra một đứa con trai nối dõi đi"

Sau nhiều câu giáo huấn cuối cùng cha của hắn mới cho hắn ra ngoài, Minh Hiếu vừa bước ra đập vào mắt hắn là hình ảnh Bảo Khang hút thuốc dựa tường, gã khinh bỉ cười một cái khi đi còn để lại một câu: " giữ anh trai tốt lắm "

Nhìn những bước chân chiến thắng kia rời đi Minh Hiếu lại không cam lòng mà mở cửa phòng Quang Hùng, nhìn thấy anh có hơi mất cảm xúc ngồi ở trên giường, thân chỉ mặt một cái áo sơ mi trắng, thân người đầy dấu tích sau một lúc mây mưa với Bảo Khang

"Anh...anh ơi"

"Hiếu đấy à...ah...anh đau đầu quá"

Minh Hiếu đi đến gần anh rồi quỳ xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Quang Hùng và bờ môi bị rách một chút thì đau xót mà ôm lấy anh, hắn cắn môi hôn lên những vết bầm tím của Quang Hùng như muốn xoa dịu một chút cơn đau cho anh, tay của hắn chạm vào làn da mỏng manh đã bị đánh dấu của người khác lại lỡ đụng mạnh bên dưới khiến anh nấc ra vài tiếng đáng thương. Bên dưới đùi non đầy dấu đỏ còn huyệt nhỏ bấy giờ đã sưng lên

"Anh ơi, có đau không?"

"Không đau"

Minh Hiếu đặt anh nắm xuống giường nhớ lại những gì mà hắn đã cùng Quang Hùng trải qua, hôm trước còn thấy anh cười rất niềm nở và yêu thương, hôm nay anh thế mà lại trở thành người của người khác, hắn cuối cùng vẫn không thể kiềm hãm sự chiếm hữu của bản thân liền đem quần áo của Quang Hùng xé ra rồi lại thô bạo hôn lên môi anh. Quang Hùng run rẩy cự tuyệt nhưng sức bấy giờ đã không còn liền bị hắn cưỡng hôn không còn một chút lối thoát

"H-Hiếu...a ..anh xin em...đừng làm...ah ưh"

Khi anh dứt lời Minh Hiếu đã đem côn thịt tiến vào bên trong huyệt nhỏ còn đang sưng tấy, anh co rúm hai tay muốn đẩy đối phương lại mềm nhũn, đôi mắt đỏ hoe mờ nhạt nhìn người trước mặt

"Em yêu anh, Phone, em yêu anh"

Cự vật thô bạo chiếm đóng bên trong muốn đem toàn bộ dồn hết vào một lượt khiến huyệt nhỏ gần như không chịu nỗi, anh lắc đầu, môi cắn mạnh đến chảy máu. Thân người đau nhức mệt mỏi lại phải thên nhiều cách vận động mà muốn tắt hơi

"H..Hiếu...Đ...Đau, em...dừng ưh"

Quang Hùng dựa vào người của Minh Hiếu khó khăn nói, giọng khàn đến mức đau rát cả cổ họng nhưng vẫn không thể thôi thúc được một chút gì đó trong người hắn, thứ anh nhận lại chỉ là toàn bộ cú thúc mạnh bạo mà hắn dành cho mình

"Hức...đau"

"Phone ơi, em yêu anh, rất nhiều"

:-)

Vl mn, chô sốp xl
Sốp ko có vt loạn luân nên là sốp bị rồi loạn từ ngữ của nhiều ý tưởng khác

Sópp sẽ hoàn thành nhanh tập thể và đăng một vài truyện tiếp như là P7 P8 gì đó

Mn thông cảm nha, seg ít nên r16 th;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro