Chương 151: Chủ động

Những suy nghĩ lộn xộn quanh quẩn trong đầu, Logan vừa tắm xong, mặc một chiếc áo sơ mi và quân tây hết sức thoải mái, thì liền nghe thầy tiếng chuông cửa nhắc nhở.

Logan dừng lại một chút, trong tiềm thức bước tới bệ cửa sổ, nhưng lại không hề nhìn tháy chiếc xe đến nhà anh, lúc này mới đi xuống tầng hai, đi thẳng đến cửa, mơ hồ liếc nhìn bên ngoài qua đôi mắt mèo trên cánh cửa, lúc này một nụ cười mới hiện ra, tuy không đạt đến mức lọt vào tầm mắt của anh nhưng anh đã thu nhận rồi.

Su Ryeon đang định quay người rời đi thì cánh cửa lại được mở ra.

Trái lại còn khiến Su Ryeon giật mình, vội vàng quay người lại, đối diện với con ngươi đen xì tối nghịt của người đàn ông, vài phần cảm giác áy náy và xấu hổ hiện lên trước mắt.

Logan thờ ơ liếc nhìn Su Ryeon, anh không nói lời nào vì muốn chờ cô chủ động nói.

Trong bầu không khí im lặng xấu hổ, Su Ryeon trong tiềm thức tiếp tục liếc nhìn Logan, anh ta thực sự đang tức giận sao?

Nhìn thấy cô gái đang quan sát anh để biết rằng anh có đang tức giận hay không, Logan trong lòng nở nụ cười mãn nguyện, chỉ là ngoài mặt vẫn nghiêm nghị nhìn cô.

“Giám đốc Lee, tôi đến đây để tìm Seol A.” Su Ryeon hắng giọng, định từ bỏ lời chào và đi thẳng vào chủ đề.

Đôi mắt Logan tối sằm lại, thân hình cao lớn dựa vào tắm cửa bên cạnh, “Không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Giọng nói dần dân trở nên lạnh lùng, dường như là lời nhắc nhở cảnh báo cuối cùng.

Khuôn mặt của Su Ryeon rất bình tĩnh và điềm đạm, với đôi lông mày hơi nhướn lên và nói một cách rõ ràng: “Có.”

“Nói đi!”

“Tôi đã suy nghĩ về những lời nói của cổ đông không phải hoàn toàn là không hợp lý, vì tôi đã gây ra ảnh hưởng xấu đến công ty nên việc từ chức cũng không được coi là gì, sau này chúng ta sẽ…”

Lời nói “thoát khỏi mối quan hệ” của Su Ryeon vẫn chưa kịp nói ra thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Logan cắt ngang.

“Đây không phải là điều mà tôi muốn nghe, Su Ryeon, em có biết vị trí của mình trong công ty là gì không?”

“Đối với tập đoàn tôi thật sự không có tác dụng lớn như vậy.”

“Nếu đã không có tác dụng thì việc có từ chức hay không có ảnh hưởng gì đến công ty? Ở Lee corp, nếu so các cổ đông có quyền lớn thể ổn định ở lại công ty, thì các nhân viên không tranh không chấp thì lại càng được trọng dụng hơn.” Logan đưa mắt nhìn xuống, thẳng thắn nói.

Su Ryeon hít một hơi thật sâu, do không nói lại được anh nên cảm thấy có chút tức giận, “Tôi tới đây đón Seol A, con bé là con gái của tôi, không phải anh nói chỉ cần tôi đến là có thể đưa con bé về sao?”

“Đúng thật là vậy, nhưng chiều hôm qua em đã trực tiếp rời khỏi công ty, đến Seol A tan học rồi mà em vẫn không đến đón con bé, em có chắc là đây là chuyện mà người mẹ nên làm không?” Logan liên tục mắng mỏ, khiến Su Ryeon nhất thời không nói được lời nào.

Hai người đứng ở cửa đấu võ miệng, Su Ryeon do dự hồi lâu mới nói một câu: “Tôi có nguyên nhân mà, Seol A có thể hiểu tôi, bây giờ anh mau đưa Seol A ra đây đi!”

Sắc mặt dịu dàng của Logan dần dần trở nên lạnh lùng, giống như đang không còn kiên nhãn để đấu khẩu với cô nữa, Su Ryeon trong tiềm thức thở phào nhẹ nhõm, đây là đang không định tiếp tục sao?

Ai biết được, Logan hơi nghiêng người về phía trước, nhân lúc cô không phòng bị thì liền nắm lây cổ tay cô và siết chặt các ngón tay, bóp đến nỗi làm Su Ryeon cảm thấy hơi đau.

Cô chỉ nhìn Logan bằng ánh mắt cố chấp, lời nói của anh văng vẳng bên tai cô: “Su Ryeon, em bị bệnh đúng không?”

Có vẻ là một câu hỏi dò, nhưng trong lời nói của Logan lại có phần kiên định!

Bị anh chặn ở cửa, hai người cách nhau rất gần, Logan có thể quan sát rõ ràng biểu cảm trên gương mặt của cô, lại còn nắm lấy cổ tay cô, nên đến cơ hội chạy thoát cũng không có!

Nó cứ như vậy lộ ra trước mặt anh, không cách nào có thể che giấu.

Mũi của Logan túa ra mồ hôi, nhưng vẻ mặt thì vẫn luôn giả vờ bình tĩnh, đến một chút sự run rầy trong giọng nói cũng không có, “Tôi không có.”

“Phản ứng kỳ lạ vào buổi chiều ngày hôm qua, em giải thích cho tôi một lý do hợp lý đi.”

“Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu, muốn nghỉ ngơi, không có vấn đề gì khác.” Su Ryeon tiếp tục phủ nhận.

Logan với vẻ mặt rất lạnh lùng, “Tôi đã mời bác sĩ đến, anh ấy đang ở trong nhà, đi cùng tôi vào kiểm tra sức một lượt, nếu không có vấn đề gì thì cứ coi như khám sức khỏe.”

Chết tiệt, câu nói này làm cho đầu của Su Ryeon dường như nổ tung, những dòng máu chảy khắp người đều đang lên tiếng kêu gào.

Lẽ nào để cho anh ta kiểm tra ra căn bệnh tâm lý mà cô đang mắc phải sao?

Ý nghĩ đầu tiên của Su Ryeon là bỏ chạy, hai tay nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi cổ tay của Logan, ép chúng phải tách ra.

Cánh tay của Logan lại rắn như đá, Su Ryeon trở nên gắp gáp lại không thể bộc lộ nó lên trên mặt, “Tôi rất ổn, không có bất cứ vấn đề gì, tại sao phải kiểm tra, tôi có quyền từ chối.”

“Em sợ cái gì? Su Ryeon.”

“Là giám đốc Lee đã quá đáng rồi.”

Vẻ mặt Logan trở nên khó coi, điềm đạm nói: “Vậy thì cứ coi là tôi quá đáng là được rồi.”

Anh nắm cổ tay của Su Ryeon và nhẹ nhàng kéo cô về phía trước, anh kéo cô chính xác va vào người anh rồi giữ cô thật chặt, hai cơ thể dính vào nhau không có một khe hở.

Su Ryeon kêu lên một tiếng đau đớn, lòng càng thêm hồi hộp, dứt khoát đánh liều, cô cúi đầu cắn một cái vào phần cổ tay của Logan, cô ra tay vô cùng tàn nhẫn, ngay cả Su Ryeon cũng cảm thấy lợi của cô đã bị cắn rách mà chảy máu.

Logan hừ một tiếng, từ đầu đến cuối đều nắm chặt cổ tay cô, không có ý định buông ra.

Su Ryeon giống như một chú thỏ con bị tức giận, đứng trước mặt Logan, đối diện với khuôn mặt tuần tú và lãnh đạm của anh.

“Em không muốn kiểm tra thì cũng không sao, nói cho tôi biết là em đang bị bệnh gì.”

“Tôi nói cho anh nghe thì anh sẽ thả tôi ra chứ?”

“Không, đi lên gặp bác sĩ để xác nhận.”

Đồ gian xảo! Như vậy thì Su Ryeon cũng không thể lấy một số biểu hiện của bệnh cảm bình thường để qua mắt anh ta rồi.

Su Ryeon không có đường lui nên trong lòng cảm thấy rối bời, cuối cùng sắc mặt cũng dẩn bình tĩnh lại, lãnh đạm nhìn Logan, giống như là đã từ bỏ vùng vẫy, điềm tĩnh một cách hiếm thấy nhìn anh ta, ám ức nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không lừa anh đâu, anh thả tôi ra trước đi.”

“Su Ryeon, lòng tin và danh dự của em ở chỗ tôi là đã về con số 0 rồi.”

Nó có nghĩa là muốn anh thả cô ra sao? đến nghĩ đến chuyện này còn không được.

“Tôi nghiêm túc, nếu không tin…”

Su Ryeon nghiêm túc nói, bất chợt liền kiễng chân, cũng không thèm chú ý rằng còn đang đứng ngoài cửa mà một tay bám vào khuỷu tay của Logan, chủ động đưa đôi môi của mình qua đó.

Cảm giác ấm áp khi hai môi chạm vào nhau, mùi hương từ kem đánh răng của Logan truyền vào miệng của Su Ryeon, không ngờ kỹ thuật của Su Ryeon hiện tại…càng ngày càng tốt hơn rồi sao?

Đôi mắt cô khẽ run lên, nhìn chằm chằm vào Logan, thấp thoáng sự uyển chuyển và quyến luyến giữa cặp tình nhân.

Logan trong chốc lát giống như người mát hồn, anh không chủ động, yên lặng nhìn Su Ryeon chủ động, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào.

Đồng thời Logan cũng buông lỏng cảnh giác, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô chuẩn bị buông ra và ôm lấy eo của cô.

Vào lúc này, trong mắt Su Ryeon lóe lên một nũ cười đầy vẻ đắc ý và mưu mộ, cô nhanh như chớp rời khỏi vòng tay của Logan, hai môi tách ra!

Su Ryeon không nghĩ thêm điều gì mà vắt chân lên cổ mà chạy, cô lao ra khỏi nhà anh và vội vàng chạy đi.

Logan vẫn dựa vào cửa, nhìn bóng lưng của Su Ryeon, cười đến ngây người, sau đó thì vô thức đưa tay lên sờ môi của mình, cô thực sự lại chủ động hôn anh?

Logan đứng thẳng người, quay người trở lại phòng khách, nhanh chóng cầm láy chìa khóa xe, đuổi theo ra ngoài.

Su Ryeon chạy ra khỏi khu biệt thự một lúc lâu, sau đó thở ra một thở hồng hộc, đứng im cúi người, để bản thân nghỉ ngơi một lúc.

Logan lái xe quan sát trên đường, đôi mắt sâu không thấy đáy của anh như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Su Ryeon, muốn tìm thì sẽ lần theo con đường mà cô sẽ bỏ chạy, tìm kỹ từng chút một thì có thể tìm được ra.

Logan nhíu mày, lập tức lái xe qua đó.

Su Ryeon đã gọi được xe, khi cô vừa mới chuẩn bị bước tiếp thì bên tai đã vang lên tiếng phanh xe.

Chủ xe hạ cửa kính xe xuống, trước khi Su Ryeon muốn chạy trốn, anh lạnh lùng nói: “Nếu em còn chạy thì sẽ không nhìn thấy Seol A nữa đâu.”

Lấy con gái của cô ra để uy hiếp cô? Đó là con gái của cô mà!

Su Ryeon hung dữ quay đâu nhìn về phía Logan, anh nhìn lại cô bằng ánh mắt vô hại, cũng không xuống xe bắt người, chắc chắn rằng cô sẽ chủ động lên xe.

Lòng Su Ryeon không ngừng nói, “bình tĩnh, bình tĩnh.”

Sau đó cô bước đến vị trí ghế phụ, ngồi vào ghé, thắt dây an toàn, Logan khẽ nói: “Cơ thể thì đã bị ngoại thương, vậy thì, nơi bị bệnh là ở trong lòng à?”

Bệnh trong lòng, nhìn qua nhìn lại thường gặp nhát cũng chỉ có máy loại mà thôi.

Bị anh thăm dò một chút thì có thể điều tra ra được!

Trái tim Su Ryeon nhảy ra ngoài vì kinh ngạc, cô không dám trút ra thêm nữa, cô cứng ngắc quay đầu lại, nghiêm túc nhìn anh: “Giám đốc Lee, anh cảm thấy tôi có thể là một người bị bệnh tâm thần không? Cơ thể tôi rất khỏa mạnh, tâm trạng cũng bình thường, nơi nào cũng đều rất ổn, là giám độc Lee nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy tại sao không chịu kiểm tra toàn thân?”

Su Ryeon mím chặt đôi môi, không muốn nói nữa, Seol A từ khi sinh ra đã mắc bệnh về máu, không phải tại cô mà là do người đàn ông đã mang gen đột biến trong người, Su Ryeon luôn không chịu kiểm tra, nều biết kết quả thì càng sẽ…

Logan nhìn ánh mắt có chút thất thần của cô, trái lại còn không ép buộc cô thỏa hiệp, “Tôi đợi em đến khi nào em muốn thì hẵng đích thân nói với tôi.”

Cuộc tranh đấu này được kết thúc bằng sự thỏa hiệp của Logan, chiếc xe đã đi được nửa đường thì Su Ryeon mới chợt nhớ ra: “Giám đốc Lee, anh đang đưa tôi đi đâu vậy? Tôi nhớ là tôi đến tìm Seol A mài!”

“Seol A đã đi đến trường rồi.”

Câu nói của Logan vừa dứt thì điện thoại của Su Ryeon lại vang lên, cô nhắc máy lắng nghe, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt và trở nên sợ hãi.

“Cô nói cái gì, sao lại như vậy chứ?”

Tay cầm điện thoại của Su Ryeon có chút run rẩy, đến cả ngón chân cũng không kìm được mà co quắp lại.

Logan cảm giác được Su Ryeon có gì đó không ổn, thân thể khẽ run lên, lập tức dừng xe bên đường, với lấy chiếc điện thoại từ bàn tay cứng đờ của Su Ryeon rồi đặt lên tai.

Vừa nghe qua thì khuôn mặt tuấn tú của Logan đã tràn ngập bầu không khí u ám: “Seol A đã mất tích khi nào, camera của trường đã kiểm tra hết rồi chứ, trong trường có người nào khả nghi không?”

Từ đây đến trường mẫu giáo của Seol A phải mất nửa tiếng đến 45 phút, nhưng Logan đã nhanh chóng đến nơi trong vòng mười phút.

Khi Su Ryeon bước xuống xe với vẻ mặt nặng nề, một đôi tay ám áp và mạnh mẽ đã nắm lấy tay cô, siết chặt lòng bàn tay cô, dường như đang muồn vỗ về vậy.

Mặc dù vẻ mặt của Logan rất lạnh lùng, nhưng khi nói với Su Ryeon thì lại dịu dàng hơn rất nhiều, “Đừng sợ, có tôi đây.

Su Ryeon vô thức gật đâu, chỉ cùng với Logan bước vào phòng dạy học, bên trong là giáo viên dạy thay, giáo viên chủ nhiệm lớp, lãnh đạo, hiệu trưởng của Seol A đã cùng tụ tập lại trong một phòng, một ngôi trường lớn như vậy mà lại làm thất lạc một đứa trẻ!

Su Ryeon lao đến đứng trước màn hình camera, ánh mắt không ngừng nhìn lướt qua màn hình.

“Biến mất vào lúc nào?”

“Lớp khiêu vũ có 20 phút nghỉ giải lao giữa giờ, trường học có bảo vệ canh gác. Chúng tôi chỉ yên tâm để bọn trẻ tự chơi, chứ không có…”

“Giám đốc Lee, anh yên tâm, chúng tôi đã báo cảnh sát nên rất nhanh sẽ tìm tháy thôi. Trong trường sẽ không có người làm hại…” Lời nói uyễn chuyển của hiệu trưởng vẫn chưa hết thì bị Logan trực tiếp lạnh giọng cắt ngang, “Lần trước không phải cũng có người giả làm nhân viên giao đồ ăn trà trộn vào trường sao? Bây giờ lẽ nào lại không có, sự an toàn của trường học vẫn chưa được đưa vào thực hiện à?”

Ngón tay Su Ryeon nhanh chóng ấn dừng lại, tinh thần căng thẳng, nhưng từ camera giám sát của trường học, chỉ sau buổi học khiêu vũ thì bóng dáng của Seol A đã biến mắt, phía sau như thế nào thì cũng không thể biết được.

“Seol A của tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro