Chương 1: Đội Trưởng Thiên Tài
Trận chiến trên hành tinh C-27
Một hành tinh hoang tàn, bị chiến tranh tàn phá. Bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh cháy từ những con tàu vũ trụ rơi xuống. Mặt đất rung chuyển khi những con Trùng khổng lồ gào thét, lao vào tấn công quân đội Liên Bang.
Bạch Dạ – Đội trưởng Đội Đặc Chiến Số 7, thiên tài điều khiển cơ giáp, niềm hy vọng lớn nhất của quân đội Liên Bang.
Hắn đứng trên đỉnh một tòa nhà đổ nát, bộ cơ giáp Hắc Viêm phản chiếu ánh lửa, kiếm năng lượng trong tay nhỏ xuống từng giọt máu xanh của Trùng tộc.
"Đội trưởng! Bọn chúng đang kéo tới từ phía đông nam!"
Bạch Dạ lướt mắt qua bản đồ, giọng trầm ổn:
"Đội 2, di chuyển theo đội hình phòng thủ. Đội 5, hỗ trợ từ tuyến sau. Tiếp tục tấn công, không để bọn chúng có cơ hội tập hợp!"
Lệnh vừa dứt, hàng chục cơ giáp lao vào trận chiến, chém giết từng con Trùng một cách dứt khoát.
Bạch Dạ tăng tốc, cơ giáp Hắc Viêm như một bóng đen lao xuống, thanh kiếm xoay tròn giữa không trung rồi xuyên thủng đầu một con Trùng khổng lồ.
Nhưng khi hắn vừa hạ gục con quái vật cuối cùng, hệ thống radar bất ngờ vang lên cảnh báo nguy hiểm.
Hệ thống quét cho thấy một tín hiệu năng lượng khổng lồ xuất hiện từ hầm ngầm của căn cứ địch.
"Có gì đó không đúng..."
Bạch Dạ ngay lập tức gửi tín hiệu về tổng bộ, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Không có ai trả lời.
Hắn cau mày, chuyển sang tần số liên lạc nội bộ.
"Đội 7, kiểm tra hệ thống liên lạc ngay lập tức!"
Không ai trả lời.
Trong khoảnh khắc đó, linh cảm bất an ập đến.
Và ngay lúc đó—
"Bạch Dạ, rút lui ngay."
Một giọng nói lạnh lẽo và quen thuộc vang lên từ kênh truyền tin bí mật.
Hắn sững sờ.
Đây là giọng của Lục Hoành – Chỉ Huy Tối Cao, cũng là người hắn từng yêu.
Xung đột nội tâm: Lệnh rút lui bất thường
Bạch Dạ nghiến răng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Lục Hoành! Chuyện gì xảy ra? Liên lạc bị cắt đứt, chúng tôi cần hỗ trợ!"
"Không còn thời gian nữa. Rút lui đi, Bạch Dạ."
Lục Hoành nhấn mạnh từng chữ, giọng hắn không hề mang theo sự dịu dàng như trước đây.
Bạch Dạ càng thêm bất an.
"Không! Tôi không thể bỏ lại đồng đội!"
Nhưng—
Hệ thống đột ngột chuyển sang tín hiệu nhiễu, toàn bộ các đội quân Liên Bang bắt đầu di chuyển rút lui.
Chỉ còn lại Đội 7 – đội quân tinh nhuệ nhất của hắn, bị bỏ lại giữa vòng vây của Trùng tộc.
Hắn chuyển sang kênh liên lạc nội bộ của Đội 7, hét lên:
"Mọi người, lập tức rút lui theo lối số 3! Tổng bộ đã ra lệnh..."
Nhưng giọng của Phó chỉ huy – Lâm Vân vang lên, lạnh lẽo đến tàn nhẫn:
"Xin lỗi, đội trưởng. Chúng tôi không thể nghe lệnh anh nữa."
Cạch.
Kênh liên lạc bị đóng băng.
Màn hình chiến thuật hiển thị từng cơ giáp trong đội bắt đầu rút lui, bỏ mặc hắn giữa chiến trường.
Bạch Dạ hoàn toàn chết lặng.
Màn hình liên lạc tắt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua lớp giáp kim loại.
Trên bản đồ, hàng trăm tín hiệu Trùng tộc đang áp sát hắn từ mọi hướng.
"Chết tiệt..."
Bạch Dạ siết chặt thanh kiếm.
Cô độc.
Phản bội.
Cảm giác này quá mức tàn nhẫn.
Nhưng nếu bọn họ nghĩ hắn sẽ chết ở đây—
Hắn sẽ chứng minh rằng một mình hắn cũng có thể hủy diệt tất cả.
(HẾT CHƯƠNG 1 – Tiếp tục Chương 2: Phản Bội)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro