Chương 122: Dần lộ cái đuôi
“Tổng giám đốc Lee, người này với bệnh nhân không phải là bố con nhưng tủy sống lại tương thích với người bệnh.”
Logan không biết lúc nghe thấy kết quả này anh có cảm xúc gì, cảm giác bất an và lo lắng nhiều ngày qua bỗng nhiên mất hết, anh thở phào nhẹ nhõm.
May quá, không phải hắn.
Thế nên, Su Ryeon đang lừa anh? Cô lấy Joon Ki ra làm bia đỡ đạn? Cô không muốn đối mặt với tình cảm của anh?
Anh nghĩ một hồi, mặc dù lúc này anh vẫn chưa tìm thấy cô nhưng anh rất có lòng tin và chắc chắn về điều mình đang nghĩ.
Logan lập tức khôi phục trạng thái bình thường, anh đi đến nhà ông Lee!
Logan bỗng nhiên đến khiến ông Lee không kịp phản ứng, Logan không quan tâm mình bị người làm chặn lại, anh đi thẳng đến phòng sách, may mà ông ta hành động rất nhanh mới không để lộ sơ hở.
Nhưng Logan đã nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của ông ta, anh trầm giọng, cười mỉa mai: “Ông nội cũng có lúc hoang mang sao?”
Ông ta không vui, giọng nói đầy phẫn nộ: “Cháu đến đây làm gì?”
“Cháu đến đương nhiên là muốn biết Shim Su Ryeon đang ở đâu, ông nội, tốt nhất ông hãy mau nói cho cháu biết, nếu không cháu không biết cháu sẽ làm ra chuyện gì đâu!” Logan đứng đối diện với ông ta, trông anh rất đáng sợ.
Từ khi nào Logan dám ngang nhiên đối đầu với ông ta như thế?
Ở bên ngoài phòng sách, Lee phu nhân nghe trộm tất cả những lời của hai người trong phòng, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng.
Hôm đó bà ta cho người đi bắt nạt Seo Jun khiến cô ta muốn tự tử, Lee phu nhân muốn Logan tiếp tục chống đối ông Lee, như thế ông ta mới càng chán ghét Logan.
Ánh mắt ông ta bỗng trở nên sắc nhọn, “Logan, cháu có tư cách gì để chống đối ông? Dám ở đây ra đe dọa ông, ông nói cho cháu biết, cháu không có cái quyền đó!”
“Ông nội cuối cùng cũng sẽ già đi, không thể phong độ như hồi còn trẻ, cũng sẽ lộ ra sơ hở thôi, nhưng ông nội đừng có quên, cháu là người thừa kế xuất sắc của ông nội, trò giỏi hơn thầy mới đúng, không phải vậy sao?” Logan nắm chắc mọi thứ trong tay, khuôn mặt đẹp trai có hàm ý gì đó mà người ta không hiểu.
Đồng thời cũng đang mỉa mai Alex không có đầu óc.
Ông ta phẫn nộ, đập chiếc gậy batoong xuống đất: “Ông đã nói, cháu với Seo Jun phải nhanh chóng kết hôn, nếu không sẽ không có thương lượng gì cả!”
Ông ta ép Logan phải đồng ý, lúc này ông ta không ngờ anh lại đồng ý nhanh như thế, “Cháu đương nhiên sẽ kết hôn! Ông nội, ông đừng có quá đáng quá.”
Anh nói xong, anh nhếch miệng cười lạnh, quay người đi thẳng ra ngoài.
Lúc anh mở cửa thì nhìn thấy Lee phu nhân, sắc mặt không tốt nên anh cũng không thèm nhìn bà ta, “Kỹ năng nghe trộm vẫn tệ như thế.”
Sự xuất hiện của anh ở nhà cũ khiến mọi người trong nhà cũ không ai được yên.
Anh thách thức sự kiên nhẫn của ông Lee nhưng ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng, cháu còn non lắm, cho dù thả cô ta ra, cô ta cũng sẽ không lại gần cháu nửa bước!
Sau đó ông ta gửi anh của Seol A cho thuộc hạ.
Đối với Su Ryeon mà nói đây là một sự đả kích quá lớn.
Su Ryeon ôm người ngồi ở góc tường, màn đêm lại buông xuống, chiếm đóng trái tim của cô, cánh cửa từ từ được mở ra, tên thuộc hạ mang một bát nước vào, chỉ cần ngửi thôi cô cũng biết nước đó không hề sạch sẽ, có khi là nước được múc từ dưới cống rãnh!
Su Ryeon nghiêng đầu đi chỗ khác, không nhìn tên thuộc hạ, nhưng hắn lại đi về phía cô, cười nham hiểm.
Chỉ nhìn thôi cô đã thấy sởn gai ốc, Su Ryeon mím môi, ngơ ngác nhìn hắn.
Bắt đầu từ buổi chiều, cô không quan tâm đến việc mình bị tên thuộc hạ đánh đập chửi mắng, trước đây sự phản kháng, vùng vẫy và lời xin lỗi của cô khiến tên thuộc hạ rất hứng thú.
Nhưng bỗng nhiên, con mồi không có phản ứng gì, nằm yên ở đó, hắn chẳng còn thấy hứng thứ nữa.
Buổi chiều đánh mệt rồi, bây giờ tên thuộc hạ bước vào, cô vẫn bất động như khúc gỗ, không có chút phản ứng nào!
Hắn đột nhiên bóp cằm cô, sau đó bắt cô phải nhìn vào mắt hắn, hắn nắm được điểm yếu của cô, hắn muốn biết cô sẽ có phản ứng gì tiếp sau đây, thậm chí còn có chút hào hứng.
Đúng là biến thái!
“Không phải là muốn biết tình hình của con gái sao?”
Su Ryeon tất nhiên là rất muốn biết, nhưng bây giờ cô đã học được cách bình tĩnh, lạnh lùng, không được để lộ điểm yếu của mình!
Cô như thế càng khiến tên thuộc hạ tức giận, hắn bóp chặt cằm cô bắt cô phải tỏ ra đau đớn, nhưng cô che giấu rất tốt, cơ thể cứng đờ, khuôn mặt không hề có biểu cảm gì cả.
“Không có phản ứng? Vậy xem xong bức ảnh này, có phải mày cũng không có phản ứng gì?”
Lời vừa dứt, tên thuộc hạ lấy ra một bức ảnh, dáng vẻ thê thảm của Seol A trong bức ảnh đã đập vỡ trái tim bé nhỏ của Su Ryeon, cô bỗng nhiên có phản ứng rất mạnh.
Hai mắt mở to, khuôn mặt gầy gò góc cạnh vô cùng khó coi, cô bỗng nhiên bò dậy như thế muốn cướp lấy bức ảnh!
Nhưng tên thuộc hạ đối xử với cô như đối xử với thú cưng, hắn dùng cách nhử mồi, hắn đứng dậy trước khi Su Ryeon bò đến, nhanh chóng lùi về sau, “Sao nào, con gái mày như thế đều là do mày tự chuốc lấy, đau không?”
“Các người có còn là người không? Tại sao lại độc ác với một đứa bé như thế?” Cô đứng dậy với đôi chân không còn sức, cơ thể run cầm cập, cô nắm chặt hai tay, chặt đến mức vang lên tiếng “rắc rắc”.
Giọng nói khàn khàn, cổ họng đau rát nhưng cọ vẫn dùng hết sức lực để hét lên: “Nó chỉ là một đứa bé!”
“Đau không? Bọn tao chính là muốn nhìn mày phát điên đó!”
Su Ryeon hoàn toàn mất kiểm soát, cô lao về phía tên thuộc hạ, chân vẫn bị buộc dây xích, bước đi rất khó khăn, thậm chí còn chưa bước đến trước mặt tên thuộc hạ đã bị ngã xuống đất.
“Trả Seol A lại cho tôi!” Nước mắt ào ào tuôn rơi, Su Ryeon gào hét.
“Cô cũng sẽ giống như nó thôi, không cần lo lắng.”
“Tôi sẽ… giết anh.”
Su Ryeon dùng toàn bộ sức lực của mình để gào thét, âm giọng bị khàn đến khi mất tiếng, cô khom lòng bàn tay lại, những ngón tay ghì chặt vào nền đất để có thể đứng lên!
Cô lại một lần nữa điên cuồng lao về phía thuộc hạ, giống như tù nhân đang phát điên vậy, Su Ryeon kéo lê sợi sấy xích trên chân mình và phát ra những âm thanh chói tai.
Thuộc hạ nhanh chóng tránh được cú tấn công của Su Ryeon, thậm chí còn có thể dễ dàng “giẫm chết” Su Ryeon, anh ta với lấy cổ tay của Su Ryeon hận thù bóp thật mạnh, phút chốc cô đã bị đá ra ngoài.
Cơ thể cô nặng nề đập xuống nền đất, đau điếng đến từng thớ thịt, cô muốn vực dậy để gϊếŧ những người đó, nhưng lại chỉ có thể bất lực mà hận thù, đây là cảm giác tuyệt vọng khi đã quá hối hận với những hành động của mình, là cảm giác mệt mỏi khi không thể thay Seol A chịu đựng những đau khổ này.
Đồng tử của Su Ryeon vừa co lại thì lập tức tấm ảnh đó nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh cô, nó ở khắp mọi nơi đã làm cho tâm trạng của cô trở nên kích động.
Thuộc hạ không hề do dự mà uy hiếp cô: “Nếu mày còn giống như con chó điên nữa thì tao bảo đảm con gái của mày sẽ không sống qua nổi tối nay đâu.”
Su Ryeon bò xuống nền đất không dám có bất cứ hành hộng nào, tên thuộc hạ không thèm nhìn cô mà chán ghét bỏ ra ngoài, một giây sau cô đã nhanh chân đứng dậy khỏi nền đất và đuổi theo.
Cô vội vàng nắm chặt bức ảnh trong tay, sao có thể đối xử với một đứa bé gái như vậy.
Seol A còn đang bị bệnh, cơ thể của cô bé bị vất vào trong nước lạnh khiến hai má sưng tấy đỏ ửng, vừa nhìn thì có thể nhận ra cô bé đã phải chịu đựng sự dày vò của người khác, từng thớ thịt trên cơ thể Su Ryeon trở nên mơ hồ, cơ thể cô thì lại lạnh giá vô cùng đến nỗi không dám động đậy.
Cuối cùng thì…cô cũng đã mất đi toàn bộ hi vọng, cô nằm xuống nền đất, đến cuối cùng…đã ôm tấm ảnh của Seol A và ngủ thiếp đi.
Sau khi Logan đi ra khỏi biệt thự thì đã căn cứ vào địa chỉ mà thư ký Hong đã gửi đến mà đi thẳng đến một hộp đêm, nơi đây đều có cả người tốt và người xấu nên Joon Ki đã có thể thuận lợi trốn ở đây.
Anh cởi chiếc cúc ở cổ tay, vừa đi vào thì nhìn thấy khắp mặt của Joon Ki đều bị sưng đỏ và đang bị thuộc hạ khống chế, thư ký Hong cau mày báo cáo: “Thưa sếp! hắn ta vẫn luôn trốn ở nơi này, nhưng lại im lặng không nói về tung tích của cô Shim và Seol A mà chỉ nói không biết.”
Anh khẽ gật đầu, đôi mắt sắc như dao dường như có thể nghiền nát Joon Ki bất cứ lúc nào, anh lạnh lùng nói, “Là ai chỉ đạo?”
Chỉ là một câu nói bốn chữ đơn giản nhưng lại có thể khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy hoang mang vô cùng.
Nhưng gương mặt của Logan lại tràn đầy sắc khí nguy hiểm, đôi mắt sắc bén, phẫn nộ quát tháo: “Ai xui khiến mày nhận nhầm Seol A, rồi lừa gạt mọi người mày là cha của Seol A vậy?”
Câu nói vừa được phát ra thì sắc mặt của Joon Ki đã kinh hãi đến không còn một giọt máu, đôi mắt trợn trừng đã bị nhìn thấy rồi sao?
Nhưng gương mặt của Logan đã trở nên lạnh băng, không cho hắn bất cứ cơ hội nào để trả lời mà đã ác nghiệt chỉ đạo: “Đánh gãy hai chân của hắn, khiến hắn không thể chạy đi đâu được nữa, sau đó thì nhốt hắn lại, vì dẫu sao cuộc phẫu thuật của Seol A vẫn cần đến tủy xương của hắn!”
Câu nói trầm tĩnh lạnh lùng của Logan vừa được phát ra thì đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu, sau đó thì liền quay người đi ra bên ngoài, để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng vô tình, tiếp đó, từ phía sau truyền đến những tiếng hét thê thảm.
Đôi chân của hắn thật sự là đã bị phế rồi.
Khi thư ký Hong đi theo ra bên ngoài thì nhìn thấy sắc mặt của Logan vẫn căng thẳng như vậy, anh ta sờ những giọt mồ hôi lạnh trên trán, “Sếp! có phải anh vẫn còn đang lo lắng cho cô Su Ryeon đúng không?”
Anh đã rất lâu chưa được chợp mắt, thậm chí ngay lúc này đều không nhìn thấy lòng trắng mà toàn là những đường máu đỏ thẫm, những đốm đen ở hốc mắt cũng in hằn lên một cách rõ ràng.
“Shim Seo Jun, ông nội, họ âm mưu làm ra chuyện này tưởng rằng có thể uy hiếp được tôi sao, thư ký Hong, tối nay khi trời tối hệ thống máy tính trong phòng của ông nội có thể cho ta biết được nơi Su Ryeon đang bị giam giữ.”
“Cái gì?” Nhìn Logan mở lời một cách chắc chắn đến như vậy thì cậu liền gật đầu lia lịa, cũng không dám có bất cứ chi tiết thờ ơ nào, anh nhanh chóng đi sang một bên và phái một người đi điều tra nghe ngóng.
Logan lạnh lùng đứng bên ngoài hộp đêm, khi nãy đi xe từ ngôi biệt thự đến đây nhiệt độ ở bên trong chiếc xe vẫn còn đang phát ra hơi nóng.
Thời tiết càng ngày càng xấu đi, dường như đang báo hiệu một trận mưa lớn, ngột ngạt vô cùng, những đám mây đen nghịt tụ lại dễ dàng phá vỡ sự đề phòng của con người và đẩy nó đến sự căng thẳng tột đỉnh.
Cuối cùng khi Joon Ki bị đưa ra khỏi hộp đêm thì cơ thể của hắn đều là máu, mặt cắt không còn một giọt máu đến mức trắng bệch , thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của Logan, toàn thân hắn run cầm cập rồi bị đẩy ra ngoài.
Vào lúc thuộc hạ chuẩn bị đưa hắn vào bệnh viện thì chắc chắn với tình huống này hắn sẽ bị cắt đi đôi chân, vào khoảnh khắc này lại nghe tiếng hô dừng lại của Logan từ phía sau.
“Đợi chút!”
Lúc này đối với hằn giọng nói của Logan giống hệt như vị thần asura ở trong địa ngục, hắn ta tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, là ai không được mà nhất định phải là hắn ta cơ chứ!
Người bề ngoài có vẻ trầm lặng nhưng thực tế thì lại lạnh lùng vô tình hơn trong tưởng tượng.
“Để hắn ta đau đớn hết đêm nay đi, rồi mai hẵng đưa đi cứu chữa!”
“Vâng, thưa sếp.”
Nhìn kìa, đây đối với hắn mà nói chắc chắn là một sự dày vò kinh khủng nhất, hắn phải tự nhìn vết thương của mình không ngừng bị viêm, hoại tử rồi lan ra khắp nơi.
Sau khi hắn rời đi không lâu thì trong không khí vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh, khó chịu vô cùng.
Trong khi Logan đang che đậy ánh trăng thì nhìn thấy thư ký Hong hớt ha hớt hải, sắc mặt cứng đờ chạy vội đến từ phía xa, không kịp lấy lại hơi thở thì đã gấp gáp báo cáo nói: “Sếp, sếp, dường như đã tra ra cô Su Ryeon hiện tại đang ở đâu, địa chỉ là…”
Đôi mắt của Logan trùng xuống, trầm lặng nháy mắt, câu nói của thư ký Hong chưa dứt thì điện thoại trong tay của anh ta đã bị Logan giật lại, tiếp đó thì anh ta liền nhìn thấy bóng lưng của Logan giống như phát điên lao đến chỗ chiếc xe.
Động cơ ngay lập tức được khởi động, Logan kéo cần gạt tay, chiếc xe không chút do dự phóng vào trong màn mưa như tên bắn.
Tốc độ phóng xe của Logan lên đến cao nhất, khi nhìn thấy phương hướng cơ bản của vị trí thì anh liền trầm giọng hét lên một tiếng, lão Lee ẩn trốn ở một nơi rất sâu, tín hiệu cũng không được tốt, thậm chí ở nơi Seoul này còn có những khu nghèo nàn tụt hậu!
Khuôn mặt tuấn tú của Logan nhăn lại, khuôn ngực tràn đầy sự phẫn nộ bốc hỏa, không có thời khắc nào có thể căng thẳng hơn khoảnh khắc hiện tại, thậm chí có chút không dám manh động.
Anh vì muốn đẩy tốc độ đi nhanh hơn nên đã trực tiếp lái xe lên trên đường cao tốc, trời càng vào đêm, mưa cũng càng ngày càng lớn hơn, đôi tay Logan nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nào ngờ, Ha Yoon Chul cũng đang bí mật quan sát những hành động của anh, khi anh ta biết được Logan bất ngờ lái xe đi thẳng đến một địa điểm thì sắc mặt của anh ta đã ngay lập tức trở nên căng thẳng vô cùng, “Mau lại xe đi theo ngay!”
Anh ta có một dự cảm chẳng lành, đó chính là Logan rất có khả năng là đã biết được Su Ryeon đang ở đâu.
Cơ thể của Yoon Chul càng thêm phần căng thẳng đến mức run rẩy, hấp ta hấp tấp chạy ra khỏi Yumi để nhanh chóng lên xe.
Trên đường cao tốc, mưa càng ngày càng lớn.
Xung quanh không hề có xe đi lại mà chỉ có một chiếc xe của Logan đang phóng đi với tốc độ rất nhanh, nhưng khi Logan tăng tốc thêm một lần nữa thì bảng đo tốc độ đã không còn nằm dưới sự điều khiển nữa, sau đó thì nó đã đưa cả chiếc xe đi vào bước đường không thể kiểm soát!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro