Chương 5: Kế Hoạch Phản Công


Không khí trong phòng chiến lược nặng nề đến nghẹt thở.

Trên màn hình ba chiều trước mặt Bạch Dạ, bản đồ vũ trụ hiện lên rõ ràng, với các trạm không gian, hành tinh thuộc địa và tuyến đường di chuyển của quân đội Liên Bang.

Lăng Kỳ đứng bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén.

"Ngươi đã hiểu tình hình rồi chứ?"

Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào màn hình, từng dữ liệu đang chạy qua trước mắt hắn.

Hắn đã hiểu.

Liên Bang không chỉ phản bội hắn.

Bọn họ đã che giấu một bí mật kinh hoàng suốt nhiều năm qua.

Bạch Dạ hít một hơi sâu, rồi quay sang nhìn Lăng Kỳ.

"Chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Lăng Kỳ khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia tán thưởng.

"Trước hết, chúng ta cần một con đường rút lui an toàn. Nếu muốn đối đầu với Liên Bang, chúng ta không thể bị mắc kẹt ở đây."

Hắn chỉ tay vào một điểm trên bản đồ vũ trụ.

"Cảng không gian 79—một trạm trung chuyển nhỏ nằm ở rìa hệ sao Zeta. Nó không có quân đội Liên Bang đóng quân thường trực, nhưng lại có một kho vũ khí bí mật."

Bạch Dạ cau mày, nhìn kỹ tọa độ mà Lăng Kỳ vừa chỉ.

"Nếu chiếm được kho vũ khí này, chúng ta sẽ có đủ tài nguyên để chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo."

Lăng Kỳ gật đầu.

"Không chỉ vậy. Bên trong trạm còn có một hệ thống truyền tin quân sự. Nếu chúng ta có thể chiếm quyền kiểm soát, ta có thể cắt đứt liên lạc giữa các căn cứ của Liên Bang trong khu vực này."

"Khi đó, chúng ta sẽ có lợi thế."

Bạch Dạ cười lạnh.

"Vậy còn chờ gì nữa?"

Bạch Dạ bước vào buồng lái của Tận Thế Thiên Vương, cảm nhận lớp giáp kim loại lạnh lẽo bao quanh cơ thể hắn.

Màn hình bên trong hiển thị tình trạng của cơ giáp—

Hệ thống năng lượng: 98%
Vũ khí chính: Đã sẵn sàng
Chế độ chiến đấu: Đã kích hoạt

Tận Thế Thiên Vương rùng mình khi động cơ bắt đầu khởi động, phát ra một tiếng gầm trầm thấp.

Hắn nhìn ra phía trước, nơi một nhóm cơ giáp bạc của Lăng Kỳ cũng đã vào vị trí.

Tất cả đều đang chờ lệnh.

Lăng Kỳ xuất hiện trên màn hình liên lạc, giọng nói trầm ổn:

"Chúng ta sẽ chia thành hai đội. Đội của ta tấn công trực diện để thu hút sự chú ý, còn đội của ngươi sẽ lẻn vào trung tâm trạm, chiếm quyền kiểm soát kho vũ khí và hệ thống truyền tin."

Bạch Dạ gật đầu.

"Rõ."

Tiếng còi báo động vang lên.

Ngay sau đó, cánh cổng khổng lồ của căn cứ mở ra, để lộ bầu trời đầy sao của hành tinh hoang tàn.

Bạch Dạ siết chặt tay lái, rồi đạp mạnh chân ga.

ẦM!

Tận Thế Thiên Vương phóng lên không trung, lao về phía Cảng Không Gian 79 với tốc độ kinh hoàng.

Trạm không gian lơ lửng giữa hư không, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên lớp kim loại đen bóng.

Xung quanh không có nhiều tàu chiến của Liên Bang, chỉ có một vài trạm kiểm soát và hệ thống phòng thủ tự động.

Bạch Dạ nheo mắt, giọng trầm xuống:

"Càng ít quân phòng thủ, càng có gì đó không ổn."

Lăng Kỳ đáp qua kênh liên lạc:

"Cứ giữ cảnh giác. Nếu có bẫy, chúng ta sẽ xử lý nó."

Bạch Dạ không nói thêm, tập trung vào màn hình trước mặt.

Khoảng cách đến trạm: 500km... 300km... 100km...

ẦM!

Đột nhiên, từ hai bên trạm, hàng loạt khẩu pháo tự động bật lên, nhả đạn laser đỏ rực về phía họ.

Hệ thống cảnh báo trong cơ giáp vang lên inh ỏi.

Cảnh báo! Hỏa lực địch phát động!

Bạch Dạ bẻ gấp cần điều khiển, khiến Tận Thế Thiên Vương lộn vòng trên không trung để tránh làn đạn dày đặc.

Lăng Kỳ quát lớn qua bộ đàm:

"Tất cả cơ giáp phòng thủ! Đánh chặn hỏa lực!"

Ngay lập tức, những cơ giáp bạc lao lên, triển khai lá chắn năng lượng để chặn đòn tấn công.

Nhưng đúng lúc đó—

Từ bên trong trạm, một cỗ cơ giáp khổng lồ bước ra.

Bạch Dạ nheo mắt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Cỗ cơ giáp đó có một thiết kế quen thuộc—

Hệt như Tận Thế Thiên Vương.

Hắn kinh ngạc đến nín thở.

"Không thể nào...!"

Lăng Kỳ cũng im lặng vài giây, rồi nghiến răng:

"Chết tiệt... Đó là một nguyên mẫu khác của Dự Án Tận Thế!"

Cỗ cơ giáp kia ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực sáng lên giữa bóng tối của vũ trụ.

Một giọng nói vang lên từ bộ đàm, lạnh lẽo như băng tuyết:

"Chào mừng ngươi, Bạch Dạ."

"Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi."

Bạch Dạ rùng mình.

Giọng nói này...

Hắn biết nó.

Hắn không thể nào quên được.

Đó là giọng của kẻ đã ra lệnh hủy diệt hắn ba năm trước.

Lục Hoành.


"Lục Hoành!"

Cái tên đó bật ra từ môi Bạch Dạ một cách đầy căm hận.

Bên trong buồng lái của Tận Thế Thiên Vương, hắn cảm nhận được lồng ngực mình đang siết chặt.

Kẻ đã phản bội hắn.

Kẻ đã ra lệnh giết hắn ba năm trước.

Kẻ mà hắn thề phải giết bằng chính đôi tay này.

Nhưng Lục Hoành vẫn còn sống, và không những thế, hắn còn đang điều khiển một nguyên mẫu khác của Tận Thế Thiên Vương.

Một cơn gió lạnh lướt qua sống lưng Bạch Dạ.

"Sao ngươi còn sống?" Hắn nghiến răng hỏi.

Lục Hoành cười nhạt, giọng nói vang lên đầy chế giễu qua bộ đàm.

"Bạch Dạ, ngươi nghĩ một người như ta có thể chết dễ dàng vậy sao?"

"Chính ngươi mới là kẻ khiến ta bất ngờ đấy. Một con chó hoang bị vứt bỏ lại có thể sống sót đến tận bây giờ."

Bạch Dạ siết chặt tay lái, cơn giận trong lòng hắn sôi trào như dung nham.

"Vậy ra tất cả những gì ta trải qua đều là do ngươi sắp đặt?"

Lục Hoành cười khẽ, nhưng giọng nói dần trầm xuống:

"Không. Số phận của ngươi đã được định đoạt từ ngày đầu tiên ngươi bước chân vào quân đội."

"Ngươi chỉ là một con tốt thí trong ván cờ này, Bạch Dạ."

ẦM!

Không để Bạch Dạ có cơ hội suy nghĩ thêm, cỗ cơ giáp của Lục Hoành đột nhiên lao tới, cánh tay kim loại khổng lồ vung lên với sức mạnh kinh hoàng.

Bạch Dạ phản ứng kịp, bẻ gấp cần điều khiển, khiến Tận Thế Thiên Vương lùi nhanh ra sau.

ẦM!

Cánh tay cơ giáp đập mạnh vào không gian, tạo ra một luồng xung kích mạnh đến mức đẩy văng những mảnh vụn kim loại xung quanh.

Lăng Kỳ hét lên qua bộ đàm:

"Bạch Dạ! Đừng đơn độc đối đầu với hắn!"

Bạch Dạ không trả lời.

Hắn đã chờ khoảnh khắc này suốt ba năm.

Hắn không thể để Lục Hoành thoát.

"Tận Thế Thiên Vương—Toàn lực kích hoạt!"

Hệ thống chiến đấu: 100%
Chế độ Overdrive: Đã kích hoạt

Hệ thống cảnh báo vang lên, nhưng Bạch Dạ không quan tâm.

Hắn lao lên, vũ khí năng lượng trong tay sáng rực.

ẦM!

Hai cỗ cơ giáp va vào nhau với một lực khủng khiếp, tạo ra sóng xung kích lan rộng khắp không gian.

Cả trạm không gian 79 rung chuyển dữ dội dưới sức ép của trận chiến.

Bạch Dạ ra đòn liên tục, nhưng nguyên mẫu của Lục Hoành nhanh hơn, mạnh hơn, phản công với tốc độ đáng kinh ngạc.

ẦM!

Một cú đá mạnh đập vào hông của Tận Thế Thiên Vương, khiến nó văng ra xa.

Bạch Dạ nghiến răng, cảm giác lực va chạm truyền thẳng vào cơ thể hắn.

Lục Hoành cười lạnh.

"Ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta với một cỗ máy lỗi thời sao?"

Bạch Dạ khựng lại.

"Lỗi thời?"

Lục Hoành chậm rãi nâng một cánh tay của cơ giáp mình lên, để lộ một biểu tượng kỳ lạ khắc sâu trên lớp giáp.

Bạch Dạ mắt giãn ra.

"Đó là..."

Lục Hoành cười nhạt.

"Ngươi vẫn chưa hiểu sao?"

"Tận Thế Thiên Vương của ngươi chỉ là một phiên bản thất bại."

"Còn thứ ta đang điều khiển—là nguyên mẫu hoàn chỉnh."

Bạch Dạ cảm giác tim mình đập mạnh một nhịp.

Nguyên mẫu hoàn chỉnh?

Tận Thế Thiên Vương không phải cỗ máy mạnh nhất?

Lục Hoành tiếp tục:

"Dự Án Tận Thế không chỉ có một cỗ cơ giáp."

"Chúng ta đã tạo ra nhiều nguyên mẫu khác nhau, và cỗ máy của ngươi... chỉ là một trong những mẫu thử nghiệm mà thôi."

Bạch Dạ không thể tin vào tai mình.

Hắn luôn nghĩ rằng Tận Thế Thiên Vương là thứ vũ khí tối thượng.

Nhưng hóa ra, nó chỉ là một sản phẩm lỗi?

Lăng Kỳ hét lên qua bộ đàm:

"Bạch Dạ! Rút lui ngay! Đây không phải lúc đối đầu với hắn!"

Bạch Dạ siết chặt tay, ánh mắt đỏ rực.

Hắn muốn giết Lục Hoành ngay tại đây.

Nhưng...

Hắn biết Lăng Kỳ nói đúng.

Nếu hắn chết bây giờ—tất cả sẽ kết thúc.

Hắn không thể để cơn giận làm lu mờ lý trí.

Hắn phải sống.

Hắn phải mạnh hơn.

Hắn nghiến răng, đột ngột bẻ lái, kích hoạt hệ thống tăng tốc.

ẦM!

Tận Thế Thiên Vương phóng ngược ra sau, tránh đòn tấn công tiếp theo của Lục Hoành.

Lục Hoành nheo mắt, nhưng không đuổi theo.

"Biết rút lui sao? Tốt lắm."

"Nhưng lần sau, ngươi sẽ không có cơ hội đâu."

Bạch Dạ không đáp, chỉ tiếp tục tăng tốc, rời khỏi trạm không gian.

Trận chiến này...

Chưa phải là trận chiến cuối cùng.

Nhưng hắn sẽ quay lại.

Lần sau—

Hắn sẽ giết Lục Hoành bằng chính đôi tay này.

Tận Thế Thiên Vương lao qua không gian với tốc độ tối đa, để lại trạm không gian 79 phía sau.

Bạch Dạ cảm nhận được từng cơ bắp trên cơ thể hắn đang căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

Cuộc đối đầu với Lục Hoành không chỉ là một trận chiến.

Nó là một lời cảnh báo.

Hắn đã nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để báo thù, nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn hắn tưởng.

Tận Thế Thiên Vương không phải mạnh nhất.

Lục Hoành còn có một nguyên mẫu hoàn thiện hơn—một thứ vũ khí có thể nghiền nát hắn bất cứ lúc nào.

Bạch Dạ siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

Hắn còn quá yếu.

Khi Bạch Dạ trở về căn cứ, Lăng Kỳ đã đứng đợi sẵn.

Cánh cửa buồng lái vừa mở ra, Lăng Kỳ bước nhanh tới, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy lo lắng.

"Ngươi điên rồi sao?" Lăng Kỳ gằn giọng. "Ngươi nghĩ một mình có thể đối đầu với Lục Hoành à?"

Bạch Dạ không đáp, chỉ tháo găng tay, đôi mắt tối lại.

Lăng Kỳ nhìn thấy bàn tay hắn đầy vết máu do siết quá chặt.

Hắn không phải không sợ hãi.

Nhưng hắn không thể lùi bước.

"Ta không có lựa chọn nào khác." Bạch Dạ nói, giọng khàn đi.

"Lục Hoành còn sống. Hắn không chỉ mạnh hơn, mà còn nắm giữ một nguyên mẫu hoàn thiện hơn của Tận Thế Thiên Vương."

"Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm cách đối phó, hắn sẽ nghiền nát chúng ta."

Lăng Kỳ im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Ta biết."

Hắn quay lưng, bước đến màn hình trung tâm, nơi hiển thị hình ảnh của nguyên mẫu Tận Thế mà Lục Hoành điều khiển.

"Ngươi có nhận thấy điểm đặc biệt của nó không?"

Bạch Dạ cau mày, nhìn chằm chằm vào hình ảnh.

Lăng Kỳ tiếp tục:

"Ngươi nói Tận Thế Thiên Vương chỉ là một phiên bản lỗi thời. Nhưng theo ta thấy, có lẽ không phải vậy."

Hắn phóng to hình ảnh lên, chỉ vào một điểm trên giáp ngực của cơ giáp đối thủ.

"Hệ thống năng lượng."

Bạch Dạ nheo mắt, rồi bừng tỉnh.

"Nó không sử dụng lõi năng lượng giống chúng ta?"

Lăng Kỳ gật đầu.

"Chính xác. Tận Thế Thiên Vương sử dụng lõi năng lượng quân sự tiêu chuẩn, nhưng nguyên mẫu của Lục Hoành..."

Hắn bấm vài nút trên bảng điều khiển, mở một loạt dữ liệu mới.

"...dường như đang vận hành một loại lõi năng lượng chưa từng được ghi nhận."

Bạch Dạ sửng sốt.

"Một lõi năng lượng mới?"

Lăng Kỳ gật đầu chậm rãi.

"Ta nghi ngờ đây chính là lý do vì sao Liên Bang muốn thủ tiêu ngươi."

"Có lẽ ngươi đã vô tình phát hiện ra điều gì đó liên quan đến dự án này, và bọn chúng không thể để ngươi sống."

Bạch Dạ nghiến răng, nắm chặt tay.

Hắn nhớ lại những ngày cuối cùng của mình trong quân đội.

Hắn đã bị gài bẫy, bị vu cáo phản bội Liên Bang, bị chính những đồng đội từng thề sống chết có nhau đuổi giết.

Hắn đã nghĩ đó chỉ là vì hắn biết quá nhiều về những tội ác của họ.

Nhưng có lẽ...

Lý do thực sự còn lớn hơn nhiều.

Bạch Dạ trầm mặc một lúc lâu, rồi lên tiếng:

"Chúng ta cần điều tra về lõi năng lượng này."

Lăng Kỳ gật đầu.

"Ta đã cho người thu thập dữ liệu. Nhưng nếu muốn có thông tin chính xác, chúng ta cần một người hiểu rõ về công nghệ này."

Bạch Dạ nhíu mày.

"Ngươi biết ai có thể giúp sao?"

Lăng Kỳ trầm ngâm một lúc, rồi nói:

"Có một người."

Hắn bấm vào một tập tin trên màn hình, mở ra hồ sơ của một người đàn ông.

Tên: Trần Dực
Chức vụ trước đây: Kỹ sư trưởng của Dự Án Tận Thế
Tình trạng: Mất tích

Bạch Dạ cau mày.

"Mất tích?"

Lăng Kỳ gật đầu.

"Ba năm trước, ngay sau khi ngươi bị phản bội, Trần Dực cũng đột nhiên biến mất. Không ai biết hắn còn sống hay đã chết."

Bạch Dạ không tin vào trùng hợp.

Nếu Trần Dực mất tích ngay sau khi hắn bị truy sát, điều đó chỉ có nghĩa là—

Liên Bang cũng muốn giết hắn.

Bởi vì hắn biết điều gì đó.

Lăng Kỳ nhìn thẳng vào Bạch Dạ, ánh mắt sắc lạnh.

"Nếu muốn có cơ hội đánh bại Lục Hoành, chúng ta phải tìm được Trần Dực."

"Trước khi Liên Bang tìm thấy hắn trước."

Bạch Dạ hít sâu, rồi gật đầu.

"Vậy bắt đầu tìm kiếm đi."

Hắn không thể chờ lâu hơn nữa.

Lục Hoành sẽ không cho hắn nhiều thời gian.

Hắn phải trở nên mạnh hơn—trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tươnglai