Chương 78: Cảm giác khó chịu
"Vậy… sao anh không đến thăm em?”
“Hôm qua cuộc họp xảy ra chút vấn đề, anh không đi được” anh bình tĩnh giải thích.
Lý do của anh thật hay giả, kể cả Shim Seo Jun có nhận ra cũng không có bất kỳ oán trách hay chất vấn nào, chỉ là lúc này cô ta như thể bị gội một gáo nước lạnh lên người, lạnh thấu tâm can.
“Logan, em không sao, anh không cần lo cho em, đang lúc trăm công nghìn việc mà anh vẫn bớt chút thời gian đến thăm em, em rất vui” Shim Seo Jun chỉ có thể giả vờ cười vui vẻ nói.
Lúc cô ta nói xong câu nói này, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngoài cửa.
Logan Lee đứng quay lưng với cửa, Shim Seo Jun ôm anh, nghiêng đầu nhìn thấy Shim Su Ryeon ở ngoài cửa.
Cô được Ha Yoon Chul dìu đến đây, Shim Seo Jun nhìn thấy rõ Shim Su Ryeon đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân giống mình, trên mặt có vết thương, ánh mắt Shim Seo Jun trở nên sâu thẳm, bất giác nắm chặt tay.
Tại sao Shim Su Ryeon lại xuất hiện ở đây, tại sao cô lại nằm viện, còn bị thương nữa?
Một làn sóng trào dâng trong lòng Shim Seo Jun, còn Shim Su Ryeon cũng bất giác dừng chân lại.
Ha Yoon Chul đoán không sai, Logan Lee quả nhiên đang ở trong phòng bệnh của Shim Seo Jun.
Shim Su Ryeon đến đây là vì muốn gặp Logan Lee, cô vốn rất bình tĩnh, cô cho rằng cô đã khống chế rất tốt cảm xúc của mình.
Nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, Shim Su Ryeon bỗng nhiên cảm thấy cô đã đánh giá cao mình rồi, cô không bao dung độ lượng như thế, cô nghĩ cô có chút trẻ con, bây giờ đến một câu cảm ơn cô cũng không muốn nói nữa.
Shim Su Ryeon ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không phát hiện ra Ha Yoon Chul đang nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự vui mừng.
Mặc dù Ha Yoon Chul cảm thấy cách làm này của anh ta rất bỉ ổi, nhưng chỉ cần Shim Su Ryeon tránh xa Logan Lee, sau này Ha Yoon Chul làm gì cũng được, anh ta sẽ đối xử tốt với cô gấp trăm gấp nghìn lần.
Trái tim Shim Seo Jun lạnh giá, trong đầu nảy ra sáng kiến, tiếp tục khiến người ở bên ngoài cửa hiểu lầm.
Cô ta giả vờ khóc thút thít, buông Logan Lee ra, ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch, vô cùng yếu ớt.
Shim Seo Jun rơi nước mắt, Logan Lee không hiểu, “Khóc cái gì?”
“Em chỉ là… chỉ là”
Shim Seo Jun càng nói, nước mắt càng tuôn ra, không khống chế được.
Logan Lee chỉ có thể đưa tay lên lau nước mắt cho cô ta, hành động nay lọt vào mắt Shim Su Ryeon khiến tim cô đau nhói, bỗng nhiên cảm thấy mình như một chú hề, không biết tự lượng sức mình trong một thế giới không thuộc về cô.
Mặt Shim Su Ryeon bỗng nghiêm nghị hẳn, không phải cô không muốn đi mà là không bước nổi.
Shim Seo Jun nhân cơ hội này, kiêng chân lên, hai tay ôm lấy cổ Logan Lee, chuẩn bị hôn lên môi anh.
Tình cảm sâu đậm, Shim Seo Jun cũng hiếm khi dũng cảm gan dạ, cô ta biết rất rõ ý định của mình, đó chính là hôn anh.
Shim Su Ryeon cảm thấy gai mắt, cô quay người đi, không quan tâm cơ thể đang đau nhức và đầu óc quay cuồng, cô bước đi như thể bỏ trốn.
Mới đi được hai bước, cơ thể không chống đỡ được nữa, cô phải vịn vào tường mới đứng vững.
Rõ ràng người ta có thể danh chính ngôn thuận ngọt ngào, điều đó rất hợp lý, Shim Su Ryeon, mày buồn cái gì chứ? Không được đau lòng!
Cô vỗ nhẹ vào ngực, cố gắng bình tĩnh lại.
Ha Yoon Chul không ngờ Shim Su Ryeon lại có phản ứng mạnh như thế, ánh mắt anh ta hiện lên sự nguy hiểm, anh ta nhìn Shim Su Ryeon đầy phức tạp.
Ha Yoon Chul bước đến trước mặt Shim Su Ryeon, đỡ lấy tay cô, hững hờ hỏi, “Su Ryeon, có phải em… có tình cảm với Logan Lee?”
Trông có vẻ là một câu hỏi rất vô tư nhưng thật ra tim của Ha Yoon Chul đã nhảy lên tận cổ họng rồi, cả cơ thể cứng đờ.
Shim Su Ryeon kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên chính là phủ nhận và che giấu, cô giống như nghe thấy một chuyện rất nực cười, cô cười đến mức chảy nước mắt, Cố Tiểu Mạch trả lời, “Anh Yoon Chul, làm sao có thể chứ, anh ta là người đã có chủ, tại sao em phải động lòng với anh ta, hơn nữa, người đàn ông của Shim Seo Jun, em bị mù hay sao mà thích anh ta?”
Cô phủ nhận, cô hình như không muốn dính dáng gì đến Logan Lee.
Ha Yoon Chul nhìn chằm chằm cô, toàn thân thả lỏng, nhưng lúc Shim Su Ryeon nói dối, hai tai sẽ đỏ lên, Ha Yoon Chul nhìn hai tai của cô, hình như không đỏ.
Anh ta hỏi lại cho chắc chắn, “Thật, thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, em chắc chắn sẽ không thích anh ta, anh Yoon Chul, chúng ta về phòng bệnh thôi, chắc Seol A đã tỉnh dậy rồi đó”
“Được”
Anh dìu cô quay về phòng bệnh, bước chân nhẹ nhàng chầm chậm, Shim Su Ryeon không muốn làm phiền Ha Yoon Chul, cô có chút vội vàng, muốn tự đi, nhưng anh ta rất kiên nhẫn, anh ta muốn đi cùng cô đến lúc trời long đất lở, đó cũng là nguyện ước cả đời này của anh ta.
Cảnh tưởng mà Shim Su Ryeon không muốn nhìn thấy quả nhiên không xảy ra, môi của Shim Seo Jun còn chưa chạm đến Logan Lee đã bị anh đẩy ra.
Ánh mắt Shim Seo Jun hiện lên sự kinh ngạc, cô ta chán nản quay lại giường ngồi, cúi đầu thút thít, kết cục này rất rõ ràng, kết cục này giống như con dao đâm vào tim cô ta, anh không muốn hôn cô ta.
Vậy lần trước vết cắn trên khóe miệng Logan Lee là sao? Shim Seo Jun muốn điên lên, cô miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh nói, “Logan, anh thật sự không muốn hôn em…”
“Seo Jun, em đang bị ốm”
"Em không quan tâm!"
Shim Seo Jun có chút mất kiểm soát, cô ta bỗng nhiên đứng lên, không sợ có người sẽ đi vào phòng bệnh, ngang nhiên cởi cúc áo trước mặt Logan Lee, lộ xương quai xanh, cô ta muốn ôm Logan Lee.
"Logan, ngày xưa anh không muốn, anh nói không muốn làm tổn thương em, em không sợ, em thực sự không quan tâm." Cô ta lên tiếng cầu xin anh chiếm lấy cô ta.
Logan Lee đứng im một chỗ nhìn cô ta đẫm lệ, cầu xin anh một cách hèn mọn.
Logan Lee lên tiêng "Seo Jun, anh vẫn còn nhớ 5 năm trước em buồn và kháng cự như thế nào, anh vẫn còn nhớ tiếng khóc yếu ớt của em, từ lúc đó, anh không muốn làm những chuyện tổn thương em, lúc đó em không như thế này".
Câu nói của Logan Lee khiến cô sực tỉnh, cô ta như bị sét đánh, chột dạ và lo lắng.
Shim Seo Jun cười "Không phải thế đâu, lúc đó em vẫn chưa yêu anh, nhưng bây giờ em thực sự rất yêu anh nên em bằng lòng.
"Seo Jun, em vẫn đang bị bệnh, em mặc quần áo lại đi, anh có việc, đi trước đây".
Logan Lee vẫn duy trì ánh mắt nhìn thẳng, tuy rằng cô ta kéo áo xuống đến ngực, chỉ cần kéo một tí nửa thôi là những gì cần lộ sẽ lộ ra.
Nhưng anh không có một chút kích động, còn chẳng thèm nhìn lấy 1 cái, anh quay người bước ra ngoài, để cô ta ở lại một mình trong phòng bệnh.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt của anh tối sầm, hơi lạnh trên người tỏa ra xung quanh.
Anh sải bước đi đến phòng bệnh của Shim Su Ryeon, còn ông Shim sau khi biết tin Shim Seo Jun nằm viện, ông ta bớt chút thời gian đến thăm con gái, ông ta vừa đi đến tầng năm thì nhìn thấy Logan Lee bước ra từ phòng bệnh của Shim Seo Jun.
Ông ta vui mừng gọi tên anh, “Tổng giám đốc Lee!”
Nhưng Logan Lee không hề nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, anh không bước vào thang máy mà đi đi cầu thang bộ.
Ông ta vò đầu bứt tai, "Tổng giám đốc Lee đi đâu vậy?"
Dạo này ông ta đang mở rộng một hạng mục, vốn đầu tư vẫn hi vọng Tổng giám đốc Lee sẽ giúp đỡ, ông ta bước theo, không thèm đi đến phòng bệnh của Shim Seo Jun.
Sau khi Shim Su Ryeon quay về phòng bệnh, Ha Yoon Chul mở nắp hộp cháo nóng hổi, Seol A tỉnh dậy, nhảy từ trên giường bên cạnh xuống, chạy đến chiếc giường to hơn của Shim Su Ryeon.
Shim Su Ryeon không quên nhắc nhở Seol A, “Con chậm thôi, ngã thì phải làm sao?”
“Hi hi, Thỏ ơi, mẹ tỉnh rồi ạ, mẹ còn còn thấy khó chịu ở đâu không?
“Mami không khó chịu nữa, hôm qua làm Seol A sợ rồi, sau này Mami sẽ không để con ở nhà một mình nữa”
“Nếu Thỏ muốn cảm ơn thì cảm ơn ông chú lợi hại công lao của ông chú lợi hại”
Bàn tay đang múc cháo của Ha Yoon Chul bỗng khựng lại, anh ta làm dịu đi cảm xúc của mình, tiếp tục múc cháo, đặt xuống bàn, Seol A cẩn thận nhận lấy, miệng chu lên thổi nguội bát cháo.
Shim Su Ryeon nhìn Seol A với ánh mắt cưng chiều, cô định bưng bát cháo của mình lên nhưng Ha Yoon Chul ngăn cô lại.
Cô kinh ngạc nhìn qua, Ha Yoon Chul nói, “Quên mất cánh tay đau như thế nào rồi sao? Anh bón cho em ăn".
“Anh Yoon Chul, như thế không tốt cho lắm thì phải”
Ha Yoon Chul trả lời một cách rất tự nhiên, “Su Ryeon, ở nước ngoài phóng khoáng cởi mở như thế, bây giờ về nước lại bắt đầu dè dặt với anh rồi sao?”
Anh ta cố tình đùa giỡn để muốn cô không dè dặt và ngại ngùng nữa, cô chỉ có thể gật đầu, Ha Yoon Chul ngồi xuống bên cạnh cô, bón từng thìa cháo cho cô.
Seol A rất thích chú Yoon Chul, không có cái nhìn thù địch với anh, có điều nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu bất giác tưởng tượng, nếu là ông chú lợi hại…
Seol A đang tưởng tượng, con bé tự động thay khuôn mặt của chú Yoon Chul thành khuôn mặt đẹp trai của ông chú lợi hại, cô bé cười thâm trong lòng…
Nói tào tháo, tào tháo đến.
Seol A vừa mới đang nghĩ, Logan Lee đã xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, đập vào mắt anh là cảnh tượng Ha Yoon Chul đang bón cháo cho Shim Su Ryeon.
Hai tay anh vo chặt thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm, lạnh lẽo.
Shim Su Ryeon rất dịu dàng, ngoan ngoãn há miệng, để mặc Ha Yoon Chul bón cháo cho mình.
Hô hấp của Logan Lee trở nên khó khăn nhưng không có ý định bỏ đi mà cầm vào tay nắm cửa, mở cửa phòng bệnh.
Phá tan sự yên tĩnh và hài hòa trong phòng bệnh, Seol A nhìn qua, hai mắt sáng long lanh, con bé hét lên, “Aa! Ông chú lợi hại!”
Shim Su Ryeon đang ăn cháo, nghe thấy tiếng gọi này, cô bỗng bị sặc, không ngừng ho.
Ha Yoon Chul đặt bát cháo xuống, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng Shim Su Ryeon.
“Đỡ hơn chưa? Su Ryeon!”
Logan Lee im lặng nhìn cảnh tượng này, Shim Su Ryeon gật đầu, cô không sao rồi Ha Yoon Chul mới đứng lên, anh ta nói, “Tổng giám đốc Lee vẫn có thời gian đến đây sao, cô Shim không giữ Tổng giám đốc Lee ở lại à?”
Logan Lee quay đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô lập tức nhìn đi chỗ khác, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Logan Lee trong đầu cô sẽ hiện lên hình ảnh đó, tim cô đau nhói.
Những Logan Lee lại chỉ chú y đến phản ứng này của cô, trong lòng vô cùng phẫn nộ, khóe miệng nhếch lên, “Shim Su Ryeon, sao rồi, hôm qua lúc ôm cô, cô không ngừng nói đau”
Logan Lee đang dùng cách của mình để cà khia Ha Yoon Chul.
Sắc mặt Ha Yoon Chul lạnh đi, đang định nói gì đó thì có điện thoại gọi đến, anh ta cúi đầu nhìn, là số điện thoại của nhà cũ, Ha Yoon Chul không thể không nghe máy, anh ta chỉ có thể quay đầu nhìn Shim Su Ryeon, “Su Ryeon, anh có việc…”
Tuy lúc này Shim Su Ryeon rất muốn Ha Yoon Chul ở lại để ngăn chặn con người nguy hiểm Logan Lee này nhưng lý trí vẫn còn đó, cô làm sao có thể làm phiền Ha Yoon Chul nữa.
Cô chỉ có thể gật đầu, dịu dang nói, “Vâng, anh đi đi, không cần lo cho em đâu”
“Anh sẽ quay lại nhanh thôi.”
Ha Yoon Chul quay người đi ra bên ngoài, lúc đi đến chỗ Logan Lee anh ta dừng bước, hơi nghiêng đầu qua, nói với âm thanh chỉ đủ hai người nghe thấy, “Tổng giám đốc Lee, giữ chừng mực, đừng làm khó dễ tất cả mọi người”
Ha Yoon Chul ra khỏi phòng bệnh, ông Shim đi theo Logan Lee lên tầng bảy, nhìn thấy phòng bệnh VIP, ông ta chau mày, trong đầu đang nghĩ ai ở trong đó.
Ông ta tránh được Ha Yoon Chul, lặng lẽ bước đến.
Shim Su Ryeon cúi đầu, ngồi thẳng, không định nói chuyện.
Seol A lại vô cùng vui mừng, khua chân múa tay nhìn Logan Lee “Ông chú lợi hại, Thỏ đã tỉnh rồi, mẹ nói muốn tự mình nói cảm ơn chú”
Nhưng Logan Lee nhìn Shim Su Ryeon vẫn cứ cúi đầu, tư thế muốn trốn tránh, anh lên tiếng hỏi ngược lại, “Thế sao?”
Logan Lee bước đến, Shim Su Ryeon hét thầm trong lòng, đừng đến đây, đừng đến đây!
Bất lực, Logan Lee vẫn bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Không cảm ơn tôi?”
“Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi” Shim Su Ryeon nói với giọng điệu hời hợt.
Sắc mặt Logan Lee tối sầm đi, giọng nói vẫn trầm thấp như mọi khi những lạnh hơn rất nhiều, “Shim Su Ryeon, tôi không nghe thấy trong lời nói của cô có ý cảm ơn”
“Tôi chân thành cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi, như thế này được chưa?” Shim Su Ryeon ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Đôi mắt long lanh không chút ấm áp, Logan Lee chau mày, đưa tay ra túm lấy cánh tay của Shim Su Ryeon.
Động tác này quá bất ngờ, Shim Su Ryeon hoàn toàn không kịp phản ứng lại, lúc Logan Lee chạm vào cánh tay bị chật khớp của cô, cô đau đớn rên lên một tiếng, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, mắt tái mét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro