04
Warning ⚠️
- Occ.
- Sẽ có nhiều khúc khó hiểu vì tác giả quên tình tiết.
- Nhân vật là thật, cốt truyện là giả.
- Tôn trọng otp của tác giả, hạn chế nhắc những otp khác vào trừ khi tác giả là người nhắc trước.
- Có thể sẽ bị drop bất ngờ vì tác giả lười hoặc w bị lỗi.
- Cứ cmt nhiều tí nhé, tác giả không khó tính đâu và ngược lại còn rất iu luôn ạ.
- Lộc = hắn, Kresh = cậu. Những người khác sẽ được gọi bằng tên.
_________
" Thật à? "- Lộc
" Vâng "- Kresh
" Vậy mày có buồn không? "- Lộc
" Hm..Nói không buồn là nói dối, nhưng mà Kresh vui lại rồi. Kresh đã có gia đình mới rồi hihi "- Kresh
" Đồ ngốc "- Lộc
" Mẹ mày vì mày nên mới chết đấy "- Lộc
" Anh nói gì thế, Kresh có làm gì đâu?? "- Kresh
" Vì mày quá yếu đuối nên mẹ mày mới chết, tất cả là do mày "- Lộc
" Thôi cứ ở đây đi, tao đi ra ngoài có chút việc nhé "- Lộc
Cứ thế hắn rời đi, để lại cậu với một tâm trí rối bời. Thật sự mẹ cậu chết là do cậu sao??? Nghĩ đến việc đó, sống mũi cậu cay cay, hai hàng nước mắt âm ấm bắt đầu thi nhau chay xuống gò má phúng phính của cậu.
Hắn quay lại phòng, vừa thấy cậu khóc liền nổi hứng trêu chọc.
" Ồ khóc à??? Khóc cũng chẳng làm mẹ mày sống lại được đâu "- Lộc
" Bây giờ thì ngoan ngoãn với tao một tí thì mẹ mày sẽ sống lại "- Lộc
" T-thật ạ? "- Kresh
" Đúng, tao không thích nói dối "- Lộc
" Vậy bây giờ Kresh nên làm gì? "- Kresh
" Mỗi khi tao cần mày, mày phải xuất hiện không được trễ quá ba phút. Hiểu chứ? "- Lộc
" Dạ "- Kresh
" Ngoan lắm "- Lộc
___________
Đến 7 năm sau, cậu vẫn sống cùng gia đình hắn. Cậu được đến một ngôi trường tốt để học, có thêm bạn bè mới nhưng cuộc sống của cậu chả dễ dàng từ khi hắn xuất hiện. Hắn xem cậu như người hầu và cực kì kiểm soát, hắn chẳng cho cậu thân thiết với ai ngoài hắn nên cậu chỉ dám lén lút nói chuyện cùng bạn bè.
" Thưa anh hai em mới đi học về "- Kresh
" Ừ, hôm nay thế nào? "- Lộc
" Dạ vẫn như mọi ngày "- Kresh
" Hình như tao mới thấy có ai đó chở mày về, ai thế? "- Lộc
" D-dạ bạn em... "- Kresh
" Tao chưa từng gặp hay nghe mày kể về nó bao giờ "- Lộc
" À thì...đó là bạn mới chuyển vào lớp em "- Kresh
" Mới chuyển vào thôi mà thân thế à, khai thật ra "- Lộc
" Dạ...dạ thật mà! "- Kresh
" Gan em to cỡ nào cũng không dám lừa anh "- Kresh
" Thôi được, tạm tin mày "- Lộc
__________
_Siroo_
Đây là lần đầu anh thấy anh của em đấy, sao không cho anh vào chào ảnh 1 cái??
KreSh._02
Tốt nhất là anh không nên đụng mặt ảnh đâu
_Siroo_
Ơ sao thế?
Chúng ta yêu nhau cũng gần 1 năm rồi mà sao không cho anh gặp anh rể :((
KreSh._02
Anh ấy khó tính lắm, không cho em yêu sớm
Em phải giấu dữ lắm tụi mình mới quen được đến bây giờ đấy
_Siroo_
Thế à, tiếc thật đấy
KreSh._02
Đợi đến thời điểm thích hợp em sẽ công khai anh với gia đình em
___________
Tối đến
Vì bố mẹ đã đi công tác xa nên nhà chỉ còn hắn và cậu, hắn là người đảm nhiệm việc bếp núc trong nhà. Cả hai cùng ngồi trên bàn ăn trò chuyện vui vẻ, hôm nay hắn nấu toàn món cậu thích nên tâm trạng cậu rất tốt.
" Anh hai ơi "- Kresh
" Sao, định xin xỏ gì à? "- Lộc
" Lúc nào anh cũng nghĩ em vậy à? Em muốn hỏi nếu bây giờ em nói em có người yêu thì sao? "- Kresh
" Thì em sẽ thành cậu bé hư vì đã cãi lời anh đấy "- Lộc
Từ câu nói này, cậu bỗng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo vô cùng.
" Mà hỏi vậy là có ý gì? Bộ em có người yêu thật à? "- Lộc
" Hehee em chỉ hỏi vậy thôi, em là người giữ lời hứa mà "- Kresh
" Ngoan, đừng để anh biết em giấu anh chuyện gì "- Lộc
" Vâng, em hứa "- Kresh
" Hm nếu anh biết em có người yêu mà giấu anh thì...anh không biết anh sẽ làm gì người đó đâu "- Lộc
" D-dạ... "- Kresh
___________
Sao các baby hong cmt gi hết vvv 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro