Chương 9: Kẻ Săn Mồi Và Con Mồi


Ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, phản chiếu trên những bức tường kim loại lạnh buốt. Mùi máu tanh nồng trong không khí khiến từng tế bào của Bạch Dạ căng cứng.

Trước mặt hắn, Lục Hoành khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt không chút dao động.

Xung quanh hắn là những người bị trói vào những cột kim loại, cơ thể bầm dập, dấu vết tra tấn không thể che giấu. Một số đã gục xuống, không rõ còn sống hay đã chết.

Lăng Kỳ siết chặt súng, giọng khàn đi:

"Ngươi đã làm gì bọn họ?"

Lục Hoành khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười kia lạnh như băng.

"Không phải ta. Chính các ngươi đã khiến bọn họ ra nông nỗi này."

Bạch Dạ nheo mắt, cơ thể căng thẳng như một con thú săn mồi trước khi lao vào con mồi.

"Ý ngươi là sao?"

Lục Hoành nhún vai, ánh mắt liếc qua Trần Dực trước khi trở về phía Bạch Dạ.

"Chẳng phải các ngươi đang truy lùng ta sao? Nhưng đáng tiếc..." Hắn cúi xuống, nhấc một người bị trói lên, bóp chặt cằm kẻ đó khiến hắn rên lên đau đớn. "Ta đã biết các ngươi sẽ đến."

Trần Dực khẽ chửi thề, nghiến răng. "Chết tiệt, chúng ta bị dụ vào bẫy."

Bạch Dạ không hoảng loạn, nhưng bàn tay cầm súng đã siết chặt hơn.

"Vậy ngươi muốn gì?"

Lục Hoành cười nhẹ, buông người bị trói ra.

"Một cuộc nói chuyện."

Bạch Dạ không lập tức trả lời, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ trước mặt.

Lục Hoành vẫn bình tĩnh như thể hắn mới là người nắm quyền kiểm soát.

"Các ngươi đã vượt qua được hệ thống phòng thủ của ta, đủ để chứng minh thực lực." Hắn chậm rãi nói. "Nhưng các ngươi có biết mình đang đối đầu với cái gì không?"

Lăng Kỳ không kiềm chế được, cười lạnh. "Chúng ta biết rõ ngươi là ai. Một kẻ phản bội, một con quái vật không từ thủ đoạn."

"Phản bội?" Lục Hoành nhướng mày, như thể nghe thấy một trò đùa. "Bạch Dạ, ngay cả ngươi cũng nghĩ vậy sao?"

Bạch Dạ không lên tiếng ngay lập tức.

Hắn vẫn đang phân tích tình huống.

Dù họ đã đến được đây, nhưng tình thế không hề có lợi. Họ chưa biết rõ quân số của Lục Hoành, chưa hiểu hết kế hoạch của hắn, và quan trọng nhất—hắn có vẻ không hề lo lắng.

Tại sao?

Hắn đang đánh cược điều gì?

Bạch Dạ hít sâu một hơi, trầm giọng:

"Ngươi nói chúng ta không biết mình đang đối đầu với cái gì. Vậy hãy nói xem, ngươi muốn gì?"

Lục Hoành nhìn hắn thật sâu, rồi khẽ cười.

"Ta muốn các ngươi hiểu rằng... kẻ thù thật sự không phải ta."

Lời của Lục Hoành vang lên, để lại sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng.

Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt tối sầm.

"Kẻ thù thật sự không phải ngươi?" Hắn nhắc lại từng chữ, giọng điệu không chút tin tưởng.

Lục Hoành không tránh né ánh mắt ấy, ngược lại, hắn bình tĩnh đến đáng sợ.

"Đúng vậy."

Hắn bước chậm rãi về phía bàn điều khiển, một tay gõ vài lệnh lên màn hình.

Ngay lập tức, một loạt hình ảnh xuất hiện trên bức tường phía sau hắn.

Những thước phim ngắn, những hồ sơ mật, tất cả đều xoay quanh một cái tên quen thuộc: Quân Đoàn Đế Quốc Số 7.

Bạch Dạ siết chặt nắm tay.

"Ngươi đang cố đánh lạc hướng chúng ta sao?"

Lăng Kỳ không thể che giấu vẻ kinh ngạc, hắn nhìn vào những hình ảnh đó rồi quay sang Bạch Dạ. "Đây là..."

Trần Dực khẽ nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc.

"Đế quốc... đã tiêu diệt quân đoàn này từ ba năm trước. Sao ngươi lại có được những hồ sơ này?"

Lục Hoành khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút cay đắng.

"Tiêu diệt ư? Các ngươi thật sự tin rằng quân đoàn số 7 đã bị xóa sổ hoàn toàn sao?"

Hắn tăng độ sáng của một bức ảnh, phóng to vào một khu vực nhỏ.

Đó là một trại nghiên cứu bí mật—không phải một bãi chiến trường.

Lăng Kỳ nhìn chằm chằm vào những con số trên hồ sơ.

"Dự án Sinh Hóa 017? Cái quái gì đây?"

Lục Hoành rời mắt khỏi màn hình, nhìn thẳng vào Bạch Dạ.

"Ba năm trước, Đế Quốc tuyên bố tiêu diệt toàn bộ quân đoàn số 7 vì tội danh phản loạn. Nhưng sự thật là... đế quốc không hề muốn tiêu diệt họ. Ngược lại, họ muốn biến họ thành... vật thí nghiệm."

Không khí như đóng băng.

Bạch Dạ cảm thấy tim mình trùng xuống.

"Ngươi có bằng chứng gì?" Hắn hỏi, giọng trầm hơn bao giờ hết.

Lục Hoành không nói, chỉ chỉ tay vào một góc của bức ảnh.

Ở đó, một hàng số hiệu binh sĩ được đánh dấu bằng những dòng chữ đỏ chói:
• "Trạng thái: Đang tiến hành thử nghiệm."
• "Mục tiêu: Cải tiến sức mạnh binh sĩ."
• "Tỉ lệ sống sót: 2%."

Lăng Kỳ cau mày, nhìn những dòng chữ trên màn hình mà không thể tin vào mắt mình.

"Nói cách khác... quân đoàn số 7 không bị tiêu diệt, mà bị đưa vào các phòng thí nghiệm?"

Lục Hoành khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.

"Và bọn họ chưa bao giờ thực sự chết. Chúng ta chỉ không biết họ đã trở thành cái gì mà thôi."

Bạch Dạ cảm thấy cả cơ thể mình cứng lại.

Ba năm trước, khi quân đoàn số 7 "bị tiêu diệt", hắn cũng đã tham gia vào chiến dịch đó.

Nhưng lúc đó, hắn không hề thấy xác của họ.

Không có nghĩa trang, không có báo cáo đầy đủ, chỉ có những tin tức được sắp đặt.

Hắn luôn cho rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó... và bây giờ, Lục Hoành đã cho hắn câu trả lời.

"Vậy tại sao ngươi biết được những điều này?" Hắn lạnh lùng hỏi.

Lục Hoành nhếch môi. "Vì ta cũng từng là một phần trong đó."

Câu nói này như một nhát dao xuyên thẳng vào thực tại.

Lăng Kỳ bật cười đầy chế giễu, nhưng giọng điệu lại mang theo sự đề phòng:

"Ngươi muốn nói rằng bản thân cũng là một thí nghiệm của đế quốc? Đừng đùa nữa, Lục Hoành."

Nhưng Lục Hoành không cười. Hắn bình tĩnh tháo găng tay, để lộ một vết sẹo dài chạy dọc cổ tay, cùng với một mã số nhỏ được khắc trên da—một dấu hiệu của những thí nghiệm bị kiểm soát.

Bạch Dạ nheo mắt.

"...Mã số 017?"

Lục Hoành khẽ gật đầu.

"Ta không phản bội đế quốc vì danh lợi. Ta phản bội vì chính ta đã từng là một trong những vật thí nghiệm đó."

Sự thật này quá lớn để có thể chấp nhận ngay lập tức.

Trần Dực hít một hơi sâu, ánh mắt sắc bén. "Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao?"

Lục Hoành không đáp, chỉ đưa một thiết bị lưu trữ dữ liệu cho Bạch Dạ.

"Xem đi, rồi tự đưa ra quyết định."

Bạch Dạ cầm lấy thiết bị, nhưng không mở ngay lập tức. Hắn nhìn thẳng vào Lục Hoành.

"Ngươi vẫn chưa nói rõ. Nếu quân đoàn số 7 vẫn tồn tại, chúng ta đang đối đầu với cái gì?"

Lục Hoành cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lạnh buốt.

"Không phải quân đoàn số 7... mà là những gì họ đã trở thành."

Hắn nhấn một nút trên bàn điều khiển, và hình ảnh mới xuất hiện.

Bóng dáng những binh sĩ khổng lồ, những con quái vật nhân tạo... với đôi mắt đỏ rực như không còn là con người.

Lăng Kỳ hít một hơi lạnh.

"Chết tiệt... bọn họ đã biến thành thứ gì vậy?"

Lục Hoành trả lời bằng giọng nói vô cùng trầm thấp:

"Bọn họ đã trở thành vũ khí. Những chiến binh bất tử của đế quốc."

Sự im lặng đè nặng trong căn phòng.

Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trước mặt—những chiến binh nhân tạo với cơ thể bị cải tạo đến mức không còn nhận ra là con người nữa.

Đôi mắt họ trống rỗng, vô hồn, như thể đã bị tước đoạt ý thức và linh hồn.

Một phần trong Bạch Dạ muốn phủ nhận.

Nhưng hắn biết mình không thể.

Những mảnh ký ức bị vùi lấp trong ba năm qua bắt đầu trỗi dậy. Những báo cáo thiếu sót, những cuộc đột kích bí ẩn, những kẻ "mất tích" không rõ nguyên do.

Lục Hoành đã nói đúng.

Họ không tiêu diệt quân đoàn số 7.

Họ biến những con người ấy thành vũ khí sống.

Lăng Kỳ siết chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

"Vậy ý ngươi là gì, Lục Hoành?" Hắn nghiến răng. "Muốn chúng ta từ bỏ nhiệm vụ? Muốn chúng ta tha cho ngươi?"

Lục Hoành cười nhạt, nhưng ánh mắt sắc như dao.

"Ta chưa từng cầu xin tha thứ." Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục. "Nhưng nếu các ngươi cứ lao vào như những con thiêu thân mà không biết sự thật, các ngươi sẽ chết mà không hiểu vì sao."

Bạch Dạ khẽ hít một hơi, kiềm chế cơn giận đang âm ỉ trong lòng.

"Ngươi nói vậy... có nghĩa là ngươi đã có kế hoạch đối phó với chúng?"

Lục Hoành gật đầu. "Ta có."

Hắn bước đến gần Bạch Dạ, đưa cho hắn một thiết bị dữ liệu.

"Trong này có thông tin về các căn cứ bí mật của dự án Sinh Hóa 017. Ta đã thu thập chúng trong suốt ba năm qua."

Lăng Kỳ lập tức phản ứng. "Ngươi mong chúng ta tin tưởng ngươi sao?!"

Lục Hoành nhướng mày, ánh mắt lướt qua Bạch Dạ. "Không phải tin tưởng ta. Mà là tin vào sự thật."

Bạch Dạ nắm chặt thiết bị trong tay, ngón tay hơi run lên.

Hắn biết mình cần phải làm gì.

Nhưng...

Ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía Lục Hoành.

Người trước mặt hắn, cũng từng là chiến hữu của hắn.

Họ từng kề vai chiến đấu. Từng có những trận chiến không lối thoát, nhưng lại có thể cười với nhau khi sống sót.

Những ký ức đó... chưa bao giờ biến mất.

Bạch Dạ nhắm mắt lại trong vài giây, rồi mở ra.

Hắn nhìn thẳng vào Lục Hoành, giọng trầm thấp:

"Nếu ngươi nói thật... thì chúng ta không còn thời gian."

Lục Hoành mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có niềm vui.

"Chào mừng ngươi quay trở lại, Bạch Dạ."

"Khoan đã!"

Lăng Kỳ đứng chắn trước mặt Bạch Dạ, ánh mắt đầy vẻ không chấp nhận.

"Ngươi không định tin hắn thật chứ?!"

Bạch Dạ không trả lời ngay, nhưng hắn biết quyết định của mình sẽ thay đổi tất cả.

Hắn quay sang Lục Hoành. "Ngươi có thể chứng minh ngươi không phản bội chúng ta?"

Lục Hoành bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một sự mệt mỏi sâu thẳm.

"Nếu ta phản bội, các ngươi đã chết ngay khi bước vào đây rồi."

Không ai có thể phản bác câu nói đó.

Bạch Dạ hít một hơi sâu, rồi gật đầu.

"Được. Chúng ta sẽ tạm thời hợp tác."

Lăng Kỳ nghiến răng, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.

Lục Hoành không nói gì thêm, chỉ xoay người rời đi.

Trước khi hắn ra khỏi cửa, hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn Bạch Dạ.

"Bạch Dạ."

Bạch Dạ ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Hoành.

"Đừng để bản thân chết một cách vô nghĩa."

Nói xong, hắn rời đi, để lại một không khí căng thẳng và nghẹt thở.

Bạch Dạ nheo mắt, nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần.

Trong lòng hắn, một thứ cảm giác lạ lẫm bắt đầu trỗi dậy.

Không phải sự căm hận.

Không phải sự phản bội.

Mà là một thứ gì đó... không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tươnglai