Thức dậy, một thế giới khác!

Giọng nói trong trẻo và ấm áp này khiến cả cơ thể tôi dường như muốn tan chảy trong 'mật ngọt'. Tôi mở mắt ra, còn chưa kịp định thần thì đã bị hù cho bán sống.

"Cô mới chết hả.... Haizz còn trẻ thế này chết đúng là đáng tiếc thật nhỉ?" – Tôi bất giác đặt ra câu hỏi, hoàn toàn không có chủ định. Cả cơ thể lâng lâng, đầu óc thì choáng váng nên những gì tôi nói ra cũng chẳng được tỉnh táo lắm. Tôi cũng chẳng mong câu hỏi được trả lời...

"Không phải" – cô ta đáp lại nhưng lại không nhìn vào mắt tôi, ánh mắt ấy hướng về phía ánh sáng. Đó là một tia sáng nhỏ nhất tôi có thể thấy được trong khoảng không vô tận này. Nhưng tôi lại cảm thấy vui mừng vì câu trả lời đấy...."May quá"

"Tôi không thể chết, đơn giản tôi là một thực thể UNDEAD" (người sẽ không chết, cũng như không thể già đi. Sẽ dừng phát triển ở một giai đoạn nhất định) Tôi biết điều này, đa số những tựa game thời nay sẽ đều có các loại quái vật giống nhau từ: Elf, Dark elf, Slime, Mahouka, Akuma,.....nó dường như là một khái niệm quen thuộc đối với những kẻ hay chơi RPGMMO. Nhưng mà... đây là hiện thực phải không?

"Không, anh chết rồi. Đây là một thế giới khác!"

"Tại sao, tại sao tôi phải đầu thai. Đây đâu phải là thứ tôi muốn, tôi chịu khổ đủ rồi. Tránh xa tôi ra" – Tôi hết lên đầy giận dữ, cảm giác khó chịu và bất an lan tỏa khắp người tôi. Trước giờ chưa bao giờ xảy ra chuyên như vậy. Nó quá kì lạ....

"Nè, nè đây là mơ đúng không... mơ thôi mà....Tôi sẽ thức dậy, và sống bình thường. Đúng rồi đây chắc hẳn là mơ, hahah-" – Tôi đang hoảng loạn, đây là điều thường xuyên xảy ra khi tôi chịu áp lực hoặc căng thẳng. Tôi không phủ nhận việc tôi đã chết nhưng đây không phải là HIỆN THỰC.......

"Anh vừa nói đây không phải là hiện thực, chấp nhận đi anh đã chết rồi"

"Cô nói láo, cô là ai mà lên tiếng dạy đời tôi, tránh xa tôi ra"

"Kami-sama desu"

"Hả, vừa rồi đó là tiếng Nhật, làm sao cô biết được. CÔ LÀ AI?"

(Cháu không biết, cô đi ra đi...... ^^)

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu...Vậy nhé tạm biệt, chúc may mắn"

"Này đợi đã" – Cô ta biến mất, xung quanh tôi bỗng tối sầm lại và rồi...

....................Vụt..................................................................

"Ui da đau quá" – Tôi mở mắt ra và có cảm giác mình vừa từ trên trời rơi xuống, đương nhiên là đáp bằng mông. Cảm giác không thể nào "Yomost" hơn.

Nhưng cơn đau nhanh chóng được dập tắt bằng một thứ gì đó mới lạ. Trước mắt tôi là một cánh đồng xanh trải dài bát ngát. Những cơn gió liên tục mơm trớn làn da tôi. Phía xa xa là một ngôi làng nhỏ được bao phủ bởi một con sông trải dài. Tôi đứng phắt dậy, vươn vai một lúc rồi tiến về phía ngôi làng. Lúc này tôi vẫn chưa có bất kì thông tin về thới giới này. Nên việc đầu tiên nên tối ưu lúc này là đến ngôi làng kia.

Đây là cơ thể mới của tôi, nó rất khó để điều khiển. Bước đi trên thảm cỏ làm cho tôi cảm thấy dễ chịu nhưng mà, tôi đang đi chân không. Trên người độc nhất bộ quần áo mà tôi cũng không rõ là mặc hồi nào. "Hình như tôi cao thêm thì phải", "Tóc tai dài hơn thì phải" và có cái gì đó cứng cứng trên đầu tôi, móng tay cũng nhọn, Đây hoàn toàn không phải là TÔI.

Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước căn nhà đầu tiên của ngôi làng, nghi thức chào hỏi ở đây là gì ấy nhỉ. "Cốc, cốc".....

"Cho hỏi ở đây là đâu vậy?" – Tôi cố gắng đưa ra nhưng cử chỉ thân thiện, vì lúc tôi còn sống tôi hầu như không giao tiếp với xã hội. Những gì tôi mong chờ là một câu trả lời....nhưng tôi đã sai.

ÁC MA...... cô ta hét lên, rồi chạy vụt ra khỏi cửa kéo theo sự nhốn nháo của toàn bộ dân làng. Từng người một trong họ nhìn tôi với ánh mắt đó, ánh mắt của sự kinh hãi................................... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro