Chap 12: Tỏ Tình
-KIM SO HUYN!!! BÂY GIỜ CON CÓ DẬY KHÔNG??? Hơ, mới sáng mà ai hét to vậy chứ? Tôi cau mày, xoay người vùi đầu vào chăn, mới ngủ được một tí mà đã bị phá rồi. Mà nghĩ lại thì hình như là tiếng của mẹ, tôi lèm bèm
-Mẹ à, cho con ngủ một lát nữa đi mà... Nhưng mẹ vẫn không tha cho tôi, nhất quyết lôi tôi từ chiếc chăn ấm áp ra, vừa lôi vừa hét
-Có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Con không định đi học sao? Não bộ chậm chạp tiếp thu tiếng hét của mẹ. Mấy giờ rồi, đi học gì chứ... Còn đang lơ mơ, tôi tỉnh hẳn, bật dậy, nhìn mẹ rồi phóng thẳng vào phòng vệ sinh
- AAAAAAAAAA!!!! Sao mẹ không gọi con dậy? Muộn mất rồi. Tôi cuống quít làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt vừa xong thì cửa bật mở, là mẹ. Mẹ quẳng bộ đồng phục cho tôi.
"Ôi, mẹ tâm lí quá đi, yêu mẹ nhất". Nhìn vẻ mặt cảm kích của tôi, mẹ lườm tôi rồi xoay người đóng cửa lại.
-Con còn nói, là ai gọi mãi không chịu dậy hả? Haizzz, mẹ à, là tại cái giường không muốn rời xa cơ mà, sao trách con được chứ. Dám nghĩ không dám nói, tôi nhanh chóng thay đồng phục cầm chiếc balo để trên giường rồi chạy nhanh xuống lầu, tôi chào ba mẹ, vọt ra khỏi nhà, ra đến cửa thì mẹ tôi nói to
-Chưa muộn đâu, con không cần gấp như thế. Tôi muốn ngất vì câu nói của mẹ, không muộn, vậy gọi con sớm như thế làm gì chứ? Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình, "6:10"... Trời ạ, sớm như thế sao? Ở trường 7h15 mới bắt đầu tiết học, bây giờ tôi làm gì đây, phải chi có Woohuyn ở đây thì tốt biết mấy, ít ra anh cũng gợi ý cho tôi biết nên làm gì.
Mà nhắc mới nhớ, Woohuyn...đâu? Thường ngày là giờ này anh đã ở trước nhà cô, đợi cô cùng đi học rồi mà. Tôi bước đi chậm hơn, vừa nghĩ đến anh tâm trạng tôi lại chùn xuống.
Hôm nay, anh sẽ tỏ tình với người anh yêu, họ sẽ ở bên nhau vì có cô gái nào từ chối được anh chứ, kể cả tôi cũng vậy. Tôi cũng như bao cô gái khác, tôi cũng yêu anh, nhưng tôi may mắn hơn họ vì tôi được ở bên anh, là người bạn mà anh lựa chọn, mặc dù anh không yêu tôi. Lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp, mà sao giờ này anh vẫn chưa đến nhỉ? Hay là...hay là anh bận việc tỏ tình với cô gái kia mà quên tôi? Vậy nếu họ yêu nhau thì liệu anh có còn cần tôi làm bạn nữa không? Lòng tôi chua xót vô cùng, đau như ngẹt thở, cố kìm nước mắt tôi thơ thẩn bước tiếp. Mới đó mà đã đến trường rồi, sân trường vắng tanh, hai cánh cổng vẫn chưa mở hẳn, chỉ có vài bác lao công đang quét dọn. Tôi đi thẳng lên lớp, quả nhiên lúc này lớp không một bóng người. Tôi ngồi xuống ghế của Woohuyn, cảm giác như anh đang bên cạnh tôi, nhưng lại gợi cho tôi nhớ về cuộc nói chuyện hôm qua, cũng tại chỗ này ''... Anh lại cười
- Thì giúp tôi lập kế hoạch tỏ tình với người đó, tôi chả biết nên làm thế nào cả.
-Anh định bao giờ thì thổ lộ với cô ấy? -Ngày mai.
- Ngày mai? Ý anh là gì?
-Ngày mai... Tôi sẽ tỏ tình.
-Gì cơ? Ngày mai? Có phải quá nhanh không?
- Tôi không đợi được nữa... Tôi yêu cô ấy lâu lắm rồi, cũng đến lúc cô ấy nên biết..." Lòng vừa lắng xuống bây giờ lại nhói lên từng cơn, khó chịu quá. Tại sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn? Tôi sẽ yêu anh như bây giờ, không phải đặt hi vọng cái tình yêu không có kết quả và cũng sẽ... không đau như lúc này.
Phải, sẽ không đau như thế... Nước mắt len lỏi vào miệng tôi, mặn chát, tôi lại khóc, khóc thật to, khóc đến mệt lả. Khi mắt vì khóc mà sưng húp, mệt đến mức không còn sức để khóc nữa, tự cười bản thân mình. Tôi bao giờ lại yếu đuối như vậy chứ, chỉ vì một chuyện mà đã khóc lóc, không giống tôi tí nào. Tôi là KIM SO HUYN, là KIM SO HUYN mạnh mẽ, kiên cường, dù thế nào vẫn không gục ngã. Lắc đầu, cười chua xót, nhưng... cảm giác này, rất đau, đau như thể tim ngừng đập vậy. Thở dài, tự ủi mình
-So Huyn à, Nam Woobuyn không thuộc về mày đâu. Đừng mơ mộng viễn vong nữa! Lau nước mắt còn vươn trên mặt đứng dậy, chợt nhớ anh hẹn tôi bảy giờ trên sân thượng để xem trước kế hoạch tỏ tình của anh. Mở cửa sân thượng, vì sự cố lần trước nên bác bảo vệ "lãng tai" đã không còn khóa cửa nữa. Nhớ lại lần đó, tôi phì cười, có Woohuyn, cuộc sống của tôi thú vị hơn nhiều. Ở đây, có biết bao kỉ niệm của tôi và anh, những lần hai đứa trốn học chạy lên đây ăn rồi ngủ ( =))) ngủ đúng nghĩa đấy ạ), ngày sinh nhật của anh, lần mắc kẹt hôm đó... Vậy mà, anh đã sắp thuộc về người khác rồi.
Ôi, tôi lại nghĩ đến chuyện đó nữa rồi. Lắc đầu thật mạnh, đá phăng những chuyện trong đầu, tôi ngồi xuống, dựa vào hành lang sân thượng. Gió nhè nhẹ, mặt trời đang dần ló dạng, định ở đây đợi khi anh đến nhưng tôi lại ngủ quên. Trong mơ màng, bỗng có một vật rất mềm, ấm áp chạm vào tôi, lại mang theo hương bạc hà rất dễ chịu, rất giống của Woohuyn. Tôi thuận tay ôm vật đó vào lòng, thật rất thoải mái...
_ Ưm
Ánh sáng chiếu vào mắt tôi, nheo nheo mắt, mở ra thì thấy... gương mặt đẹp trai với kích thước phóng đại của Woohuyn đang ở trước mặt tôi.
Hơ, tôi vẫn đang mơ à, sao mặt anh lại to thế nhỉ? Dù vẫn đẹp trai nhưng thế này thì hơi dị ( ý chị là đẹp lạ chăng :v), chưa kịp hoàn hồn thì gương mặt đẹp trai phóng đại kia cũng nheo mắt nhìn tôi lên tiếng
- Cô, định ngủ đến khi nào, chân tôi tê lắm rồi. Là tiếng Woohuyn, không phải mơ sao, nhưng sao anh lại ở đây? Ngiêng đầu nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy một đôi chân từ đầu gối trở xuống, nhìn thế này thôi cũng biết chân người này rất dài, lại còn mặc quần đồng phục trường cô.
Khoan đã, gương mặt phóng đại của Woohuyn? Tiếng nói của anh? Rồi cả đôi chân này nữa. Xâu chuỗi lại...
-Aaaaaaa!!! Tôi hốt hoảng hét lên, bật dậy, từ nãy đến giờ, tôi ngủ trên chân của anh ư? Sao lại như thế, rõ ràng tôi dựa vào tường ngủ mà. Như đoán trước được phản ứng của tôi, có điều không ngờ tôi lại hét to như vậy, anh cũng hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng qua đi, anh mỉm cười từ từ đứng dậy, xoa xoa tai nhìn tôi
-Hét to thế làm gì, khi nãy cô ngủ rất ngon trên chân tôi, lại còn ôm gấu bông của tôi nữa mà. Thấy anh cứ nhìn xuống tay tôi, tôi mới để ý, hình như tôi đang ôm cái gì đó. Nhìn kĩ lại xem, là...là Oggy. Oaaa, dễ thương quá đi. Nhưng sao tôi lại ôm nó? Xấu hổ nhìn anh, anh không nói gì chỉ nhướn mày nhìn tôi. Vậy là đúng rồi. Ôi, sao tôi lại cái chuyện đáng xấu hổ thế chứ, mất mặt quá, đã cướp gấu bông của người ta ôm ngủ, lại còn ngủ trên chân của anh. Xấu hổ không dám nhìn anh, tôi cúi đầu, nhìn xuống chân mình, lí nhí
-Woohuyn, xin...xin lỗi. Tôi không cố ý, trả lại nó cho anh này. Luyến tiếc nhìn món đồ mềm mại, đáng yêu trong tay, tôi bước lại gần anh, trả lại cho anh. Có lẽ đây là món quà anh tặng cho cô gái mà anh yêu, lại bị tôi giành lấy ôm ngủ. Thấy anh không nói gì, tôi ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi
-Cô thích nó không? Tròn mắt nhìn anh, anh hỏi vậy là ý gì? À, chắc là anh thấy vẻ mặt nuối tiếc của tôi khi đưa lại anh con gấu nên anh định tặng tôi sao, dù gì tôi cũng là bạn thân anh mà. Haha, chắc là vậy, chỉ có thể là vậy. Nhưng tôi đâu ích kỉ đến thế, đây là món quà anh sẽ tặng cho người anh yêu, làm sao tôi nhận được chứ? Lắc đầu nhìn anh, tôi mím môi, miễn cưỡng trả lời
- Không Nét mặt không đổi, anh vẫn nhìn tôi, giọng hơi lạnh
- Hôm trước cô bảo thích mà
-Tôi...tôi không thích nữa.
Lơ đi câu trả lời của tôi, anh đến góc khuất của sân thượng, lấy cái gì đó. Là... đàn guitar, đây là kế hoạch tỏ tình của anh? Tim tôi thắt lại. Có lần tôi bảo anh hát tôi nghe, anh khăng khăng từ chối, rồi lần khác thấy cây đàn guitar ở nhà, tôi muốn anh đàn tôi nghe, anh cũng vẫn từ chối. Dù tôi có năn nỉ đủ cách, vậy mà bây giờ...? Có lẽ đây là điểm khác giữa người yêu và...bạn thân. ANh ngồi xuống ghế, trong không khí trong lành của buổi sáng sớm, tiếng đàn vang lên, anh cất tiếng hát "Nghe cơn mơ đang dần trôi, trong lòng thêm bao phiền muộn Vì một ai đây đã xa rất xa Bao nhiêu đêm anh nằm mơ, anh nằm mơ một mình Vì tình yêu anh đã trao ngày qua Sorry my love, đừng làm mình thêm xa nhau. Em giờ đang ở nơi đâu? Một mình ngồi trông mong, mong một tình yêu quay về...bên anh, bên anh mãi Hãy nói hết ra đi Trong tim em đang cần anh Anh không biết phải làm sao khi em chẳng muốn gần anh Lòng trống vắng với bao nhớ nhung khi người ra đi Oh my love ..."
Ngẩn người, thẩn thờ nhìn Woohuyn, gió nhẹ lướt qua tóc anh khiến tóc hơi rối. Anh vẫn đeo cái khuyên cái ấy, dưới ánh nắng mặt trời nó tạo ra một ánh sáng chóa mắt, chân bắt chéo, tay nhẹ nhàng thanh thoát lướt qua đung đưa trên dây đàn. Bàn tay anh rất đẹp, vừa dài lại thon, không thô kệch, chính tôi còn phải ganh tị. Nam Woohuyn bây giờ cứ như là bước ra từ trong tranh, nếu có thêm đôi cánh, anh chẳng khác gì một thiên sứ.
Tim tôi lỗi nhịp một nhịp vì anh đang hát... Hay quá!!! Tôi không nghĩ Woohuyn lại hát hay đến vậy, tiếng đàn rất êm tai, giọng hát trầm ấm và cao vút làm ấm trái tim người nghe. Ngón tay anh trên những sợi dây đàn như là có phép thuật, rất kì diệu.
Vừa định chạy đến khen anh thì anh đã đặt cây đàn xuống, chậm rãi bước lại gần tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, tôi không biết anh đang nghĩ gì
-Tôi làm thế này, liệu cô ấy có đồng ý không? Thì ra đây là lí do anh căng thẳng, nén nỗi buồn, nặn ra một nụ cười thật tươi
-Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý mà. Đừng lo.
Anh là Nam Woohuyn cơ mà Câu an ủi của tôi hình như có hiệu quả, nét mặt anh đã giãn ra phần nào. Ngừng một lát, anh lại hỏi tiếp
-Cô ấy rất đặc biệt... Chỉ đơn giản như vậy, cô ấy sẽ chấp nhận chăng?
- Tôi chắc chắn, bất cứ cô gái cũng sẽ đồng ý mà. Woohuyn mà cũng có lúc như vậy ư? Anh đang lo sợ sao? Lo sợ cô gái kia không chấp nhận anh. Không ai ngốc đến nỗi từ chối Nam Woohuyn. Anh đẹp trai, tài giỏi, dù hơi lạnh lùng nhưng khi thân thiết anh lại vô cùng ấm áp.
Tôi thầm ước mình có thể là cô gái kia... Woohuyn khẽ ừ, rồi hít mạnh một hơi, đặt tay lên vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy bây giờ như có ngọn lửa bùng cháy, sáng rực, lấp lánh bóng tôi.
-Vậy, nếu là em, em có chấp nhận không? Đoàng... Woohuyn vừa...vừa nói gì vậy? Nếu là tôi, thế là ý gì? Sợ mình nghe lầm, tôi lắp bắp hỏi lại.
-Anh...anh đang nói gì vậy? Anh vẫn rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt tôi
- Tôi nói, nếu tôi tỏ tình với em, em có đồng ý làm người yêu tôi không? Chuyện gì vậy? Anh tỏ tình với tôi? Khó hiểu nhìn anh, tại sao lại thế này? Câu nói của anh làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, người mình yêu tỏ tình với mình. Còn gì vui hơn chứ, nhưng với tính cách thường ngày của anh. Lỡ như anh đang đùa với thì sao?
_ Nam Woobuyn, anh đừng đùa nữa.
Anh cau mày, đột nhiên kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng, anh thở dài
- Tôi không đùa, từ trước tới giờ tôi chưa từng đùa với em Vẫn đứng yên để anh ôm, tôi im lặng nghe anh nói tiếp
- Lần đầu gặp em, em đã thu hút tôi. Ở em có gì đó rất đặc biệt, làm tôi luôn phải chú ý đến. Cảm thấy em rất thú vị nên tôi mới làm bạn với em. Bên cạnh em, tình cảm tôi dành cho em không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Nó lớn dần, nhưng em không hề biết, tôi lại quá tự tin cứ nghĩ em sẽ ở mãi bên tôi, mãi là của tôi. Nhưng đến khi Lee Sung Sean xuất hiện, hắn cứ bám lấy em, thân mật nói chuyện cười đùa với em. Tôi thấy rất khó chịu, tôi sợ mất em, sợ em không quan tâm, bên cạnh tôi nữa... Anh gục đầu vào vai tôi
- Em có chấp nhận tôi không? Nghe những lời anh vừa nói, tôi không kìm được nước mắt, tôi biết...anh không đùa. Anh thật sự yêu tôi.
Hạnh phúc quá, thì ra người con gái anh nói là tôi, con mèo Oggy đó cũng là tặng tôi, anh hát bài hát đó vì tôi. Thấy tôi không phản ứng, anh nghĩ mình thất bại, định buông tôi ra. Tôi vòng tay ôm anh lại, vẫn im lặng, vùi mặt vào áo anh, bật khóc. Có lẽ anh cũng biết đây là câu trả lời của tôi. Tôi cảm nhận được, cơ thể cứng đờ vài giây. Anh siết chặt vòng tay đang ôm tôi, hôn lên tóc tôi. Khe khẽ gọi tên tôi
- Huynie...
-Ưm...
Chưa kịp mở miệng thì tay anh luồn tay vào tóc tôi, kéo sát đầu tôi lại... anh hôn tôi. Hình như trong phim hôn là phải nhắm mắt thì phải. Tôi nhắm mắt lại. Môi anh chạm nhẹ vào môi tôi, nhẹ nhàng mơn trớn như thăm dò. Lưỡi anh ươn ướt trượt trên cánh môi tôi, rồi nhẹ nhàng luồn vào trong, từ từ tách hàm răng tôi, quân lấy lưỡi tôi. Đây là nụ hôn đầu của tôi, nên không biết phải làm thế nào, chỉ có thể để anh chủ động.
Quen dần, tôi khẽ đáp lại anh. Không ngờ hành động nhỏ đó như đốt cháy ngọn lửa trong anh. Anh hôn tôi cuồng nhiệt, làm đầu óc tôi quay cuồng, không khí dần dần bị anh hút hết. Đến khi không còn thở nổi anh mới buông tôi ra. Yếu ớt gục đầu vào ngực anh, tôi thở hổn hển.
Bỗng anh nâng cằm tôi lên, mặt từ từ tiến lại gần... Lại hôn sao? Tên này đúng là sắc lang mà. Luống cuống không nên né tránh không thì
-Ọt...ọt...
Một âm thanh kì dị cắt ngang bầu không khí lãng mạng.
Hình như là phát ra từ bụng tôi... Phải rồi từ sáng đến giờ tôi đã ăn gì đâu. Không dám nhìn Phong, tôi đỏ mặt cúi đầu
-Xin..xin lỗi. Vì từ sáng đến giờ em chưa ăn gì.
Nghe tiếng cười khẽ của anh tôi mới có can đảm ngẩn đầu lên. Anh đang cười, nụ cười hạnh phúc. Nhìn anh cười tôi bất giác cũng mỉm cười theo.
-Được rồi, tôi đưa em đi ăn. Nói rồi anh choàng tay qua vai tôi, ôm tôi đi xuống...
Ở trong lòng anh, trái tim tôi như nhảy múa. Hôm nay, là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Vì Woohuyn, cũng yêu tôi... Một chàng trai đang ôm một cô gái bước ra khỏi trường, trên mặt họ ánh mắt và nụ cười hạnh phúc... Nhưng họ hạnh phúc được bao lâu khi tình yêu... còn đầy rẫy những chướng ngại....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro