Chương 158: Chiếc váy đỏ
Đã có chủ mà vừa nãy còn tán tỉnh người khác?
Logan nhếch miệng cười khinh khỉnh, “Hai người một đời một kiếp, Tổng giám đốc Ji trân trọng cô gái của mình đi nhé, mắt đi là không có nữa đâu.”
Hai ba câu đã đuổi được Tổng giám đốc Ji đi, còn Su Ryeon vì câu nói “hai người một đời một kiếp” của Logan mà kinh ngạc, mặt cô cứng đờ.
Bỗng nhiên hai người đứng cùng nhau, tay cầm ly rượu.
Chiếc váy đỏ của cô thật sự rất bắt mắt, Logan bực bội trong lòng, anh nghiêng đầu nhìn Su Ryeon, “Tại sao tôi lại không biết em có chiếc váy đỏ này?”
Không đợi Su Ryeon trả lời, Logan hơi cúi người, hít một hơi nhẹ bên tai Su Ryeon, anh trầm giọng nói: “Lần sau mặc cho mình tôi xem thôi.”
Đại khái là vì ánh sáng bên này chói mắt quá, Seo Jun không chịu được nữa, cô ta từ từ quay đầu nhìn sang bàn nước bên kia, cô ta nheo mắt.
Sự tương tác giữa Su Ryeon và Logan đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tại bữa tiệc, đúng vào lúc này, “phịch” một tiếng, mọi sự chú ý của mọi người đều hướng về phía phát ra tiếng động.
Logan từ từ đứng thẳng người, không cần nhìn Su Ryeon cũng biết cô vẫn đang sững sờ ngần ngơ không biết nên trả lời anh như thế nào.
Logan theo hướng tiếng động vang lên, anh thấy Seo Jun ngã xuống đắt, mặt trắng bệch ôm bụng đang có thai của mình, anh nheo mắt, bỗng nhiên lao đến chỗ Seo Jun, trước sự chứng kiến của mọi người, anh lập tức bế cô ta lên.
Tất cả mọi người đều nhìn Su Ryeon với ánh mắt thương hại, không phải là người phụ nữ của anh nên những lúc quan trọng sẽ bị vứt sang một bên thôi.
Su Ryeon chán ghét những ánh mắt này, bàn tay được người khác nắm lấy.
Yoon Chul kéo cô về bên cạnh mình, “Đừng để bị ảnh hưởng, anh không muốn em bị cuốn vào những chuyện Logan Lee làm.
Yoon Chul nhìn bóng lưng cao lớn đang rời đi của Logan, anh ta có cảm giác, anh sẽ không dễ dàng tổ chức đám cưới với Logan, hình như đang chuẩn bị một vở kịch!
Cho dù như thế nào anh ta cũng sẽ không để Su Ryeon bị cuốn vào đó!
Su Ryeon buông tay ra, “Em hơi mệt, em muốn về bệnh viện với Seol A, em xin lỗi nhé.”
“Anh đưa em về.”
“Không cần đâu ạ, đây là nơi để anh bàn bạc chuyện làm ăn, anh phải nắm bắt cơ hội trước mắt mới đúng.” Một câu nói với hàm ý sâu sắc, Yoon Chul muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Su Ryeon nâng chiếc váy đỏ quay người rời đi, sắc mặt điềm tĩnh, không hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Ánh mắt chất chứa điều gì đó mà người ta không hiểu, cũng không đoán được.
Lúc Logan ra khỏi khách sạn, thư ký Hong đang đứng ở bên ngoài, cậu ta nhìn thấy Seo Jun được ôm ra ngoài, cậu vội vàng xuống xe.
Chỉ thấy Logan hững hờ nói một câu: “Đưa cô ta về.”
“Sếp, em…”
Thư ký Hong áp a ấp úng không nói lên lời, cuối cùng bị Logan liếc cho một cái, sau đó Logan thu lại ánh mắt của mình, quay người đi vào bên trong khách sạn, thật không may anh đã không gặp được Su Ryeon vừa mới đi ra khỏi khách sạn.
Ở bên kia, lúc Logan quay lại bữa tiệc, anh không tìm thấy bóng dáng của Su Ryeon đâu cả, đến Yoon Chul cũng không thấy.
Sắc mặt dịu dàng bỗng lạnh đi, cô đi rồi sao? Hay là cùng Yoon Chul đi đâu đó rồi?
Logan mặt lạnh đáng sợ, anh bước đến chỗ vắng vẻ không có người, một mình ở đó uống rượu, bộ dạng “đừng lại gần” khiến suốt cả buỏi tối không ai dám đến gần anh.
Anh ra khỏi khách sạn, bóng dáng cao lớn chìm trong màn đêm.
Mùi rượu nồng nặc lan tỏa ra xung quanh, cơ thể buông thống, cảm giác mệt mỏi, cơn say ngà ngà.
Logan không gọi thư ký Hong lái xe đến đón anh, anh trực tiếp gọi một chiếc xe taxi trên đường, sau đó nói địa chỉ của bệnh viện.
Phòng bệnh của Seol A rất to, đồ đạc đầy đủ, cô tắm rửa trong phòng tắm, chiếc váy màu đỏ được đặt trên ghế sofa, dù sao đây cũng là bệnh viện, Su Ryeon mặc một bộ đồ kín đáo rồi đi ra ngoài với khuôn mặt ướt át.
Sau đó cô bắt ngờ kêu lên một tiếng, Logan xuất hiện ở trong phòng bệnh từ lúc nào?
Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa trong bệnh viện, trong phòng bệnh mở đèn vàng, cô có thể nhìn rõ Logan đang nhìn chằm chằm chiếc váy đỏ của mình.
Su Ryeon vô cùng ngạc nhiên, cô nhăn mặt, mở to mắt nhìn Logan, anh uống nhiều rượu thế à? Cách xa như thế này mà cô cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh!
Đây có còn là phòng bệnh của Seol A nữa không?
Làm hỏng mất bông hoa được cô chăm sóc từng ly từng tí một thì phải làm sao?
Su Ryeon kìm nén cơn giận dữ, cô bước đến chỗ cửa sổ, mở cửa ra, sau đó đi đến trước mặt Logan, cô đứng cách anh ba bước, duy trì khoảng cách an toàn.
Su Ryeon lạnh lùng nói, “Đến đây làm gì?”
“Đừng hiểu nhằm chuyện tối hôm nay.” Logan nghe xong, anh ngắng đầu nhìn cô, hình như bởi vì ngắng đầu bát ngờ, máu dồn lên não, Logan lập tức đưa tay xoa hai bên thái dương.
Su Ryeon bỗng nhiên nhớ đến chuyện anh đích thân đăng tin về lễ cưới, cô cười khinh khỉnh: “Tổng giám đốc Lee muốn làm gì thì làm, trước giờ đâu có quan tâm người khác đồng ý hay không, anh cùng vợ sắp cưới đến tham dự tiệc, anh bảo tôi hiểu nhầm gì chứ?”
“Năm hôm nữa, tôi cho em xem một vở kịch được không?” Logan nhân lúc say rượu, không nhịn được mà nói ra “kế hoạch” của mình, có thể thấy anh thật sự say rồi, bình thường anh lạnh lùng bình tĩnh, hoàn toàn có thể đợi đến hôm đó dùng hành động để chứng minh cho Su Ryeon xem.
Nhưng bây giờ anh lại lên tiếng giải thích, Su Ryeon không hiểu anh đang nói gì, cô nheo mắt, “Hay là Tổng giám đốc Lee ra ngoài kia cho tỉnh táo đã, trong này còn có người bệnh, hơn nữa đây cũng không phải là nơi anh nên đến.”
“Tại sao tối nay em lại mặc váy đỏ?”
Lúc Su Ryeon uống say, cô sẽ bám lấy người khác không chịu buông, bắt cứ lúc nào cũng có thẻ diễn vở kịch gia đình.
Còn lúc Logan uống say lại ngoan ngoãn đáng yêu kinh khủng, lúc này anh dựa người về phía sau, ngước mắt nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Tại sao tôi không thể mặc?”
“Bởi vì rất xinh đẹp.”
Su Ryeon trợn mắt, cô thấy Logan tiếp tục nói: “Sau này không có sự cho phép của tôi, không được tùy ý mặc những chiếc váy xinh đẹp như thế nữa.”
“Bữa tiệc tối nay tôi không có tình làm em xấu mặt.”
“Tổng giám đốc Lee, tôi không quan tâm, chi bằng anh ra ngoài kia mà lên cơn say rượu nhé?”
Cô không dám nghe tiếp, ánh mắt Logam nóng rực, nhưng câu nói thả thính thốt ra từ miệng anh khiến tim cô rung động.
Su Ryeon chỉ có thẻ lên tiếng ngắt lời, Logan xoa ấn đường, nói với vẻ mặt khó chịu: “Đau đầu quá.”
Đau đầu?
Su Ryeon không chút nghi ngờ, cô bước đến muốn đặt tay lên trán của Logan để xem anh có sốt không, cơ hội đã đến, anh lập tức nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng anh, anh ngả người ra phía sau, nằm xuống ghế sofa.
Người anh đè lên chiếc váy màu đỏ lộng lẫy, Su Ryeon mở to hai mắt, ánh mắt phẫn nộ, cô lại bị anh lừa rồi!
Lần này, Su Ryeon sẽ không để Logan bắt nạt cô nữa.
Cô phản ứng rất nhanh, chân bị anh kẹp chặt, anh ngồi thẳng dậy, Su Ryeon chau mày, không chút nể nang đánh một cái vào gáy của anh.
Ánh mắt Loganbhiện lên sự kinh ngạc nhưng mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của Su Ryeon, anh từ từ nhắm mặt lại, ngất xỉu.
-----
Seo Jun đè nén sự tức giận trong lòng, còn tên chủ blog kia cũng không ngờ, hắn mất liên lạc với cô ta lâu như thế, lúc này cô ta lại chủ động đến tìm hắn.
Hai người đến phòng trên tầng cao nhất, cho dù eo đau nhưng cũng không ảnh hưởng.
Hắn cởi quản áo, đẩy cô ta lên giường rồi đè lên cô ta, cảm nhận mùi hương thơm ngát trên người cô ta, hắn không kìm được mà thốt lên lời: “Tối nay em đẹp lắm.”
“Thế sao? Anh cảm tháy tôi xinh đẹp?” Ánh mắt cô ta hiện lên sự không cam tâm.
“Đương nhiên, có điều sau này đừng mặc ít như thế này, không tốt cho con của chúng ta!”
Cô ta cắn chặt môi, cô ta sực tỉnh, trừng mắt nhìn người đang ở trên người cô ta: “Không phải đã nói không được nhắc đến sao, đó không phải là con của anh, đó là con của Logan, sau này là cháu trưởng của nhà họ Lee, là người thừa kế của nhà họ Lee.”
Từng câu từng chữ như con dao sắc nhọn đâm vào tim tên chủ blog.
“Được rồi được rồi, anh không nói nữa, anh không nói với ai cả, lâu rồi anh không được ở gần em.” Tên chủ blog không nhịn được hôn lên môi cô ta.
Lúc hôn nhau, cô ta hình như suy nghĩ điều gì đó, cô ta bỗng nhiên đẩy người đàn ông trước mặt ra, ánh mắt sáng lên.
Người đàn ông chưa thỏa mãn, hắn lên tiếng: “Sao thế?”
“Anh yêu tôi không?” Cô ta nói với giọng nói dịu dàng càng khiến người đàn ông muốn bảo vệ che chở.
Chủ blog chỉ cảm tháy máu nóng trong người đang gào thét: “Yêu, anh đương nhiên yêu em rồi! Anh chỉ muốn em là của một mình anh!”
“Vậy được, vậy anh làm giúp tôi một việc.”
Seo Jun nhéch miệng cười nham hiểm, cô ta nói thầm vào tai chủ blog điều gì đó, hắn nhanh chóng đồng ý rồi ôm Seo Jun lăn lộn trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro