Chương 8: Hành Trình Đến Hành Tinh Bị Lãng Quên




Phi thuyền Tinh Nguyệt lướt đi trong vũ trụ tối đen như mực, tiến gần hơn đến tọa độ mà Trần Dực cung cấp.

Trong khoang lái, không khí vẫn trầm lặng.

Bạch Dạ ngồi trước bảng điều khiển, ánh mắt dán chặt vào màn hình radar. Bên cạnh hắn, Lăng Kỳ kiểm tra vũ khí, trong khi Trần Dực dựa lưng vào ghế, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt thì kiên định.

Tọa độ họ đang hướng đến nằm ở rìa thiên hà, một vùng không gian không thuộc quyền kiểm soát của bất kỳ thế lực nào. Nếu thực sự có một căn cứ bí mật ở đó, thì chỉ có thể là nơi ẩn náu của những kẻ muốn trốn tránh ánh mắt của thiên hạ.

Lăng Kỳ lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Hành tinh này không có trong bản đồ chính thức. Cả hệ thống thiên hà đều không ghi nhận sự tồn tại của nó."

Trần Dực cười nhạt. "Tất nhiên. Nếu nó được ghi nhận, thì đâu còn là căn cứ bí mật nữa?"

Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào hành tinh đang dần hiện lên trên màn hình.

"Chúng ta không thể cứ thế mà đáp xuống." Hắn nói. "Nếu Lục Hoành thực sự có căn cứ ở đây, thì hệ thống phòng thủ chắc chắn không đơn giản."

Lăng Kỳ gật đầu. "Ta đã quét qua khu vực xung quanh. Không có tàu tuần tra, nhưng có dấu hiệu của các vệ tinh giám sát."

Bạch Dạ nheo mắt. "Có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ không?"

Lăng Kỳ gõ nhẹ lên bàn điều khiển, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Nếu ta có đủ thời gian, có thể can thiệp vào hệ thống tín hiệu để chúng ta đáp xuống mà không bị phát hiện. Nhưng nếu có người trực tiếp theo dõi từ căn cứ, thì chúng ta vẫn có nguy cơ bị lộ."

Bạch Dạ trầm mặc trong giây lát, rồi quay sang Trần Dực.

"Ngươi có cách nào giúp chúng ta xâm nhập không?"

Trần Dực nhìn hắn chằm chằm, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo chút cay đắng.

"Nếu là ba năm trước, ta có thể đường hoàng bước vào mà không cần lo lắng gì." Hắn nói. "Nhưng bây giờ... có lẽ ta cũng chỉ có thể làm một kẻ lẻn vào mà thôi."

Hắn khẽ xoa vết thương trên vai, như thể đang cảm nhận được nỗi đau của sự phản bội.

"Tuy nhiên, ta vẫn nhớ một số lối vào bí mật mà không có trong bản đồ chính thức. Nếu chúng ta có thể đáp xuống mà không bị phát hiện, ta có thể dẫn các ngươi đến đó."

Bạch Dạ khẽ gật đầu.

"Vậy thì chúng ta làm theo kế hoạch đó."

Trong lúc Lăng Kỳ chuẩn bị xâm nhập vào hệ thống an ninh của hành tinh, Bạch Dạ rời khỏi khoang lái, đi về phía khoang chứa vũ khí.

Hắn cần thời gian để suy nghĩ.

Ba năm trước, Lục Hoành từng là người mà hắn tin tưởng nhất.

Hai người họ từng kề vai chiến đấu, từng sống chết có nhau.

Thậm chí... đã từng nghĩ rằng có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Nhưng bây giờ, sự phản bội của Lục Hoành như một vết dao cắm sâu vào tim hắn, làm hắn không biết nên hận hay nên tiếc nuối.

Trần Dực nói rằng Lục Hoành đã phản bội quân đoàn của mình.

Nhưng tại sao?

Lục Hoành không phải là người như vậy.

Ít nhất, trong ký ức của Bạch Dạ, hắn không phải kẻ như vậy.

Lục Hoành luôn lạnh lùng, nhưng lại là người có nguyên tắc. Nếu hắn thực sự phản bội, thì hoặc là hắn có lý do rất chính đáng, hoặc là...

Hắn đã thay đổi.

Bạch Dạ khẽ siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Cho dù câu trả lời là gì, hắn cũng phải tự mình tìm ra sự thật.

Từ xa, hành tinh dần hiện rõ trên màn hình điều khiển. Nó không có khí quyển dày đặc, bề mặt toàn những vùng núi đá và rãnh nứt kéo dài vô tận, như một thi thể khô cằn trôi nổi trong vũ trụ.

Lăng Kỳ không rời mắt khỏi màn hình radar, giọng nói căng thẳng:

"Có tín hiệu phòng thủ tự động. Hệ thống quét năng lượng hoạt động liên tục. Nếu chúng ta tiến vào mà không vô hiệu hóa nó, chắc chắn sẽ bị phát hiện."

Bạch Dạ trầm giọng:

"Có thể xâm nhập vào hệ thống của chúng không?"

Lăng Kỳ gõ nhanh trên bàn điều khiển, vài giây sau, hắn cau mày:

"Mật mã mã hóa rất phức tạp. Nhưng ta có thể tạo ra một tín hiệu nhiễu để che giấu tàu trong một khoảng thời gian ngắn."

Bạch Dạ nhìn sang Trần Dực.

"Lối vào bí mật mà ngươi nói nằm ở đâu?"

Trần Dực nhắm mắt một giây như để lục lại trí nhớ, rồi nhanh chóng chỉ vào một vị trí trên bản đồ 3D:

"Ở đây. Một hẻm núi sâu gần cực Bắc của hành tinh. Ba năm trước, ta từng đi qua lối này để vận chuyển hàng hóa cho quân đoàn. Lúc đó, chưa ai biết đến nó ngoại trừ ta và một số ít người thân cận của Lục Hoành."

Bạch Dạ cười nhạt. "Vậy nếu bây giờ hắn đã biết?"

Trần Dực khẽ nhếch môi. "Thì chúng ta sẽ chết rất nhanh."

Lăng Kỳ bắn cho hắn một ánh mắt khó chịu. "Ngươi nói chuyện lạc quan quá đấy."

Trần Dực chỉ nhún vai. "Chẳng phải ai cũng biết chúng ta đang mạo hiểm sao?"

Bạch Dạ không nói thêm, chỉ quay sang Lăng Kỳ. "Chuẩn bị tín hiệu nhiễu. Chúng ta sẽ hạ cánh xuống khu vực này."

Lăng Kỳ gật đầu, bắt đầu triển khai chương trình. Trên màn hình, một vùng không gian gần căn cứ bỗng nhiên bị che phủ bởi tín hiệu nhiễu, giống như một vết mực loang trên nền giấy trắng.

Bạch Dạ đẩy cần điều khiển, phi thuyền chậm rãi lướt xuống, len lỏi qua những rãnh nứt trên bề mặt hành tinh.

Gió bụi quét qua mặt đất khô cằn, cuốn theo từng đợt cát vàng mịt mù.

Ba người rời khỏi phi thuyền, khoác lên bộ giáp chiến đấu, kiểm tra vũ khí trước khi tiến vào khu vực hẻm núi.

Trần Dực đi trước dẫn đường, bước chân không chút do dự, như thể hắn đã đi qua con đường này hàng trăm lần.

Lăng Kỳ đi cuối cùng, súng trên tay không rời khỏi vị trí cảnh giới.

"Ngươi chắc chắn là đường này vẫn còn an toàn chứ?" Hắn hỏi bằng giọng nghi ngờ.

Trần Dực không quay đầu lại. "Không có gì là an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu Lục Hoành không phát hiện ra lối này trong ba năm qua, thì ta nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội."

Bạch Dạ không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Dưới ánh sáng mờ ảo, hắn có thể thấy những dấu vết cũ của một con đường vận chuyển bí mật, một số vết bánh xe còn mờ nhạt trên nền đất đá.

Nghĩa là nơi này đã từng được sử dụng, nhưng không rõ có còn được dùng hay không.

Bỗng nhiên, Trần Dực đột ngột dừng lại, giơ tay ra hiệu.

"Có gì đó không ổn."

Bạch Dạ và Lăng Kỳ lập tức thủ thế, ánh mắt cảnh giác quét quanh khu vực.

Phía trước, một lối đi hẹp giữa hai vách núi dựng đứng đang mở ra—đúng như lời Trần Dực nói.

Nhưng trên mặt đất, có một thứ không nên có mặt ở đây.

Vỏ đạn còn mới.

Lăng Kỳ khẽ chửi thề. "Chết tiệt, có người đã đến đây trước chúng ta."

Bạch Dạ hạ thấp người, ngón tay lướt qua lớp bụi trên vỏ đạn. Nó không bị che phủ hoàn toàn, nghĩa là có người đã nổ súng trong vòng 48 giờ qua.

"Không phải chỉ có chúng ta nhắm vào căn cứ này." Hắn trầm giọng.

Trần Dực cau mày. "Nếu có kẻ khác tấn công trước, có thể chúng đã khiến Lục Hoành nâng cao cảnh giác. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn."

Lăng Kỳ kiểm tra lại súng, ánh mắt trầm xuống.

"Có lẽ, không chỉ chúng ta đang truy đuổi sự thật."

Bạch Dạ hít một hơi sâu, mắt nhìn về phía con đường tối tăm trước mặt.

Dù kẻ khác có ý định gì, hắn cũng không thể lùi bước.

Bởi vì câu trả lời hắn tìm kiếm... đang nằm ở phía trước.

Chương 8: Hành Trình Đến Hành Tinh Bị Lãng Quên (Phần 3)

Gió lùa qua hẻm núi, mang theo hơi lạnh cắt da thịt. Dưới ánh sáng yếu ớt, những vách đá dựng đứng tạo thành những cái bóng dài, che phủ con đường phía trước.

Bạch Dạ cúi xuống, nhặt lên một vỏ đạn khác, ánh mắt trầm xuống.

"Súng laser tầm ngắn." Hắn trầm giọng nói. "Đây không phải vũ khí của quân đoàn tự do, cũng không giống vũ khí tiêu chuẩn của đế chế."

Lăng Kỳ cau mày. "Vậy là của ai?"

Trần Dực đứng khoanh tay, trầm ngâm một lát rồi cười nhạt. "Có thể là của lính đánh thuê, hoặc một nhóm nổi loạn nào đó. Nhưng có một khả năng khác..."

Hắn quay sang nhìn Bạch Dạ, ánh mắt sắc bén.

"Ngươi đã bao giờ nghĩ rằng có thể Lục Hoành cũng đang bị truy sát chưa?"

Câu nói ấy khiến cả ba người đều im lặng trong vài giây.

Bạch Dạ không thể bác bỏ điều đó ngay lập tức.

Nếu thực sự có một thế lực nào đó đã tấn công trước họ, thì điều đó có nghĩa là Lục Hoành cũng có kẻ thù khác ngoài bọn họ.

"Tiếp tục đi." Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng lạnh nhạt nhưng mang theo sự cảnh giác.

Trần Dực gật đầu, tiếp tục dẫn đường.

Hẻm núi càng đi càng hẹp lại, đến khi chỉ còn vừa đủ một người đi qua một lượt. Những mảng đá sắc nhọn nhô ra hai bên như những lưỡi dao khổng lồ.

Khi đến gần cuối đường hầm, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.

"Dừng lại!" Bạch Dạ quát khẽ.

Nhưng đã quá muộn.

Một loạt đèn cảnh báo màu đỏ bất ngờ bừng sáng, quét dọc theo bức tường đá. Một giọng nói máy móc, lạnh lẽo vang lên từ hệ thống loa ẩn:

"Xâm nhập trái phép. Kích hoạt chế độ tiêu diệt."

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng đến cực độ.

Lăng Kỳ nhanh chóng lao sang một bên, tay rút ra thiết bị phá sóng và cố gắng vô hiệu hóa hệ thống.

Bạch Dạ kéo Trần Dực lùi lại, ngay khi những nòng súng laser tự động bật ra từ hai bên vách đá.

Tách! Tách!

Những tia sáng chớp lóe, loạt đạn laser phát ra từ hai bên, quét ngang khu vực.

"Chết tiệt! Cái bẫy này là của ai?" Trần Dực chửi thề, vừa lăn người tránh né, vừa rút súng bắn trả.

Bạch Dạ cúi thấp người, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Nếu đây là hệ thống phòng thủ tự động, có nghĩa là có ai đó đã nâng cấp an ninh của khu vực này—và không có lý do gì mà Lục Hoành không biết đến nó.

Điều này chứng tỏ một điều: Lục Hoành đã đoán trước có kẻ sẽ đến.

Lăng Kỳ vẫn đang điên cuồng thao tác trên thiết bị phá sóng, trong khi Bạch Dạ và Trần Dực cố gắng cầm chân những khẩu súng tự động.

"Nhanh lên, Lăng Kỳ!" Trần Dực hét lên khi một loạt tia laser sượt qua sát bên hắn.

Lăng Kỳ nghiến răng. "Đây là một hệ thống AI cao cấp, không dễ vô hiệu hóa ngay lập tức! Cần thêm thời gian!"

Bùm!

Một phát súng chính xác từ Bạch Dạ bắn nổ một khẩu súng laser, nhưng vẫn còn ba khẩu nữa đang quét ngang hành lang.

Trần Dực chạy dọc theo mép đá, dùng tốc độ nhanh nhất để tránh đạn, rồi bất ngờ nhảy lên, bám vào một rìa đá nhô ra phía trên.

"Bạch Dạ, yểm trợ ta!"

Bạch Dạ hiểu ngay ý định của hắn.

Hắn đưa súng lên, bắn liên tục để ép súng tự động chuyển mục tiêu, tạo cơ hội cho Trần Dực tiếp cận từ trên cao.

Vừa lúc đó, Lăng Kỳ hét lên: "Xong rồi!"

Toàn bộ hệ thống phòng thủ đột ngột ngừng hoạt động.

Trần Dực nhảy xuống ngay lúc đó, đáp xuống đất một cách gọn gàng. Hắn hừ nhẹ.

"Chúng ta cần nhanh hơn. Nếu đây chỉ là bẫy bên ngoài, thì bên trong còn nguy hiểm hơn gấp bội."

Bạch Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt dần trầm xuống

Sau khi vượt qua bẫy phòng thủ, bọn họ tiếp cận một vách đá lớn.

Trần Dực quét tay dọc theo bề mặt đá, chạm vào một điểm ẩn.

Tách!

Một cánh cửa kim loại khổng lồ từ từ mở ra.

Lăng Kỳ huýt sáo. "Không tệ. Ta cứ nghĩ phải cho nổ tung nó."

Trần Dực cười nhạt. "Đây là lối vào phụ. Nếu Lục Hoành vẫn còn dùng nó, thì bên trong hẳn có đường hầm dẫn đến trung tâm căn cứ."

Bạch Dạ không nói gì, chỉ bước vào đầu tiên.

Không gian bên trong tối đen như mực, chỉ có một vài đèn cảnh báo nhỏ lập lòe trên vách tường.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn.

Mọi thứ... quá yên tĩnh.

Lăng Kỳ cũng nhận ra điều đó. "Không có ai canh gác sao?"

Trần Dực cau mày. "Chuyện này... không đúng lắm."

Bất chợt, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối.

"Các ngươi đến muộn rồi."

Cả ba lập tức giương vũ khí, nhưng trước khi họ kịp phản ứng, một loạt ánh sáng bật sáng, chiếu rọi cả căn phòng rộng lớn.

Bạch Dạ đứng sững lại.

Trước mặt hắn, một nhóm người đã bị trói vào cột, nhiều người đã bị thương, có kẻ thậm chí đã ngừng thở.

Ở giữa căn phòng, một bóng người cao lớn đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng.

Lục Hoành.

Nhưng hắn không phải là kẻ bị truy đuổi.

Hắn là kẻ đã giăng bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tươnglai