Chương 157: Dự tiệc

Ngày hôm sau, mới sáng sớm bảnh mắt ông Lee nhờ có quan hệ đã đưa được Seo Jun ra khỏi đồn cảnh sát.

Những cậu chủ có tiếng trong giới thượng lưu, những công ty lớn ở Hàn Quốc đều biết tin vợ sắp cưới của Logan bị gọi đến đồn cảnh sát, hơn nữa chứng cứ đã đầy đủ, lần đầu tiên trong đời Seo Jun phải ở trong phòng thẩm tra suốt một đêm.

Lúc được ra ngoài, cơ thể cô ta càng gây gò hơn, khuôn mặt trắng bệch tái mét.

Hôm qua cảnh sát thẩm vấn suốt một đêm khiến Seo Jun sắp phát điên, lúc được ông Lee đến đón, cô ta bắt đầu khóc lóc sụt sùi.

“Seo Jun, không cần quan tâm đến chuyện kết hôn, ở đây nghỉ ngơi cho tốt đã.”

“Nhưng mà ông nội à, Logan không hề tin cháu, thậm chí anh ấy còn đưa cháu vào đó.”

“Thế cũng không thay đổi được sự thật rằng cháu là vợ sắp cưới của nó!”

Sau một hồi gọi điện thoại thúc giục, cuối cùng Logan cũng miễn cưỡng đi đến nhà cũ, vừa bước vào phòng khách anh đã nhìn thầy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt dịu dàng của anh bỗng lạnh đi không ít, nhưng anh cũng không bộc lộ ra sự kinh ngạc, anh chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ.

“Logan…” Seo Jun khóc lóc gọi tên anh.

Ánh mắt Logan rơi trên người ông Lee, “Ông nội gọi cháu đến có việc gì?”

“Cháu đi cùng ông đến phòng sách.”

Lúc ông ta mở tập tài liệu, những bức ảnh quen thuộc được vứt lên bàn, lúc Logan nhìn thấy Su Ryeon trên những bức ảnh đó, khuôn mặt đẹp trai bỗng trở nên u ám.

Khí lạnh trên người anh lan tỏa ra xung quanh, những bức ảnh đó là bộ dạng của Su Ryeon lúc ở căn phòng dưới hầm, chân bị xích lại, bước đi khó khăn, bộ dạng thê thảm, cổ và miệng đều thâm tím, tóc tai rối bù lõa xõa, khuôn mặt nhỏ bé không có tinh thần, cô co người ngồi trong góc tường, tầm thường thấp kém còn không bằng cả bùn đất dưới sàn, cô giống như con rệp bò trong bùn đất, cô khiến người ta cảm thầy sợ hãi.

Ngoài ra cón có ảnh Seol A bị “ngược đãi”, bức ảnh đủ để phá hoại thế giới tinh thần của một người!

Hai bàn tay của Logan nắm chặt kêu rắc rắc, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao sau khi gặp anh Su Ryeon lại lạnh lùng xa lạ với anh, cô muốn tránh anh càng xa càng tốt.

Hóa ra, những điều ông nội làm không chỉ khiến cô bị thương mà còn khiến trái tim cô vụn vỡ!

Ông Lee nhìn thấy Logan mặt u ám lạnh như băng nhưng vẫn lên tiếng hăm dọa: “Logan, đây là điều kiện để cháu và Seo Jun kết hôn, nếu cháu không đồng ý, ông sẽ tung những bức ảnh lên mạng, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Su Ryeon và con gái cô ta, vì sự phát triển lâu dài của Lee corp, đến lúc đó cháu vẫn dám lấy Có Tiểu Mạch sao?”

Có gì không dám?

Nhưng Logan không muốn những bức ảnh này bị tung ra ngoài, như vậy sẽ là một đả kích quá lớn đối với Su Ryeon, Logan không cần nghĩ, trong đầu đã hiện lên ánh mắt tuyệt vọng không người giúp đỡ của Su Ryeon!

Logan nhìn ông Lee với đôi mắt đỏ ngầu, có vài phần lạnh lẽo, “Có đáng để ông nội tốn bao công sức dùng những thủ đoạn như thế này chỉ vì muốn làm vững chắc quyền khống chế của mình không? Kết hôn, cháu không từ chối, năm ngày sau, hôn lễ sẽ được tổ chức theo dự định.”

“Cháu đích thân đăng một bài lên trang chủ của công ty!” Ông ta tiếp tục bắt ép.

Logan cầm chặt những bức ảnh rơi trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta run sợ, “Có gì mà không được?”

“Vậy là tốt.”

“Nếu ông nội muốn giữ đứa bé trong bụng Shim Seo Jun thì đừng có động đến một sợi lông của Su Ryeon và Seol A, nếu không đứa con của Shim Seo Jun sẽ là vật hi sinh.” Anh trầm giọng lên tiếng, sắc mặt u ám.

Cuộc chiến đầu giữa ông nội và cháu trai bắt đầu!

Những tin tức liên quan đến Seo Jun đều ngập tràn trên các trang tin tức, nhưng nhờ tin Logan đích thân đăng tải tuyên bồ lễ kết hôn và dường như đã có danh sách những khách mời đã dáy lên một làn sóng lớn!

Đây được coi là một cách bảo vệ bá đạo?

Chỉ chốc lát, những người đang mắng nhiếc chà đạp Seo Jun bỗng nhiên ngậm miệng lại, tự vả mặt mình, nhìn Tổng giám đốc Lee đăng tải thông báo, người ta vẫn đang đắm đuối ngọt ngào lắm, còn đưa người ra khỏi đồn cảnh sát, có khi chỉ là hiểu nhằm mà thôi!

Cũng có không ít bình luận: “Không phải nghe nói rằng những chứng cứ này đều là cô chủ nhỏ của nhà họ Shim giao cho cảnh sát sao, lẽ nào đã đồ ky thành thói quen thành tính cách rồi nên mới dùng thủ đoạn bản thỉu để hại chị gái? Thật đáng sợ!”

“Tổng giám đốc Lee tình cảm sâu đậm lắm, anh áy ở cùng cô Shim năm năm rồi, làm sao có thể để Shim Su Ryeon lộng hành chứ!”

“Hiện trường vả mặt, không biết Shim Su Ryeon có cảm thấy đau không nhỉ?”

Lúc này Su Ryeon đang ở trong bệnh viện xem tin tức trên điện thoại, những bình luận nói Logan lên tiếng bảo vệ Seo Jun từ từ chuyển thành những lời công kích Su Ryeon, tốt xấu lẫn lộn, cô nhìn những từ ngữ khó nghe, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cô thoát khỏi Facebook rồi vào trang chủ của Lee corp, nội dung trên đó thật khiến người ta đau lòng.

Ngón tay của Su Ryeon run run, cô vội vàng lựa chọn thoát khỏi trang web, cô nghiêng đầu qua nhìn cửa sổ, thu lại biểu cảm suýt nữa thì đã lộ ra bên ngoài.

Sao cô lại hoang mang?

Bọn họ thật sự kết hôn sao? Hạnh phúc tối hôm qua đều là giả?

Nước mắt bỗng tuôn rơi, Su Ryeon không hề biết cho đến khi nước mắt rơi xuống mu bàn tay Su Ryeon mới có cảm giác ngại ngùng và khó coi vì cảm xúc của mình đã bộc lộ ra bên ngoài, có cảm giác không vui vì bí mật cất giữ bao lâu nay đã bị bại lộ.

Điều mỉa mai hơn chính là danh sách khách mời có tên của cô.

Logan ngồi trong phòng làm việc với khuôn mặt lạnh lùng, anh im lặng nhìn màn hình máy tính trước mặt, thư ký Hong gõ cửa, không đợi Logan lên tiếng đã bước vào bên trong, cậu ta vò đâu bứt tai, “Sếp, anh thật sự sẽ kết hôn với cô Shim Seo Jun ạ?

Tại sao không nói trước cho em biết mà đã tự đăng lên trang chủ của công ty rồi.”

“Có vấn đề gì sao?” Logan di chuyển ánh mắt của mình, ánh mắt lạnh lùng rơi lên người thư ký Hong.

Cậu làm gì dám, chỉ là, Sếp với Su Ryeon phải làm sao?

“Sếp…”

“Thư ký Hong, đến nhà ông nội đón Shim Seo Jun, chuẩn bị cho cô ta một bộ lễ phục, đưa đi trang điểm, chiều tôi sẽ đón cô ta, cùng nhau tham gia bữa tiệc.”

“Cái gì ạ?” Cậu hết sức kinh ngạc nói!

Từ sau khi Su Ryeon xuắ6t hiện, người đi dự tiệc cùng Sếp đã thay đổi, Seo Jun đã rất lâu không tham gia vào các buổi tiệc, lần này Sếp lại chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho cô ta.

Cậu lén lút nhìn Logan một cái, ánh mắt không hài lòng.

Logan rất kiệm lời, giọng nói trầm khàn không biết anh có cảm xúc gì: “Lẽ nào có ván đề gì sao?”

“Không, không, chỉ là em đang nghĩ, cô Su Ryeon nhìn thấy tin tức có buồn không…”

Khuôn mặt điềm tĩnh ánh mắt lạnh lùng của Logan đã hoàn toàn đổ vỡ sau câu nói của thư ký Hong, sắc mặt anh chợt thay đổi.

Bàn tay đặt trên bàn làm việc bỗng nhiên nắm chặt, gân xanh nổi lên.

Logan di chuyển ánh mắt của mình, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi phẳng lì, “Thư ký Hong, bây giờ cậu nên chuẩn bị hôn lễ của Lee corp chứ không phải nghĩ đến những chuyện không quan trọng, biết chưa?”

Cơ thể thư ký Hong run run, vội vàng gật đầu, “Vâng ạ, em biết rồi ạ, Sếp, em đi ngay đây ạ!”

Rất nhanh đã đến buổi chiều, Logan giải quyết công việc xong, anh khoác áo vest lên người đi ra bên ngoài.

Seo Jun đã được đưa đến chỗ trang điểm từ sớm, khuôn mặt trắng bệch sau khi được trang điểm cũng có chút tinh thần, cô ta không xinh đẹp kiều diễm như Su Ryeon, nhưng trang điểm xong cũng khá tinh tường.

Cô ta cười vui vẻ, nhân viên trang điểm dìu cô ra khỏi phòng trang điểm, nhìn chiếc xe đỗ ở bên ngoài, thư ký Hong xuống xe dìu cô ta lên xe.

“Logan.” Sau khi lên xe, Seo Jun nhẹ nhàng gọi anh khiến cô ta có cảm giác Su Ryeon chưa bao giờ xen vào mối quan hệ giữa hai người họ, hai người họ vẫn ngọt ngào như trước đây.

Ánh mắt hững hờ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối anh đều giữ khoảng cách với cô ta, anh lạnh lùng đáp một tiếng, “Điều ông nội hy vọng nhất chính là đứa con trong bụng, đừng khiến ông thất vọng.”

Không biết tại sao, rõ ràng chỉ là một lời nhắc nhở bình thường nhưng lọt vào tai Seo Jun lại chẳng có chút ám áp nào cải!

Càng khiến Seo Jun chột dạ, cô ta nắm chặt vào bộ lễ phục, cô đã bịt miệng người đó rồi, chắc chắn sẽ không bị phát hiện!

Cô ta cười tươi rói: “Em sẽ sinh đứa bé ra một cách bình an, Logan, anh đã nghĩ đặt tên gì cho con chưa?”

Không phải con của tôi, tại sao tôi phải đặt tên?

Lời đã đến miệng nhưng bị Logan chặn lại, anh nhăn mặt, cười khinh khỉnh, bắt đầu từ lúc nào lại nói chuyện hành động giống với Su Ryeon người phụ nữ mồm miệng lanh lợi kia rồi?

Logan hững hờ đáp, “Vẫn còn sớm.”

“Hôm trước em đi siêu âm, anh có muốn xem…”

“Bây giờ anh không có tâm tư để nghe những thứ này, bữa tiệc lát nữa rất quan trọng.” Anh lạnh lùng lên tiếng ngắt lời Seo Jun.

Ở một nơi khác, Su Ryeon không muốn nhận lời mời của Yoon Chul, cô nói: “Anh Yoon Chul à, hay là thôi đi ạ, bây giờ em tham gia bữa tiệc không thích hợp cho lắm.”

“Em tham gia cùng anh, ai dám nói? Hơn nữa, hôm nay muốn em đến đó là để em làm quen với nhiều người, sau này mở phòng làm việc sẽ ổn định hơn rất nhiều.”

Su Ryeon chớp chớp mắt, nghe những lời của Yoon Chul, nếu nói không động lòng thì đó là giả.

Nhưng, Logan và Seo Jun cũng ở đó.

Yoon Chul dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Su Ryeon, “Em không muồn gặp bọn họ?”

Bị Yoon Chul nói trúng tim đen, Su Ryeon lập tức lắc đầu phủ nhận, “Sao em lại thế được chứ?”

“Vậy là được rồi, đi cùng anh nhé?”

Cuối cùng Su Ryeon vẫn bị Yoon Chul kéo đi, cô không ăn mặc giản dị như bình thường mà mặc một chiếc váy đỏ, không hề quá sặc sỡ nhưng lại khiến cô trở nên xinh đẹp kiều diễm.

Lúc Su Ryeon và Yoon Chul xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò ngạc nhiên, có không ít người đều nhìn về phía họ, người phụ nữ này rất quen thuộc nhưng cũng xinh đẹp một cách quá đáng!

Lúc Su Ryeon giả vờ bình tĩnh, tim cô đập thình thịch, cô bất giác nhìn những người xung quanh, không có bóng dáng của hai người đó.

Cô vừa nghĩ điều đó trong đầu thì một chiếc xe xuất hiện ở đằng sau, Logan và Seo Jun, khả năng diễn kịch trước đám đông của Seo Jun rất tốt, cô ta dịu dàng bước đến bên cạnh Logan, ôm cánh tay anh, bởi vì bọn họ sắp trở thành cặp vợ chồng trẻ nên lại càng khiến mọi người xung quanh xôn xao ồn ào bàn tán.

Lúc Logan nhìn thấy Su Ryeon ở phía trước không xa, mặt anh lạnh đi rất nhiều.

Sau đó anh nhíu mày, Su Ryeon cùng Yoon Chul đến tham gia bữa tiệc? Còn mặc chiếc váy màu đỏ khiến người khác không thể rời mắt này?

Ngọn lửa giận bùng cháy nhưng ngay lập tức đã bị Seo Jun ở bên cạnh đánh bay, lần này cô ta không tức giận nữa, giọng nói có chút sung sướng vui mừng trên nỗi đau của người khác mà không dễ bị nhận ra, “Logan, kia không phải là em gái với Tổng giám đốc Ha sao, hai người đứng cạnh nhau thật là hợp mà, chúng ta đến đó chào một câu nhé.”

Chào hỏi?

Logan không từ chối.

Su Ryeon nhìn hai người đang bước lại gần, mắt cụp xuống, Yoon Chul nhận ra điều đó, anh ta nắm chặt tay Su Ryeon, cô nghiêng đầu đây thắc mắc, cô thấy Yoon Chul nhìn cô với ánh mắt bảo cô yên tâm đi nhé!

Logan nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau, không kìm được cơn giận.

“Su Ryeon, trùng hợp thế, gặp em ở đây, những hiểu lầm trước đây chị nghĩ em vẫn còn giận chị, em sẽ mặc kệ không quan tâm chị, đừng giận chị nữa được không?” Seo Jun dịu dàng lên tiếng, bình thường sẽ không có nhiều người nghe thấy, nhưng giọng nói của cô ta vừa đủ để những người xung quanh đều có thể nghe thấy.

Su Ryeon một lần nữa lĩnh hội được miệng đường mật dạ gươm đao của Seo Jun, cô đảo mắt, còn chưa kịp trả lời thì Yoon Chul ở bên cạnh đã lên tiếng trả lời: “Cô Shim sắp đám cưới rồi, đến lúc đó tôi và Su Ryeon sẽ đến chúc mừng, Su Ryeon trước giờ đều rất lương thiện không để bụng, trước giờ đều không gây thù chuốc oán với người khác, càng không nhớ dai, cô Shim không cần nghĩ nhiều như thế đâu.”

Cao thủ ra tay, một chưởng có thể chết người.

Mặt Seo Jun đen như đít nồi, sau đó cô ta nhìn Logan, giống như đang quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Logan, anh trầm giọng khàn khàn nói: “Lát nữa uống ít rượu thôi, đừng có uống say, lúc nào không từ chối được thì gọi tôi đến giải vây nhé.”

Hừm, đang thi xem ai tích cực hơn ai à??

Tổng giám đốc Lee thể hiện tình cảm ngay trước mặt mọi người, đầu Su Ryeon muốn nỏ tung, sắc mặt Seo Jun trở nên khó coi, cô ta có gắng che giấu trái tim đang gào thét dữ dội, đến Yoon Chul cũng cứng nhắc, ánh mắt nhìn anh giống như con dao sắc nhọn.

Mọi người xung quanh không nghe rõ, chỉ có thể đứng xem náo nhiệt.

Logan nhắc nhở Seo Jun: “Đi thôi.”

Cho đến khi trước mặt không có bóng dáng hai người kia nữa, Su Ryeon mới hoàn hồn, Logan làm cái gì thế?

Bữa tiệc bắt đầu, các vị khách giao lưu uống rượu.

Yoon Chul bị những đối tác bám lấy, Su Ryeon để Yoon Chul đi bàn bạc những vụ làm ăn của mình, cô nhấc váy bước đến chỗ vắng vẻ kín đáo.

Nhưng lại có một người đến nói chuyện, người đó còn rất trẻ, khoảng 30 tuổi, anh ta cầm ly rượu đến mời Su Ryeon uống.

“Cô Shim Su Ryeon vừa xinh đẹp trẻ trung và tài năng, đúng là một người hiềm gặp.”

“Cảm ơn đã khen.”

Vị Tổng giám đốc đó hình như rất hứng thú với cô, hắn tiền lại gần một bước, đưa ly rượu cho Su Ryeon, lúc cô nhận ly rượu, không biết là có tình hay vô tình, ngón tay của Tổng giám đốc trẻ tuổi chạm vào tay Su Ryeon.

Su Ryeon phản ứng kịp thời, cô né ra chỗ khác, nhưng cô không biết ở phía xa xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía này.

Loganlập tức nâng ly rượu lên, sải bước đến chỗ Su Ryeon, coi như xung quanh không có người.

“Tôi nhớ Tổng giám đốc Ji có một cô người yêu quen biết từ lúc bé, tình cảm thắm thiết, không biết bao giờ tổ chức đám cưới mời tôi đi uống rượu cưới thế?” Trong không trung bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng.

Vị Tổng giám đốc trẻ tuổi đó vừa nghe xong lập tức lùi lại, duy trì hình tượng phong độ của mình, đón nhận ánh mắt của Logan, giọng điệu có chút nịnh nọt: “Tôi đương nhiên sẽ tham gia lễ cưới của Tổng giám đốc Lee trước rồi mời Tổng giám đốc Lee đến tham gia lễ cưới của tôi và Han Min.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro