Chương 121: Tấm hình

“Cho cô ta xem để cô ta biết rõ vị trí của mình!”

Su Ryeon ngạc nhiên, ánh mắt không có sức sống, cho dù nghe thấy cuộc đối thoại của hai tên thuộc hạ nhưng cô cũng không có động tĩnh gì cả.

Hai bức ảnh bay lượn trong không trung rồi từ từ rơi xuống ngay trước mặt Su Ryeon.

Su Ryeon không có bất cứ phản ứng gì giống như một khúc gỗ, tên thuộc hạ liếc nhìn, không có động tĩnh?

Hắn nhấc chân đá vào người Su Ryeon, bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội, “Mau xem cho tao!”

Lời của tên thuộc hạ đã khiến cô hoàn hồn, cô vội vàng di chuyển tầm mắt của mình.

Ánh mắt tìm kiếm xung quanh, sau đó cô nhìn thấy bức ảnh trước mặt, ánh sáng rất tốt, bức ảnh rất rõ ràng sắc nét.

Góc độ chụp ảnh cũng không chê vào đâu được, Seo Jun nằm trong vòng tay của Logan, anh hơi cúi đầu, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh nhưng anh đang nhìn cô ta, trông rất hạnh phúc.

Hai tay của Su Ryeon bấu chặt vào đất, cô nhìn bức ảnh trước mặt, ánh mắt tối sầm, giọng nói lạnh lùng, từng câu từng chữ rõ ràng, “Thế nên, là Shim Seo Jun phái các người đến, đúng không?”

“Đừng phí lời, đây chỉ là một lời cảnh cáo, nếu mày còn không biết điều, người tiếp theo bị hành hạ là con gái mày.”

Su Ryeon bất ngờ mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ửng, cô bà từ dưới đất dậy, hai mắt nhìn chằm chằm tên thuộc hạ, cô gào hét: “Cô ta sẽ hại chết con gái tôi, các người không được làm như thế!”

“Mày không có quyền ngăn cản, đây chính là vị trí của mày, biết rõ rồi chứ?” Tên thuộc hạ cười mỉa mai, một tên thuộc hạ khác cũng bật cười.

Cơ thể Su Ryeon run cầm cập, Seo Jun thật sự sẽ ra tay với con gái của cô!

Cô sai rồi, cô sai thật rồi!

Ngay từ đầu cô không nên nhận công việc này, không nên tiếp xúc với Seo Jun, không nên quen biết Logan, cho dù quen biết cũng phải tránh xa anh mới đúng!

Bây giờ cô và Seol A bị chia cắt nhưng cô không thể bảo vệ con bé, con bé cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi mà thôi!

Tên thuộc hạ đá bức ảnh đến trước mặt Su Ryeon, bụi đất bay tứ tung, tất cả đều bay vào mặt Su Ryeon, cô không né đi chỗ khác được, chỉ có thể nhắm mắt lại mới không để cát bụi bay vào mắt.

“Bây giờ nhìn rõ chưa? Đây không phải người mà mày có thể tơ tưởng.”

Xung quanh đều là mùi hôi thối của cỗng rãnh, cô bị thương khắp người, không còn chỗ nào nguyên vẹn, cơ thể gầy gò của Su Ryeon lúc này run cầm cập.

Su Ryeon chỉ cảm thấy chân lạnh buốt, trái tim cô như bị ngâm trong nước lạnh, thậm chí đôi mắt trống rỗng trở nên u ám, cô từ từ chạm vào sợi dây xích.

Hai tên thuộc hạ lập tức cảnh giác, thận trọng quan sát xem cô sẽ có hành động gì, tay cầm chặt chiếc gậy, chuẩn bị sẵn cho việc xông lên đánh.

Nhưng họ không ngờ, cô không hề phản kháng mà hoàn toàn chịu khuất phục, cô quỳ gối xuống đất.

Đôi mắt không có sức sống, hai tay nắm chặt, không biết là điên rồi hay đầu óc không minh mẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, là tôi đáng chết, là lỗi của tôi, cầu xin các người, thả tôi ra, tôi sẽ đưa con gái rời khỏi nơi này được không?”

“Tôi sai rồi.”

Cô ngước mắt, khuôn mặt lấm tấm bùn đất, bẩn thỉu khiến người ta không muốn lại gần.

Cô mở to đôi mắt bất thần của mình, bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn nên đôi mắt lại càng to hơn, có cảm giác như thể nữ chính trong phim ma, khiến người ta run sợ!

Ông Lee quan sát toàn bộ quá trình, ông ta ngồi ở trong phòng sách, mặt không biểu cảm, trong lòng thỏa mãn, ông ta không giẫm đạp lên người Su Ryeon thì cô sẽ huênh hoang mãi thôi!

Còn Logan cuối cùng, không, bắt buộc chịu khuất phục, nằm trong sự khống chế của ông ta!

Ông ta tắt video, hừ một tiếng rồi chống gậy đi ra ngoài.

Những lời cầu xin của Su Ryeon quả nhiên không có tác dụng, bọn thuộc hạ coi cô như một đống rác, hắn đá cô một cái, Su Ryeon ngã vào góc tường.

Su Ryeon bỗng nhiên lao về phía trước ôm chặt lấy tên thuộc hạ đang cầm gậy trong tay, ánh mắt tuyệt vọng, “Có phải không, chỉ cần tôi đồng ý anh sẽ nói cho tôi biết tình hình của Seol A?”

Ánh mắt quá tuyệt vọng khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương, tên thuộc hạ cũng như thế, có điều, hắn vừa đưa ra điều kiện chỉ là để dọa người phụ nữ này thôi, tất nhiên sẽ không làm thật rồi!

Dù sao cũng là người ông Lee bắt đến, bọn họ không có gan động vào.

Tên thuộc hạ chán ghét đá Su Ryeon ra, miệng chửi mắng: “Cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì, muốn chủ động dâng lên tận miệng cọp, đùng là tì tiện!”

Sau khi bọn họ ra khỏi phòng, Su Ryeon cảm thấy tai mình cứ ù ù, xung quanh không ngừng văng vẳng những lời nói hung dữ ban nãy của bọn họ.

Su Ryeon ngây người, cảm giác đắng chát trào dâng, cô ngồi bệt xuống đất, cô nhìn hai bức ảnh, thật là ngứa mắt!

Cô bỗng nhiên cầm ảnh lên, muốn xé vụn hai bức ảnh đó.

Cuối cùng cô chỉ xé chỗ ảnh có Seo Jun, xé vụn, còn lại một nửa là ảnh của Logan.

Nước mắt đã khô cũng đã rơi hết, sẽ không còn nữa.

Su Ryeon cắn chặt môi, móng tay bấu chặt vào ảnh của Logan, cho đến khi không nhìn rõ mặt của Logan nữa cô mới vứt sang một bên, không thèm nhìn nữa.

------

Trong lòng nảy sinh căm hận, bị nhốt ở đây rất bất lực, cô từ từ mất hết hy vọng.

Trong cửa hàng váy cưới, Logan lại ngồi trên chiếc ghế sofa này một lần nữa, sắc mặt tối sầm, bên trong có ba bốn người đang giúp Seo Jun thử váy cưới, cho dù vừa mới nằm viện nhưng cô ta vẫn có tâm trạng để ở đây thử váy cưới, trang điểm xinh đẹp, trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất.

Logan hơi thất thần, trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến Su Ryeon. Bỗng nhiên, anh liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, trong cực kì gai mắt.

Không biết ma xui quỉ khiến như thế nào, anh đứng lên đi đến chổ đó, khom người nhặt chiếc điện thoại lên, là điện thoại của Seo Jun.

Không biết tại sao anh lại thấy tò mò, anh lặng lẽ cho điện thoại vào túi, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẫm không thấy đấy khiến người ta khiếp sợ.

Logan lấy điện thoại mình ra gọi điện cho thư ký Hong, dặn dò "Đến cửa hàng váy cưới đón tôi, nhanh lên!"

Bên đó thư ký Hong không dám chậm trễ, Seo Jun trang điểm tốn rất nhiều thời gian, hôm nay mặt cô ta trắng bệch tái mét, cô ta còn yêu cầu nhân viên đánh thêm vài lớp phấn mới có chút sức sống.

Thời gian trang điểm kéo dài, thư ký Hong có thừa thời gian để đến đón Logan.

Câu từ bên ngoài vội vàng bước vào, nhìn thấy Logan, cậu ta gọi một tiếng, “Sếp…”

“Một người ở đây đợi rồi đưa Shim Seo Jun về nhà, chúng ta đi.”

Cậu không dám hỏi nhiều, vội vàng vâng dạ rồi đi theo Logan ra ngoài.

Hai người ngồi lên xe, Logan sờ vào điện thoại trong túi, ánh mắt không biết có cảm xúc gì, trước khi thư ký Hong chủ động hỏi, Logan đã lên tiếng nói, “Đây là điện thoại của Shim Seo Jun, mang về điều tra xem đã liên lạc với những người nào.”

Thấy Logan lấy điện thoại ra đưa cho thư ký Hong, cậu có chút kinh ngạc, cậu ta ngây người một lúc rồi nhanh chóng nhận lấy.

“Vâng thưa Sếp… em vẫn chưa tìm được tung tích của Shim Su Ryeon và Seol A.”

“Ông giấu kỹ như thế, làm sao có thể để chúng ta dễ dàng tìm thấy chứ.” Logan ngả người ra sau ghế, hình như là mỉa mai hình như lại cảm thấy rất bất lực, chốc chốc lại cảm thấy hoang mang, anh luôn có dự cảm không lành.

“Tổng giám đốc Ha cũng đang điều tra tung tích của hai người họ.”

Logan chau mày, chuyện này anh không muốn người ngoài nhúng tay vào, lập tức lên tiếng dặn dò: “Thư ký Hong, tôi không quan tâm phải dùng bao nhiêu tiền và quyền lực, nhất định phải tìm ra hai người họ, hơn nữa phải nhanh hơn Ha Yoon Chul, biết chưa?”

Giọng nói lạnh lùng, cậu gật đầu đáp lại anh.

Seo Jun thay váy cưới xong, trang điểm xinh đẹp, vui sướng hài lòng bước ra ngoài nhưng bên ngoài đã không còn bóng dáng của Logan, cô ta quá quen thuộc với cái người đang đứng quay lưng với cô ta, sắc mặt cô ta trở nên khó coi, cô ta gọi một tiếng: “Bác Kim!”

Người đứng ở đây là tài xế luôn đưa đón Seo Jun, giọng nói sắc bén có chút chói tai, “Sao bác lại ở đây, Logan đâu, tôi muốn gặp anh ấy!”

Bác Kim quay người lại nhìn cô ta với ánh mắt sợ hãi, “Cô chủ, là… Tổng giám đốc Lee bảo tôi đến đón cô, cậu ấy có việc gấp nên phải đi trước.”

Nói cho cùng, anh thật sự không muốn nhìn thấy cô ta mặc váy cưới sao?

Đầu cô ta muốn nổ tung, móng tay bấu chặt vào váy cưới, bấu chặt đến mức trắng bệch, cô ta cố gắng để mình không nổi cáu, nhưng lúc nhân viên muốn cài trang sức lên tóc cô ta.

Cô ta không có tâm trạng nữa, cô ta hất tay, chiếc châm cài tóc làm xước chỗ gần mắt của cô nhân viên, máu tưới chảy ra, mọi người xung quanh vội vàng im bặt, đến thở cũng không dám thở quá mạnh.

“Cái gì mà cài, không thấy Logan không ở đây nữa sao, tôi mặc váy cưới có ý nghĩa gì chứ!!” Cô ta nghiến răng kèn kẹt, lửa giận đùng đùng.

Cô ta vội vàng tìm điện thoại để gọi cho Joon Ki, bảo hắn hành hạ Seol A một chút!

Kết quả, cô ta tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu, cô ta hoang mang, lập tức ra lệnh cho mọi người đi tìm điện thoại.

Cô ta lo lắng, vừa nãy điện thoại vẫn còn ở đây, sao lại không thấy nữa… Cơ thể cô ta run run, tuyệt đối không thể để điện thoại rơi vào tay Logan!

Còn thư ký Hong đã nhanh chóng kiểm tra xong điện thoại của Seo Jun, nhưng liên lạc với Joon Ki đã bị xóa hết, chỉ còn lại một tin nhắn gần đây vẫn chưa xóa, là tin nhắn hắn ta đòi tiền.

Thư ký Hong lần theo manh mối, tìm được gốc gác của hắn ta.

Sắc mặt tối sầm, lúc thư ký Hong đưa cho Logam xem nhật ký giao dịch của Seo Jun và Joon Ki, sắc mặt anh lại càng u ám hơn.

Anh trầm giọng hỏi: “Baek Joon Ki với Shim Seo Jun liên lạc với nhau? Sao bọn họ lại quen nhau?”

“Sếp, nếu cô Shim và tên họ Baek có dính dáng đến nhau, vậy… người bảo hắn đến nhận Seol A không phải là cô Shim chứ?” Đương nhiên, câu chỉ có thể mạnh dạn đoán như thế, cậu ta không dám nói lung tung.

Nhưng sắc mặt Logan không hề tốt, anh bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng dặn dò: “Mau đến bệnh viện lấy máu, xét nghiệm quan hệ cha con của Baek Joon Ki và Seol A, sau đó điều tra hành tung của hắn, có lẽ sẽ tìm được manh mối!”

Hai mắt của Logan sáng lên, anh có một chút hy vọng, đương nhiên, lúc anh nhìn về phía điện thoại của Seo Jun, ánh mắt đen ngòm, cực kỳ nguy hiểm.

Seo Jun không tìm thấy điện thoại, cô ta hoảng hốt, vội vàng mượn điện thoại của người khác gọi cho Joon Ki, hắn vừa nghe nói điện thoại rất có khả năng đã rơi vào tay Logan, trong lòng cảm thấy lo sợ!

Hắn lo lằng hỏi, "Vậy, đứa bé phải làm như thế nào, tình trạng nó không ổn lắm".

"Anh trốn đi rồi tính tiếp! À không, xử lý nó cho tôi, tìm đại một cái nhà nào đó gửi nó đến đấy, anh phải tách nó ra trước, biết chưa?"

Joon Ki giống như con kiến trong nồi lửa, hắn vội xóa lịch sự cuộc gọi, ngoáy đầu đứa bé đang nằm trên giường, hắn bước đến, tát vào hai bên mặt Seol A.

Mặt Seol A vốn đã trắng bệch, ăn hai cái tát mạnh như thế, mặt bỗng đỏ ửng, sưng lên.

Seol A cũng cảm thấy đau, con bé chau mày, nước mắt tuôn rơi, con bé chìm đắm trong cơn đau.

Hắn vội vàng chụp một bức ảnh của Seol A, nếu Su Ryeon nhìn thấy bức ảnh này cô sẽ ruột đứt tim đau, hoàn toàn hủy hoại thế giới tinh thần của cô.

Hắn không dám gửi cho Seo Jun, nhớ đến một số liên lạc khác của cô ta, hắn không chút do dự gửi qua đó, ông Lee đã nhận được bức ảnh này!

Làm xong tất cả, hắn vội vàng ôm Seol A chạy ra ngoài, khu người nghèo có rất nhiều người, bọn họ nhìn hắn và Seol A với ánh mắt kỳ lạ.

Seol A giống như một cô công chúa nhỏ, thu hút ánh mắt của người khác, nhưng con bé gầy gò giống như bị bệnh lại khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Hắn đi đến trước cửa một nhà dân, không đợi người ta lên tiếng, hắn đã lôi ra một đống chi phiếu, “Chăm sóc nó cho tôi, tôi sẽ đến đón nó, nếu nó biến mất tôi sẽ hỏi tội các người, biết chưa?”

Người nông dân không dám làm trái lời hắn, lại bị những tờ chi phiếu làm mờ mắt, vội vàng gật đầu, lúc này mới nhận lấy Seol A từ tay của hắn, quay người đi vào nhà.

Logan điều tra ra được nơi hắn đang trốn, trời đã khuya, căn phòng đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có một chậu nước lạnh, bên trong có vết máu.

Thư ký Hong nói thầm hai chữ hỏng rồi, vội vàng báo cáo: “Sếp, bọn em đến chậm một bước, Baek Joon Ki bỏ chạy rồi!”

“Hắn không ra khỏi Seoul được đâu, mau huy động tất cả lực lượng, đuổi theo hắn!”

“Vâng!”

Lúc này Logan đang ở bệnh viện chờ kết quả, nói không căng thẳng thì đó là giả, nhưng trong mắt anh chất chứa sự hy vọng.

Người đàn ông đẹp trai ngũ quan tinh tế, mặc dù không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt anh đã bộc lộ ra rằng anh đang rất lo lắng và căng thẳng.

Cho đến khi bác sĩ bước ra ngoài, Logan mới ngừng suy nghĩ, anh nhìn về phía bác sĩ, giọng nói khàn khàn nhưng rất lạnh lẽo: “Kết quả thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro