Chương 131: Hãy bảo vệ Thỏ giúp Seol A
Cuối cùng cô giậm chân xuống đất để xả giận, sau đó bước ra ngoài.
Bầu không khí dưới tầng rất kỳ lại, cơ thể cao lớn của Logan đã che mất cơ thể yếu ớt của ông Lee.
Sắc mặt ông ta vốn rất khó coi, lúc này bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở trên tầng hai, ông ta rất nghi ngờ!
Trong nhà Logan có người?
Ông ta lập tức ngước mắt nhìn lên tầng hai, Su Ryeon cũng không ngờ sẽ gặp ông Mộ ở đây.
Nhưng phản ứng của ông ta còn mãnh liệt hơn cô tưởng tượng, ông ta sa sầm mặt mày, ánh mắt bùng cháy lửa giận, ông ta cực kỳ phẫn nộ!
Làm sao? Cô là người độc ác ghê tởm như thế sao?
Su Ryeon cười lạnh trong lòng nhưng ánh mắt phẫn nộ của ông ta khiến cô có chút cảnh giác, sau chuyện lần này, Su Ryeon mới phát hiện ra cô vô dụng như thế nào.
Tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn vào cô chỉ vì chuyện năm năm trước, nhà họ Shim lạnh lùng và tuyệt tình, Su Ryeon cho rằng sau này cô quay lại có thể đánh lại bọn họ.
Nhưng cô vẫn yếu đuối như thế, vẫn không thể nào đánh bại bọn họ.
Su Ryeon rất nhanh đã che giấu đi cảm xúc của mình, cô nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Nhưng phản ứng của ông ta dữ dội hơn cô nghĩ, sắc mặt tối sầm lạnh lùng, sau đó hơi lạnh lan tỏa ra xung quanh, ngọn lửa giận trong mắt cháy rừng rực, ông ta vô cùng phẫn nộ!
Su Ryeon cười đau khổ, cô nhìn vào mắt ông ta!
Ông ta hừ một tiếng rồi chất vất: “Shim Su Ryeon, sao cô lại ở đây?”
Su Ryeon nghe xong, cô nhếch miệng cười lạnh, không có chút sợ hãi.
Cô không hề che giấu, đôi môi hồng hào, ẩm ướt, lóng lánh của mình.
Ông ta bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, ông ngước mắt nhìn chằm chẳm Su Ryeon: “Giả vờ câm à? Mức độ không biết xấu hổ của cô đã khiến tôi có cái nhìn khác rồi đấy, đây là nhà Logan, ở đây không chứa được cái loại người ngồi không hưởng lợi như cô, lẽ nào thân phận con riêng và cô chủ chính thức lại khác biệt như thế sao?”
Ánh mắt lạnh lùng nhưng Su Ryeon sẽ không để ông ta tùy tiện chê trách và trừng phạt cô.
Cô sẽ đi nhưng không có ý định để ông ta ụp tội danh đó lên đầu cô, “Con riêng? Ông Lee, trước đây tôi kính trọng ông vì ông là bề trên, bây giờ xem ra tôi không có nghĩa vụ phải kính trọng bề trên nữa rồi.”
“Không có giáo dục!”
Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, trong lòng rất hối hận lúc ở căn phòng dưới hầm đã không giải quyết sạch sẽ người phụ nữ chướng tai gai mắt này.
Su Ryeon không hề quan tâm, cô lạnh lùng nói: “Ông Lee, đừng có suốt ngày ụp tội danh lên đầu tôi, ông là người nhà họ Lee, quyền cao vọng trọng nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện chà đạp lên người khác.”
Nếu lúc nãy ông ta chỉ thể hiện rằng mình có chút phẫn nộ thì bây giờ ông ta thật sự tức giận rồi, sắc mặt thay đổi liên tục.
Ông ta trừng mắt nhìn cô, “Shim Su Ryeon, cô đừng có cho rằng kế hoạch bước vào cổng nhà họ Lee của cô đã thành công.”
Cô cười lạnh, “Ông Lee, không cần ông nói, tôi cũng sẽ không bước chân vào nhà họ Lee! Suốt ngày nghi ngờ người khác, khoe khoang tự tâng bốc mình, chỉ có Shim Seo Jun mới kẻ tung người hứng với ông chứ tôi thì không, ông nói tôi nhiều như thế có phải tôi nên phản kích lại không?”
Nói xong, ánh mắt nhìn ông ta lạnh như băng, cô từ từ bước đến gần ông ta, cô nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Ông Lee, nếu muốn yêu cầu người khác làm gì thì cũng phải tự nhìn lại mình trước, nếu chạm đến giới hạn của tôi, tôi không dám đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Nực cười, một người phụ nữ mà lại dám ở đấy uy hiếp đe dọa ông ta!
Mặt ông ta đỏ bừng, ông gầm lên: “Cút, mau cút!”
Cô đương nhiên sẽ đi rồi.
Ông Lee cực kỳ tức giận, ông thấy Su Ryeon vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ông ta chuẩn bị gọi thuộc hạ đến nhưng cô bỗng nhiên quay người đi lên tầng hai ngay trước mặt ông ta.
Seol A co người lại đứng sau cửa, con bé chớp chớp mắt nhìn trộm cảnh tưởng vừa mới diễn ra, thấy Su Ryeon đi lên, con bé nhất thời không thốt lên lời.
Su Ryeon vội vàng thu dọn quần áo của Seol A, cô nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi thôi, được không nào?”
Mặc dù trong lòng Seol A rất buồn vì ông chú lợi hại không có mặt vào lúc này nhưng bây giờ con bé không thể chịu đựng được Mami bị ông ta bắt nạt nữa!
Lúc Su Ryeon xuống tầng, ông ta đã ngồi xuống ghế sofa như chủ nhà, nhìn thấy Seol A sắc mặt ông ta khó coi vô cùng.
Seol A nhận ra ánh mắt đó của ông ta, con bé lập tức trừng mắt hung dữ với ông ta!
Su Ryeon không chút lưu luyến mà rời khỏi nhà Logan, đôi mắt ảm đạm, cô không muốn có chuyện gì xảy ra nữa.
Còn Logan vội vàng giải quyết chuyện của công ty xong, anh chỉ dùng có nửa tiếng để đi về nhà, chỉ vì ở nhà có Su Ryeon.
Nhưng lúc Logan đi vào phòng khách, anh nhận ra có điều gì đó không đúng, ánh mắt rơi lên người đang ngồi trên ghế sofa.
Logan mím chặt môi, “Ông nội sao lại đến đây?”
Sau đó anh bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Su Ryeon, cửa phòng Seol A đang mở, anh có dự cảm không lành.
“Không cần tìm, cô ta bị ông đuổi đi rồi!” Ông ta nói với sắc mặt u ám.
Logan tức đến bật cười khinh khỉnh, anh hỏi, “Đây là nhà của cháu, ông nội có quyền gì?”
“Khốn nạn!” Ông ta đập bàn đứng lên, ông ta nhìn Logan với ánh mắt giận dữ.
“Đây là nhà của cháu, cháu cho ai ở đây là quyền của cháu, không đến lượt ông nội nhúng tay vào!” Sắc mặt tối sầm, lửa giận trong người ông ta vẫn chưa hề giảm đi mà lại còn tăng lên như muốn thiếu đốt tất cả.
Cả người ông ta run run, nếu không phải là bây giờ tai ông rất tốt thì ông còn cho rằng Logan đã nói nhầm!
Ông ta nghiền ngẫm một hồi mới hiểu được thái độ của Logan, “Cháu muốn ông tước bỏ vị trí Tổng giám đốc Lee corp của cháu à?”
“Bác Lim, ông nội bây giờ đầu óc không ổn định, bác không phải là nên đưa ông nội đến bệnh viện kiểm tra sao? Bác làm việc tắc trách quá!”
Logan bỗng nhiên nhếch miệng, ánh mắt anh nhìn về phía bác Lim đang run cầm cập đứng bên cạnh ông Lee, giọng nói quở trách.
Bác Lim đỏ mặt, gật đầu.
"Bác Lim, mau dìu ông nội đi đi!"
Cho đến khi nghe tiếng đoqng cửa, lửa giận trong người Logan mới dịu đi.
Su Ryeon, không ngờ cô lại dám đi thật!
Anh chửi thầm một tiếng, không thèm suy nghĩ đã đi ra ngoài, anh lên xe, chạm vào vết thương nhưng anh cũng không hề biết.
Logan gọi hết cuộc này đến cuộc khác cho Su Ryeon nhưng không ai nghe máy, anh lập tức khởi động xe, lao về phía trước.
Bây giờ đêm đã muộn, Su Ryeon một tay nắm tay Seol A, một tay xách túi đồ của Seol A đứng ở bên rệ đường, hai người đợi 10 phút vẫn không có một chiếc taxi nào đi qua.
Seol a ngoan ngoãn đứng bên cạnh Su Ryeon, trong lòng không ngừng ước, ông chú lợi hại mau xuất hiện, mau xuất hiện đi mà!
Không biết có phải là ông trời cưng chiều Seol A không, Seol A nhìn thấy chiếc Rolls-Royce xuất hiện trước mặt mình, hai mắt con bé sáng như sao trên trời.
Đương nhiên Su Ryeon cũng nhìn thấy, mặt cô sa sầm, cô lập tức nắm tay Seol A tiếp tục đi về phía trước.
Logan nhanh hơn bọn họ, chiếc xe chặn ngang trước mặt Su Ryeon, cô thở dài thườn thượt, sau đó nhìn thấy Logan đi xuống với sắc mặt u ám.
Seol A vui sướng quá, “Ông chú lợi hại, chú đến đón mẹ con cháu về nhà à?”
Su Ryeon lập tức liếc nhìn Seol A, không ngờ con bé nhìn cô với ánh mắt vô tội.
Ban đêm, trời lạnh, Logan cúi đầu nhìn hai người, nhẹ nhàng nói: “Lên xe, bên ngoài lạnh.”
“Tổng giám đốc Lee muốn đưa chúng tôi về nhà sao?” Su Ryeon ngước mắt, mặt không biểu cảm.
Hơ hơ, cô thật biết cách chọc tức anh!
Logan lập tức liếc nhìn Su Ryeon với ánh mắt nghiêm nghị, sau đó anh nhớ đến ông nội, anh dỗ dành: “Những lời của ông nội cô đừng có quan tâm, cũng đừng tin.”
Anh đại khái có thể biết được ông nội sẽ nói ra những gì, thế nên anh lên tiếng giải thích, anh không muốn cô hiểu nhầm.
Nhưng Su Ryeon lúc nào cũng muốn chọc tức anh, “Lời của ông ta cũng không sai, tôi không có ý định bước chân vào nhà họ Lee, đây là điều Shim Seo Jun muốn, tôi không thèm cướp.”
Nói cái này?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chẳng có chút buồn bã, cứ thể này mà vứt anh cho người khác.
Mặt Logan đen như đít nồi, u ám, hai tay buông thõng bỗng nắm chặt.
Seol A thấy tình hình không khả quan, vội vàng lên tiếng: “Ông chú lợi hại, Mami bị ông đó bắt nạt mới nói ra những lời như thế, chú đừng có giận Mami nhé!”
Hừ, Seol A!
Sau đó Seol A lại giật giật mép áo của Su Ryeon, “Thỏ ơi, trên người ông chú lợi hại có nhiều vết thương như thế, gió lạnh sẽ không tốt đâu ạ, chúng ta đã nói phải chăm sóc tốt cho ông chú lợi hại mà, không phải sao?”
Su Ryeon tối sầm mặt, “Seol A, đó là nhà của Tổng giám đốc Lee, lúc nào cũng có người cho rằng chúng ta lợi dụng người khác.”
“Ai dám nói trợ lý đời sống của tôi? Su Ryeon, quên mất lúc chiều đã đồng ý với tôi rồi sao? Tôi đảm bảo, bây giờ trong nhà không có ai khác nữa.”
Seol A âm thầm cộng điểm cho ông chú lợi hại, sau đó rất biết phối hợp với ông chú lợi hại: “Thỏ ơi, Seol A không được ở ngoài trời gió lạnh quá lâu, con có thể vào nhà ông chú lợi hại ngồi một lát không ạ?”
Không thể không thừa nhận rằng mỗi lần Nám Nám đứng về phía Logan, khả năng chống cự của Su Ryeon giảm đi một nửa.
Nhận được ánh mắt đồng ý của Logan, Seol A lập tức chạy lon ton đến chiếc xe, ngồi vào bên trong, Logan mở cửa phụ lái, nhìn Su Ryeon vẫn đang đứng yên không nhúc nhích.
Giọng nói trầm trầm đầy quyến rũ bỗng truyền đến tai cô, “Muốn tự mình bước vào hay là tôi ôm cô vào?”
“Logan Lee!” Cuối cùng Su Ryeon cũng nổi giận vì độ dày mặt của Logan.
“Đừng tin những lời của ông nội.” Anh nhìn Su Ryeon với ánh mắt kiên định.
Cuối cùng, Su Ryeon bị giọng nói lạnh lùng của Logan uy hiếp, anh vừa dỗ dành vừa lừa cô quay về nhà Logan, đúng là không có người, cô quay về liền nắm tay Seol A đi lên tầng.
Cửa phòng ngủ khép chặt, tầng dưới trở nên im lặng.
Logan đứng tại chỗ rất lâu rồi mới hoàn hồn, anh chau mày, có lẽ Su Ryeon đã biết chuyện lần này ít nhiều cũng liên quan đến ông Lee.
Những tổn thương mà nhà họ Lee gây ra cho cô, Su Ryeon không cho anh cơ hội bù đắp.
Anh giơ tay xoa ấn đường, cho đến khi đồng hồ báo 11 giờ, Logan mới phát hiện mình đứng ở đây rất lâu rồi.
Anh nhích cơ thể cứng đờ của mình, bước chân đi lên tầng hai.
Lúc đi qua phòng của Seol A, cửa phòng bỗng hé ra một chút, bên trong đã tắt đèn, cái đầu nhỏ nhắn của con bé ngó ra ngoài, con bé mở to mắt nhìn Logan.
Logan có chút kinh ngạc, “Tại sao vẫn chưa ngủ?”
Không ngờ đôi mắt Seol A bỗng đỏ ửng, Logan lập tức ngồi xuống nhìn Seol A: “Nói cho chú nghe nào.”
“Ông chú lợi hại, chú có thể bảo vệ Thỏ không?” Con bé lên tiếng, giọng nói như muốn òa khóc.
Câu hỏi của Seol A khiến Logan sa sầm mặt mày, một lúc sau, anh ngước mắt hỏi: “Sao thế?”
Nước mắt tuôn rơi, cực kỳ đau lòng, “Vừa nãy lúc Thỏ tắm cho cháu, cháu mới phát hiện, người mẹ có rất nhiều vết thương, đều là vết máu, Thỏ bị thương nhiều như vậy mà không nói cho cháu, ông chú lợi hại, chú có biết ai bắt nạt Mami không, bọn họ đều là người xấu!”
Seol A vừa khóc vừa nói, Logan vô cùng kinh ngạc.
Ánh mắt của Logan gần như hóa đá, anh nhìn Seol A hỏi một cách lo lắng: “Cái gì?”
“Ông chú lợi hại, trong nhà có thuốc không ạ, Thỏ bị thương rất nhiều chỗ, cháu muốn bôi thuốc cho mẹ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro