Chương 4: Hủy Diệt Và Trôi Dạt


Tận Thế Thiên Vương đứng sừng sững giữa chiến trường đổ nát.

Cỗ cơ giáp khổng lồ này không thuộc về Liên Bang, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào.

Nó chỉ thuộc về Bạch Dạ— kẻ vừa bước qua ranh giới giữa con người và quái vật.

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lên tàu chiến của Liên Bang đang lơ lửng trên bầu trời, giống như một kẻ săn mồi đang chờ đợi con mồi sa lưới.

Trên tàu, các sĩ quan của Liên Bang hoảng loạn khi nhận ra tín hiệu chiến trường đã bị một thứ gì đó lấn át hoàn toàn.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Đó không phải cơ giáp của Bạch Dạ sao?!"

"Không thể nào! Hắn lẽ ra đã chết rồi!"

"Mau báo cho Tổng Chỉ Huy! Báo ngay cho Lục Hoành!"

Cái tên đó.

Bạch Dạ nghe thấy.

Mỗi khi hắn nghe thấy cái tên đó, trái tim hắn lại như bị bóp nghẹt bởi lửa giận.

Lục Hoành.

Kẻ đã ra lệnh bỏ rơi hắn.

Kẻ mà hắn từng yêu.

Giờ đây, hắn chỉ muốn hủy diệt tất cả những gì thuộc về kẻ đó.

Cơn Thịnh Nộ Của Kẻ Phản Bội

"Tiến lên."

Không cần bất kỳ thao tác phức tạp nào, chỉ với một suy nghĩ, Tận Thế Thiên Vương bước một bước.

ẦM!!!

Mặt đất nứt vỡ dưới trọng lượng khổng lồ của nó.

Những con Trùng còn sót lại run rẩy trước sự hiện diện của hắn, rồi quay đầu bỏ chạy.

Ngay cả những sinh vật khát máu nhất cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi.

Nhưng Bạch Dạ không quan tâm đến chúng.

Mục tiêu của hắn là tàu chiến trên cao.

Hắn giơ tay lên, một luồng năng lượng màu đen tụ lại trên lòng bàn tay cỗ cơ giáp.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được một sức mạnh có thể xé toạc bầu trời.

"Hủy diệt."

ẦM!!!!!

Một cột sáng đen bắn thẳng lên không trung, xuyên qua tầng khí quyển, đâm thẳng vào thân tàu chiến.

Những sĩ quan trên tàu chưa kịp hét lên, cả con tàu khổng lồ đã nổ tung thành từng mảnh.

Bạch Dạ không chớp mắt.

Hắn đã từng do dự khi giết người.

Nhưng giờ đây—

Hắn chẳng còn gì để mất.

Trên Trạm Không Gian Liên Bang, hệ thống giám sát quân sự vang lên hồi chuông báo động đỏ.

Trung tâm điều khiển náo loạn, hàng trăm kỹ thuật viên gấp rút nhập lệnh, truyền dữ liệu về tổng bộ.

Một hình ảnh được truyền đến màn hình chính—

Một cơ giáp đen khổng lồ đứng giữa chiến trường hoang tàn, với đôi mắt đỏ rực như quỷ dữ.

Đại tướng Liên Bang sắc mặt tái mét, bàn tay siết chặt ghế.

"Chuyện này... không thể nào! Cỗ máy đó... chính là thứ mà chúng ta đã phong ấn từ 50 năm trước! Tận Thế Thiên Vương đã thức tỉnh?!"

Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hệ thống liên lạc.

Lục Hoành.

"Đừng hoảng loạn."

Tất cả sĩ quan ngừng thở, chờ đợi mệnh lệnh từ Tổng Chỉ Huy trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên Bang.

"Ngay lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực hành tinh C-27. Không được để tin tức lọt ra ngoài."

"Hủy toàn bộ dữ liệu về Bạch Dạ. Bắt đầu kế hoạch 'Thanh Tẩy'."

Mọi người đều sửng sốt.

Một sĩ quan run giọng:

"Nhưng... ngài muốn xóa tên anh ta khỏi lịch sử sao?!"

Lục Hoành nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi hình ảnh của Bạch Dạ hiện lên với một ánh mắt chứa đầy thù hận.

Hắn nhắm mắt, giọng nói không chút dao động.

"Hắn đã chết

Nhưng Bạch Dạ không chết.

Hắn vẫn còn sống, và còn mạnh hơn bao giờ hết.

Sau khi phá hủy tàu chiến của Liên Bang, hắn nhận ra một đội quân cơ giáp khác đang tiến đến.

Chúng là những kẻ từng là đồng đội của hắn.

Hắn nhếch môi.

Nếu bọn chúng đến để kết liễu hắn, vậy thì hắn sẽ không để ai sống sót.

Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị giết chết toàn bộ bọn họ—

Tận Thế Thiên Vương phát ra tín hiệu cảnh báo.

"Năng lượng không ổn định. Phải rút lui."

Bạch Dạ cau mày.

Hắn cảm nhận được một cơn đau nhói trong đầu, như thể có một thứ gì đó đang cố gắng nuốt chửng tâm trí hắn.

Hắn không thể ở lại đây lâu hơn nữa.

Không còn cách nào khác, hắn kích hoạt hệ thống nhảy không gian, biến mất khỏi hành tinh C-27 trong một ánh sáng đỏ rực.

Khi hắn tỉnh lại, hắn thấy mình đang trôi dạt giữa một hành tinh xa lạ.

Màn hình chiến thuật hiển thị thông tin—

"Hành tinh D-94: Khu vực phi quân sự, không thuộc sự quản lý của Liên Bang."

Một nơi không ai biết đến.

Một nơi không có luật lệ.

Hoàn hảo.

Hắn cần thời gian để thích nghi với sức mạnh của mình.

Hắn cần một kế hoạch để quay trở

Bạch Dạ bước xuống khỏi Tận Thế Thiên Vương, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Tận sâu trong lòng hắn, một giọng nói thì thầm.

"Lục Hoành... cậu nghĩ rằng có thể xóa sổ tôi sao?"

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho các người sao?"

Ánh mắt hắn lạnh lẽo và kiên định.

Hắn không chỉ muốn trả thù.

Hắn muốn đánh sập toàn bộ đế chế đã phản bội hắn.

Hắn sẽ trở thành ác mộng của Liên
Bang

Hành Tinh Của Tội Phạm

Gió độc quét qua những tàn tích đổ nát, mang theo mùi kim loại gỉ sét và tro bụi.

Bạch Dạ mở mắt, cảm nhận cơ thể mình vẫn còn nặng trĩu sau cú nhảy không gian bất ngờ.

Cơ giáp Tận Thế Thiên Vương đứng lặng lẽ phía sau hắn, bóng tối của nó bao phủ lên mặt đất nứt nẻ.

Hắn nhìn xung quanh.

Một hành tinh hoang tàn.

Không có cây cối. Không có nước.

Chỉ có những khu nhà đổ nát, những con đường bị vùi lấp bởi cát bụi, và những xác chết rải rác khắp nơi.

Một vài cơ giáp cũ nát nằm im giữa đống đổ nát, gỉ sét và bị thời gian mài mòn.

Hắn nhíu mày.

"Hành tinh này... đã từng có chiến tranh."

Màn hình trong mũ giáp quét nhanh địa hình xung quanh, hiển thị những dòng chữ lạnh lẽo:

Hành tinh D-94
Trạng thái: Bỏ hoang
Dân cư: Không xác định
Nguy cơ: Cao

Bạch Dạ thở dài.

Một nơi hoang vắng như thế này không có thức ăn, không có nước, và cũng không có tài nguyên để sửa chữa cơ giáp.

Hắn cần rời khỏi đây.

Nhưng trước khi hắn kịp tìm cách, một luồng sóng năng lượng bất thường đột ngột xuất hiện trong tầm quét radar.

Một cái gì đó...

Đang đến gần.

Bạch Dạ nhanh chóng ẩn nấp trong một toà nhà đổ nát, cơ giáp của hắn được kích hoạt chế độ tàng hình tạm thời.

Chỉ vài giây sau—

Một đoàn xe bọc thép cũ kỹ xuất hiện từ phía chân trời, bụi cát tung mù mịt phía sau chúng.

Trên những chiếc xe, những người mặc giáp đen cầm vũ khí năng lượng, ánh mắt sắc bén và cảnh giác.

Đó không phải binh sĩ Liên Bang.

Cũng không phải lính đánh thuê.

Chúng là hải tặc vũ trụ.

Những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, săn lùng cơ giáp, tàu chiến và bất kỳ tài nguyên nào có giá trị.

Một tên trong số chúng vẫy tay ra hiệu dừng lại, rồi bước xuống.

Hắn ta cao lớn, tóc bạc, một con mắt là máy móc, phát ra ánh sáng đỏ.

Bạch Dạ nheo mắt, lặng lẽ theo dõi.

Tên đó nghiêng đầu, nhìn quanh khu vực như thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

"Có thứ gì đó... không ổn."

Một tên khác bật cười:

"Ngươi lúc nào cũng đa nghi."

Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu—

ẦM!

Một viên đạn năng lượng bắn xuyên qua đầu hắn, khiến cơ thể hắn ngã xuống như một con rối đứt dây.

Bạch Dạ chớp mắt.

Hắn không phải người nổ súng.

Vậy ai...?

Tiếng súng bắt đầu vang lên từ phía xa.

Hải tặc bị tấn công.

Từ phía bên kia đống đổ nát, một nhóm người mặc áo giáp bạc xuất hiện, di chuyển nhanh như những con sói săn mồi.

Chúng không bắn loạn xạ như hải tặc, mà từng phát đạn đều chính xác đến tuyệt đối.

Bạch Dạ nhíu mày.

Đây không phải quân đội Liên Bang.

Nhưng cách chúng di chuyển, chiến thuật chiến đấu—

Chắc chắn được huấn luyện bài bản.

Một trong số chúng đột ngột quay sang nhìn về phía hắn.

Dù hắn vẫn đang trong chế độ ẩn nấp, nhưng ánh mắt đó...

Giống như đã phát hiện ra hắn.

"Mục tiêu bị phát hiện. Tiến hành khóa mục tiêu."

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ chiếc mũ giáp bạc.

Hắn rút một thanh kiếm năng lượng màu xanh, cắt qua không khí với một đường cong chết chóc.

Bạch Dạ rùng mình.

Người này không đơn thuần là lính đánh thuê hay hải tặc.

Hắn di chuyển như một sát thủ chuyên nghiệp.

Không còn lựa chọn nào khác, Bạch Dạ lao ra khỏi nơi ẩn nấp, rút khẩu súng ngắn bên hông, bắn thẳng về phía đối phương.

ẦM!

Nhưng viên đạn bị chặn lại giữa không trung, như thể có một lớp rào chắn vô hình bảo vệ đối phương.

Kẻ đeo mặt nạ nhìn hắn chằm chằm, rồi chợt khựng lại.

"Ngươi... là Bạch Dạ?"

Bạch Dạ sững sờ.

Làm sao hắn ta biết hắn?

Trước khi hắn kịp hỏi, kẻ đó hạ kiếm xuống, tháo mặt nạ ra.

Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt hắn.

Lăng Kỳ.

Người bạn cũ... từng chiến đấu bên cạnh hắn.

Người lẽ ra đã chết từ ba năm trước.

Bạch Dạ mở to mắt, trái tim hắn đập loạn nhịp.

"Ngươi... tại sao ngươi lại ở đây?"

Lăng Kỳ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.

"Có vẻ như chúng ta có nhiều chuyện để nói."

- Giữa một hành tinh hoang tàn, dưới bầu trời đêm u ám, hai con người từng là đồng đội giờ đây đứng đối diện nhau.

Một kẻ mang trong mình cơn thịnh nộ của kẻ phản bội.

Một kẻ sống sót sau cái chết để trở thành bóng ma trong bóng tối.

Số phận của họ...

sắp sửa đan xen một lần nữa.-

Bạch Dạ đứng sững lại.

Người trước mặt hắn—Lăng Kỳ—lẽ ra đã chết từ ba năm trước trong một cuộc chiến khốc liệt.

Hắn đã từng tận mắt chứng kiến Lăng Kỳ bị bao vây, rồi biến mất trong biển lửa giữa đợt pháo kích dữ dội của quân phản loạn.

Nhưng giờ đây, Lăng Kỳ vẫn sống, đứng ngay trước mặt hắn với một bộ giáp bạc bóng loáng, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm như vực thẳm.

Bạch Dạ siết chặt nắm tay, giọng khàn đi:

"Làm sao ngươi có thể còn sống?"

Lăng Kỳ không trả lời ngay, mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó đoán.

Rồi, một nụ cười thoáng qua môi hắn—một nụ cười đầy ẩn ý.

"Có nhiều thứ mà Liên Bang muốn chôn vùi trong bóng tối, Bạch Dạ. Không phải chỉ có mình ngươi là kẻ bị phản bội."

Tim Bạch Dạ nhói lên.

Hắn không tin vào tai mình.

"Ngươi nói gì?"

Lăng Kỳ tiến một bước về phía hắn, đôi mắt như thể đang dò xét tận sâu trong linh hồn hắn.

"Ngươi nghĩ ai là kẻ đã ra lệnh để ta chết?"

"Ngươi nghĩ ai là kẻ đã vứt bỏ ta trên chiến trường, giống như cách họ đã làm với ngươi?"

Bạch Dạ khựng lại.

Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng hắn.

Câu trả lời—

Chỉ có một người có thể làm điều đó.

Lục Hoành.

Bạch Dạ không nói nên lời.

Hắn cảm thấy như cả thế giới của mình đang vỡ vụn thêm một lần nữa.

Lăng Kỳ cười nhạt.

"Giờ thì ngươi hiểu rồi, đúng không?"

Bạch Dạ siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức đau nhói.

"Tại sao?"

"Tại sao hắn lại phản bội cả hai chúng ta?"

Lăng Kỳ khoanh tay, ánh mắt thoáng một tia cay đắng.

"Vì chúng ta là những con tốt đã không còn giá trị."

Hắn quay người, ra hiệu cho Bạch Dạ đi theo.

"Đi thôi. Ta có chuyện cần cho ngươi thấy."

Bạch Dạ chần chừ một giây, nhưng rồi hắn bước theo Lăng Kỳ, lòng đầy nghi ngờ và cảnh giác.

Họ đi qua một lối đi hẹp, dẫn đến một cánh cửa thép khổng lồ ẩn dưới lớp cát bụi.

Lăng Kỳ đưa tay quét qua một bảng điều khiển, và ngay lập tức, những bánh răng nặng nề bắt đầu xoay chuyển.

ẦM!

Cánh cửa mở ra, để lộ một thế giới hoàn toàn khác bên trong.

Một căn cứ quân sự ngầm—được trang bị đầy đủ vũ khí, công nghệ và hàng chục con người mặc giáp bạc, bận rộn đi lại giữa những bức tường thép khổng lồ.

Bạch Dạ sững sờ.

"Đây là đâu?"

Lăng Kỳ cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao.

"Là nơi tập hợp những kẻ bị Liên Bang vứt bỏ."

Bạch Dạ nhìn quanh.

Những người ở đây—họ không phải binh sĩ bình thường.

Có người mang những vết sẹo chiến đấu sâu hoắm.

Có người mất đi một cánh tay, một đôi mắt, nhưng được thay thế bằng máy móc.

Có người còn rất trẻ, nhưng ánh mắt đã không còn sự ngây thơ.

Bọn họ đều là những kẻ bị phản bội, bị ruồng bỏ—giống như hắn.

Bạch Dạ siết chặt nắm tay.

Hắn hiểu rồi.

Nơi này không phải chỉ đơn thuần là một căn cứ quân sự.

Nó là một đội quân.

Một đội quân đang chuẩn bị nổi dậy.

Lăng Kỳ dẫn Bạch Dạ vào một căn phòng nhỏ hơn, nơi có một màn hình chiếu ba chiều.

Trên đó—

Hình ảnh của Tận Thế Thiên Vương xuất hiện.

Bạch Dạ cau mày, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.

Lăng Kỳ đứng bên cạnh hắn, giọng nói trầm thấp:

"Ngươi có biết thực sự thứ ngươi đang điều khiển là gì không?"

Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào hình ảnh cỗ cơ giáp, rồi lắc đầu.

Lăng Kỳ bật một đoạn video.

Trong đó, những hình ảnh cũ từ nhiều năm trước hiện lên—

Những thí nghiệm bí mật của Liên Bang.

Những con người bị tra tấn, bị biến đổi, bị ép buộc dung hợp với máy móc.

Những kẻ thí nghiệm bị mất trí, trở thành những con quái vật không còn là con người.

Và cuối cùng...

Hình ảnh một cỗ cơ giáp đen khổng lồ—Tận Thế Thiên Vương—được kích hoạt.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đoạn ghi âm:

"Thí nghiệm cuối cùng đã hoàn tất. Dự án 'Tận Thế' có thể bắt đầu."

Bạch Dạ cảm thấy máu trong người mình lạnh buốt.

Hắn đang điều khiển một con quái vật mà chính Liên Bang đã tạo ra.

Và quan trọng hơn—

Liên Bang đã biến hắn thành một phần của nó.

Hắn bước lùi lại, tim đập thình thịch.

Lăng Kỳ nhìn hắn, ánh mắt tối lại.

"Ngươi đã hiểu rồi chứ?"

"Ngươi không phải đơn thuần chỉ là một phi công. Ngươi là một phần của Tận Thế Thiên Vương."

"Ngươi đã không còn là con người bình thường nữa."

Bạch Dạ ngẩng đầu lên, đôi mắt tối sầm lại.

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

Sự giận dữ, nỗi căm hận và cảm giác bị phản bội—

Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một cơn bão trong lòng hắn.

Hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần giết Lục Hoành, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng giờ đây, hắn nhận ra chuyện này còn lớn hơn rất nhiều.

Hắn không thể chỉ giết một người.

Hắn phải lật đổ cả một đế chế.

Lăng Kỳ đặt một tay lên vai Bạch Dạ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng.

"Chúng ta có cùng một kẻ thù."

"Chúng ta có cùng một mục tiêu."

"Vậy ngươi sẽ làm gì, Bạch Dạ?"

Bạch Dạ ngẩng đầu, đôi mắt hắn rực lên như lửa cháy trong bóng đêm.

Hắn đã chết một lần.

Lần này, hắn sẽ không để ai điều khiển số phận của mình nữa.

Hắn sẽ tự mình hủy diệt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tươnglai