Chương 11: Dữ Liệu Bị Xóa
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin quét qua những bức tường kim loại lạnh lẽo.
Mùi máu tanh vẫn chưa phai, vương vấn trong không khí như một lời cảnh báo vô hình.
Bạch Dạ siết chặt súng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thân thể Trần Dực đang nằm trên sàn.
Lăng Kỳ ngồi cạnh, nhanh chóng băng bó vết thương. Dù máu đã ngừng chảy, nhưng hơi thở của Trần Dực vẫn còn nặng nề và đứt quãng.
"Hắn có ổn không?" Bạch Dạ hỏi, giọng trầm thấp.
Lăng Kỳ gật đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy lo lắng. "Tạm thời thì không sao, nhưng nếu chúng ta không rời khỏi đây sớm, hắn sẽ không chịu nổi lâu hơn nữa."
Bạch Dạ không nói gì, ánh mắt hướng về hành lang tối đen phía trước.
Rời đi?
Không thể.
Chưa tìm thấy dữ liệu thật sự, hắn tuyệt đối không thể bỏ cuộc.
Hắn liếc nhìn thiết bị dữ liệu cầm tay của mình—chính nó đã dẫn họ đến đây.
Nhưng bây giờ, trên màn hình...
Không có gì cả.
Tất cả tập tin đều bị xóa.
Không một dấu vết.
Như thể chúng chưa từng tồn tại.
Lăng Kỳ nhìn qua, cau mày. "Ngươi không nói là toàn bộ dữ liệu đều biến mất đấy chứ?"
Bạch Dạ gật đầu, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Hắn biết không có dữ liệu nào thực sự bị xóa.
Nó chỉ bị ẩn đi.
"Ta cần thời gian để giải mã lại." Hắn nói, tay bắt đầu nhập lệnh vào hệ thống.
Nhưng chưa kịp làm gì—
Tít tít tít—
Một chuỗi ký tự đột ngột xuất hiện trên màn hình.
Lăng Kỳ nghiêng người nhìn qua, rồi lập tức cứng đờ.
Dòng chữ màu đỏ nhấp nháy trên màn hình:
[Cảnh báo: Quyền truy cập bị từ chối.]
[Người không phận sự—rời đi ngay lập tức.]
Rời đi?
Bạch Dạ cười lạnh, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Hắn không có ý định làm theo lời cảnh báo này.
Nhưng khi hắn cố gắng vượt qua hệ thống bảo mật—
Một dòng chữ khác hiện lên.
[Chúng ta vẫn đang theo dõi các ngươi.]
Bịch!
Tiếng động khẽ vang lên từ hành lang tối phía trước.
Lăng Kỳ lập tức giương súng, mắt hướng về phía bóng tối sâu hun hút.
Bạch Dạ cũng dừng tay, toàn thân căng như dây đàn.
Có ai đó ở đó.
Không—có thứ gì đó ở đó.
Hắn nhắm mắt, tập trung tất cả giác quan.
Dưới nền đất kim loại, có tiếng bước chân rất nhẹ.
Không vội vàng.
Không gấp gáp.
Như thể kẻ đó đang quan sát họ từ trong bóng tối.
"Lăng Kỳ." Bạch Dạ nói khẽ.
Lăng Kỳ khẽ gật đầu, di chuyển thật nhẹ ra sau lưng Bạch Dạ, tay vẫn giữ chặt cò súng.
Cả hai cùng nhìn về phía trước, nơi bóng tối đang nuốt chửng hành lang.
Và rồi—
Một giọng nói vang lên.
"Ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi, Bạch Dạ."
Giọng nói này—
Lục Hoành.
Trong bóng tối, một bóng người bước ra.
Hắn mặc một bộ giáp màu đen, đường nét sắc bén như một kẻ đi săn thực thụ.
Bạch Dạ căng cứng toàn thân, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào Lục Hoành.
Lăng Kỳ khẽ hít sâu, nhưng không hề hạ súng xuống.
Bởi vì—
Lục Hoành không đi một mình.
Phía sau hắn, một bóng đen khổng lồ đang đứng đó.
Không phải con người.
Không phải máy móc.
Mà là một thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hành lang dài, kim loại lạnh ngắt dưới chân.
Bạch Dạ và Lục Hoành đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ tầm mười bước chân.
Sau lưng Lục Hoành, con quái vật khổng lồ vẫn đứng bất động, đôi mắt đỏ rực như đang quan sát con mồi.
Lăng Kỳ siết chặt súng, nhưng không dám nhúc nhích.
Hắn biết—trận đấu này không thể bị gián đoạn.
Bạch Dạ lấy một hơi thật sâu, cảm nhận trọng lượng của khẩu súng trong tay.
"Bắt đầu đi."
Lục Hoành cười nhạt, không đáp.
Hắn chỉ đột ngột biến mất.
⸻
Tốc Độ Đáng Sợ
BÙM! BÙM! BÙM!—
Ba phát súng vang lên gần như đồng thời.
Bạch Dạ lui nhanh về phía sau, nhưng...
Không trúng!
Lục Hoành di chuyển quá nhanh, chỉ để lại những vệt mờ trong không khí.
"Nhanh hơn trước nhiều rồi đấy." Bạch Dạ nghĩ thầm, nhưng hắn không có thời gian để bất ngờ.
Từ phía bên trái—
"Chết đi."
RẦM!
Một cú đá cực mạnh lao đến từ góc khuất.
Bạch Dạ nghiêng người, nhưng lực gió vẫn đủ khiến hắn chệch hướng.
"Quá nhanh!"
Nhưng hắn không hoảng loạn.
Trong khoảnh khắc nghiêng người tránh đòn, Bạch Dạ bóp cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn lao thẳng vào bả vai Lục Hoành.
Nhưng...
Xoẹt!
Một lá chắn năng lượng mỏng lóe lên trong tích tắc, đạn không xuyên qua được.
"Công nghệ của ngươi lại tiến bộ thêm rồi?" Bạch Dạ nhếch mép, nhưng không giấu được sự cảnh giác trong mắt.
Lục Hoành cười khẽ, giọng trầm thấp:
"Còn hơn thế nữa."
Hắn lao tới lần hai—
Và lần này, không cho Bạch Dạ bất kỳ cơ hội phản kích nào.
Tốc độ của Lục Hoành quá khác biệt.
Không còn là kiểu chiến đấu theo bản năng như trước.
Bây giờ, hắn điều khiển mọi thứ hoàn hảo—từng bước di chuyển, từng góc tấn công, tất cả đều được tính toán không một kẽ hở.
Bạch Dạ lùi về sau, liên tục nổ súng.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Viên đạn xoẹt qua không khí, nhưng đều không trúng.
Một bước... hai bước...
Bạch Dạ đột ngột nhận ra.
Hắn đang bị dồn vào góc!
Mắt hắn sáng lên—
Lục Hoành cố ý!
Ngay lúc đó, từ bên trái—
Một cú đấm bổ xuống như sấm sét!
Bạch Dạ không thể tránh kịp!
RẦM!
Lực đấm xé gió, nện thẳng vào vai hắn.
CRACK!
Một âm thanh răng rắc vang lên—xương bả vai hắn bị nứt!
"Khốn kiếp!"
Cơn đau làm mắt hắn tối sầm, nhưng Bạch Dạ vẫn cắn chặt răng, không để bản thân gục xuống.
Hắn bật ngược ra sau, mượn lực cú đánh của Lục Hoành để tạo khoảng cách.
Hơi thở hắn trở nên nặng nề.
Cánh tay trái... gần như không thể nhấc lên nổi.
"Bây giờ thì sao?" Lục Hoành bước tới, giọng vẫn lạnh như thép. "Vẫn muốn tiếp tục à?"
Bạch Dạ không đáp.
Hắn nheo mắt, cơ thể hơi nghiêng nhẹ về phía trước.
Không phải thủ thế phòng ngự.
Mà là...
Chuẩn bị tấn công.
Lục Hoành nhíu mày.
Chỉ trong tích tắc—
Bạch Dạ biến mất.
ầu, nhưng đã quá muộn!
TÁCH!
Một lưỡi dao sắc bén kề ngay cổ hắn.
Lục Hoành đứng sững, không nhúc nhích.
Hơi thở của Bạch Dạ phả nhẹ sau tai hắn, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ngươi đã mắc sai lầm."
Lục Hoành nhíu mày, nhưng hắn không tỏ ra sợ hãi.
"Sai lầm?"
Bạch Dạ ấn nhẹ lưỡi dao, một vệt máu đỏ thẫm rỉ xuống cổ áo Lục Hoành.
"Ngươi quên mất ta chưa bao giờ chiến đấu một mình."
Ngay khi lời nói vừa dứt—
"XONG RỒI!"
Từ phía sau, Lăng Kỳ bật hệ thống hack, phá vỡ tường lửa của dữ liệu trong kho trung tâm.
Màn hình nhấp nháy.
Toàn bộ tập tin bị xóa trước đó—hiện lên trở lại!
Lục Hoành trợn mắt, ngay lập tức hiểu ra.
Bọn họ chưa bao giờ định thắng hắn bằng vũ lực.
Tất cả những gì Bạch Dạ cần—là thời gian.
Tít! Tít! Tít!
Đèn cảnh báo đột ngột sáng lên, hành lang rung chuyển dữ dội.
"KHÔNG ỔN RỒI!" Lăng Kỳ hét lên. "HỆ THỐNG TỰ HỦY ĐÃ KÍCH HOẠT!"
Bạch Dạ cắn răng, hạ lưỡi dao xuống.
Lục Hoành nhìn hắn, mắt vẫn sâu thẳm như cũ.
"Ngươi vẫn chọn con đường này à, Bạch Dạ?"
Bạch Dạ không đáp, chỉ lùi về phía Lăng Kỳ và Trần Dực.
Dữ liệu đã lấy được.
Nhưng bây giờ—
Họ phải rời khỏi đây trước khi mọi thứ sụp đổ!
Ngay lúc đó, con quái vật sau lưng Lục Hoành bắt đầu cử động.
Đôi mắt đỏ sáng rực hơn bao giờ hết.
Bạch Dạ siết chặt nắm tay.
Mọi chuyện... vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro