Chương 3: Tận Thế Thiên Vương
Bạch Dạ cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Hắn không còn đứng trên chiến trường hành tinh C-27 nữa.
Trước mắt hắn là một không gian kỳ lạ, tối đen vô tận.
Hàng ngàn luồng sáng đỏ như những con mắt quỷ dữ lơ lửng giữa hư không, xoay quanh một bóng đen khổng lồ.
Đó không phải là cơ giáp Hắc Viêm của hắn.
Mà là một thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Một cỗ cơ giáp đen tuyền, to gấp ba lần bất kỳ cơ giáp nào của Liên Bang.
Lớp giáp dày đặc, tỏa ra thứ ánh sáng u ám như thể nuốt trọn mọi tia sáng xung quanh.
Bạch Dạ không thể rời mắt khỏi nó.
Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu hắn—
Tận Thế Thiên Vương.
"Kết nối nhận dạng... hoàn tất."
Một giọng nói trầm thấp, vang vọng khắp không gian.
Không phải âm thanh của hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Mà là một thứ gì đó sống động, mạnh mẽ, nguy hiểm.
Nó giống như một thực thể đang thì thầm vào tâm trí
"Ngươi muốn sống không?"
Bạch Dạ siết chặt bàn tay, toàn thân lạnh toát.
Hắn biết đây không phải một giấc mơ.
Nhưng hắn không có thời gian để do dự.
Bên ngoài kia, hàng trăm Trùng tộc đang bao vây cơ thể hắn.
Năng lượng cơ giáp đã xuống dưới 10%, vũ khí gần như cạn kiệt.
Không có ai đến cứu hắn.
Không còn bất kỳ đồng đội nào bên cạnh hắn nữa.
Thứ duy nhất hắn có... là cỗ máy khổng lồ này.
Hắn nhìn thẳng vào ánh sáng đỏ rực bên trong lớp giáp đen kịt.
"Ngươi là gì?"
Giọng nói trầm thấp lại vang lên.
"Ta là sức mạnh."
"Ta là công lý."
"Ta là hủy diệt."
"Chỉ cần ngươi chấp nhận ta... không ai có thể phản bội ngươi nữa."
Cơn giận trong lòng Bạch Dạ bùng cháy.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc Lục Hoành lạnh lùng quay lưng lại với hắn.
Nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội, bị coi là một quân cờ có thể vứt bỏ.
Một ngọn lửa dữ dội cháy lên trong lồng ngực hắn.
Hắn không muốn chết ở đây.
Hắn sẽ không để bọn chúng thoát khỏi tay hắn dễ dàng như vậy.
Bạch Dạ đưa tay ra, chạm vào ánh sáng đỏ đang bùng cháy.
"Ta chấp nhận."
ẦM!!!
Cơ thể Bạch Dạ bị bao trùm trong một cơn bão năng lượng dữ dội.
Hắn cảm thấy một thứ gì đó tràn vào huyết mạch, xuyên qua từng tế bào của hắn.
Không phải chỉ là điều khiển cơ giáp bình thường.
Mà là một sự kết nối sâu sắc hơn thế.
Tận Thế Thiên Vương không chỉ là một cỗ máy.
Nó là một sinh vật sống, có ý thức, có tư duy.
Và bây giờ—
Nó đã trở thành một phần của hắn.
Bên ngoài chiến trường, lũ Trùng gào rú khi thấy cơ giáp của Bạch Dạ bị bao phủ trong một luồng ánh sáng đen kịt.
Mọi tín hiệu điện tử trong khu vực bị cắt đứt, hệ thống liên lạc bị phá hủy hoàn toàn.
Rồi, trong chớp mắt—
Một cỗ cơ giáp khổng lồ xuất hiện từ hư vô.
Cơ giáp đen kịt chậm rãi đứng dậy, cao gấp ba lần Hắc Viêm cũ của hắn.
Đôi mắt đỏ rực phát sáng như hai vầng mặt trời địa ngục.
Một con Trùng khổng lồ lao đến, càng thép bổ xuống như muốn xé toạc cơ giáp của hắn.
Nhưng lần này—
Bạch Dạ không hề né tránh.
Hắn vươn tay, tóm lấy cái càng khổng lồ.
RẮC!
Chỉ với một lực bóp nhẹ, cái càng cứng rắn như thép bị bóp nát như cành cây khô.
Con Trùng rú lên trong đau đớn, nhưng trước khi nó kịp phản công—
HẮN ĐÃ XÉ NÓ LÀM ĐÔI.
Lũ Trùng xung quanh rít lên trong hoảng sợ.
Cảm giác này...
Sức mạnh này...
Bạch Dạ nhếch môi cười.
Không còn cảm giác yếu đuối, không còn tuyệt vọng.
Chỉ có sự phấn khích của kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
Hắn đã trở thành kẻ mà Liên Bang không thể kiểm soát.
Bất cứ ai dám phản bội hắn—
Hắn sẽ nghiền nát bọn chúng dưới chân.
Nhưng khi hắn đang đắm chìm trong chiến thắng, một cơn đau đột ngột ập đến.
Não hắn như bị băm nát, tim đập loạn xạ.
Hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi, trong đầu hắn vang lên hàng ngàn âm thanh gào thét hỗn loạn.
"Kẻ yếu không xứng đáng sống."
"Hủy diệt tất cả."
"Chúng phải trả giá!"
Bạch Dạ nghiến răng, cảm thấy tâm trí mình đang bị xé toạc thành nhiều mảnh.
Lúc này, hắn mới hiểu—
Tận Thế Thiên Vương không phải một món quà.
Mà là một con quái vật.
Một con quái vật mà hắn đã đánh đổi linh hồn để có được.
Liệu hắn có thể kiểm soát nó?
Hay hắn sẽ bị chính sức mạnh này nuốt chửng?
Tận Thế Thiên Vương chậm rãi hạ cánh xuống mặt đất, để lại một hố sâu khổng lồ.
Bạch Dạ thở hổn hển, cảm nhận lực lượng khủng khiếp đang chảy trong cơ thể hắn.
Trên trời cao, một tàu chiến của Liên Bang đang bay ngang qua, giám sát chiến trường.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo.
"Lục Hoành..."
"Cậu nghĩ cậu có thể vứt bỏ tôi sao?"
"Tôi sẽ quay lại."
"Và tôi sẽ khiến tất cả bọn họ phải trả giá!"
)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro