Chương 15: Bệnh của Seola
May mắn dốc này không cao, Seola rất nhanh liền dừng lại.
Nhưng còn nhanh hơn Logan Lee là tên tài xế kia, mặt ông ta toàn là máu tập tễnh bước đến ôm Seola lên để Seola chặn phía trước ông ta rồi hét lên, “Không được lại gần, nếu không tao sẽ đập chết nó!”
“Seola!” Shim Suryeon không mảy may bàn chân toàn là máu, từng bước từng bước chạy đến túm chặt tay Logan Lee, ngước mắt lên nhìn anh, khản tiếng cầu xin anh, “Logan Lee, hãy cứu Seola.”
Logan Lee kéo cô về phía sau, sau đó lạnh lùng nhìn tên tài xế kia, “Bây giờ thả con bé ra, ông còn có cơ hội sống.”
“Tay súng bắn tỉa đã vào vị trí rồi, cho dù ông lấy con bé ra làm lá chắn tôi cũng có thể lấy mạng ông bất cứ lúc nào.”
“Mày!” Tên tài xế bắt đầu điên lên, “Tao không muốn gϊếŧ người, chúng mày đừng có ép tao.”
“Thế nên mới cho ông cơ hội đó.” Logan Lee lãnh đạm nói, dường như người đối diện không phải kẻ bắt cóc mà chỉ là một đối thủ trên thương trường của anh. Tên tài xế không muốn gϊếŧ người, ông chỉ muốn bán đứa bé đi kiếm chút tiền, nhưng ông không ngờ đứa bé này lại có thân phận lớn đến vậy, người kia không phải nói đứa bé này là đứa trẻ trong gia đình đơn thân sao.
Ông không muốn chết càng không muốn ngồi tù, còi báo động của cảnh sát vang lên, trên hàng rào bảo vệ phải có hơn chục chú cảnh sát đang chĩa súng về phía ông.
Tên tài xế cuối cùng cũng thả Seola ra, mệt mỏi lăn đùng ra đất.
Shim Suryeon mạnh mẽ chạy về phía trước ôm lấy Seola vào lòng, lo lắng liên tục kêu lên, “Seola, mẹ đến rồi đây, con đừng sợ.”
Con bé vẫn còn sót lại chút ý thức, yếu ớt nói, “Mẹ ơi, khó, khó chịu…”
“Bé ngoan đừng sợ nhé, mẹ bây giờ sẽ đưa con đi bệnh viện, sẽ không sao hết.” Cô không kiềm chế được khóc hết nước mắt, tay ôm Seola run lẩy bẩy, không bế nổi Seila đứng dậy.
Cuối cùng vẫn là Logan Lee đón lấy Seola nói với cô, “Tôi đưa hai người đến bệnh viện, mau đi theo.”
Người đàn ông ôm Seola đi phía trước, Shim Suryeon bám theo sau, bác sĩ cảnh sát vội vàng chạy đến giúp đỡ.
Shim Suryeon với bộ đồ bệnh nhân cũng ngồi lên xe cấp cứu, Logan Lee ôm Seola, Shim Suryeon tiến lại gần không chớp mắt mà nhìn chăm chú, chỉ sợ Seola sẽ lại biến mất.
“Bệnh nhân bị thương ngoài da, người nhà bệnh nhân, cháu bé có tiền sử bệnh khác không hay dị ứng với thuốc gì?” Y tá hỏi.
Shim Suryeon không ngước đầu lên, nói giọng đau khổ, “Máu trắng, thiếu máu bất sản.” (Tên tiếng Anh là Aplastic Anemia: Bình thường các tế bào máu được tạo ra từ các tế bào gốc trong tủy xương, tuy nhiên trong thiếu máu bất sản, các tế bào gốc trong tủy xương bị tổn thương và có thể tạo không đủ các tế bào máu mới.)
Y tá dừng tay lại nhìn đứa bé tội nghiệp, “Thế bố đứa bé đâu?”
Tay Shim Suryeon bỗng nhiên nắm chặt, cơ thể run lên bần bật, “Không…không còn sống nữa.”
Logan Lee lại nhớ đến ‘chết khi còn trẻ’, ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt trắng bệch của Shim Suryeon.
Con bé mắc bệnh nhưng bố đã mất.
“Xin, xin mọi người hãy cứu con bé, nó mới bốn tuổi, bác sĩ, tôi vẫn luôn tìm kiếm tủy thích hợp với con bé!” Shim Suryeon vội vàng nói.
Con bé hôn mê nằm trong lòng Logan Lee bỗng cử động, mím chặt môi, trông có vẻ rất đau khổ.
Nó mới bốn tuổi!!!
Năm năm trước, cũng ở trên con đường cao tốc này, anh chiếm đoạt một cô gái, nếu như lúc đó cô gái đó có thai thì đứa bé chắc cũng năm tuổi rồi… sẽ mũm mĩm đáng yêu giống như Seola.
Anh bỗng đưa tầm mắt lên người Shim Suryeon…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro