Chương 81: Trừ lương hay làm bù?

“Sếp, chúng ta đi đâu?”

Logan Lee liếc nhìn Shim Su Ryeon một cái, vứt câu hỏi này cho cô.

Shim Su Ryeon nghĩ một lúc, trả lời, "Cửa hàng đồ ăn sáng ở gần sông Hàn”

Trên xe, Shim Su Ryeon nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, không thèm nhìn anh, Logan Lee tức giận, anh cứu cô, giúp đỡ cô vậy mà bộ dạng của cô như thể anh đang nợ cô vậy, là ai chiều cô để cô có cái tật xấu này?

“Shim Su Ryeon, trừ lương hay đi làm bù?”

Thư ký Hong ngồi ở phía trước không dám nói quá nhiều, lần đầu tiên cậu ta thấy Logan Lee kiên nhẫn nói những chuyện vô vị với một người phụ nữ như vậy.

Shim Su Ryeon nghe xong, bỗng cảm thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, cô không thể mất toi một tuần vừa qua, nếu không thời hạn sẽ bị lui lại, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh, “Có thể làm bù?”

“Thứ bảy chủ nhật tăng ca, tôi sẽ không truy cứu nữa”

“Nhưng cuối tuần anh không đi làm mà”

“Ở nhà tôi!”

Sau khi nghe xong câu này, Shim Su Ryeon đứng lên theo phản xạ tự nhiên, lúc cô đứng lên đầu chạm vào nóc xe, cô đưa tay xoa đầu.

Theo quán tính người ta thường làm việc gì đó bằng tay phải, cô đưa tay lên đầu xoa xoa, cánh tay đau không chịu được, đều trách Logan Lee, nói linh tinh gì vậy?

Shim Su Ryeon ngồi xuống ghế, lập tức thu lại cánh tay không chút sức lực của mình, muốn đặt lên chân, nhưng không ngờ bị Logan Lee nắm lấy.

Shim Su Ryeon dám chắc chắn rằng anh cố tình, biết cô đau chỗ nào liền chạm vào chỗ đó.

Shim Su Ryeon đau quá hít một hơi thật sâu, Logan Lee biết cô đau, thế nên không dùng quá nhiều lực, trầm giọng nói, “Không muốn đến nhà tôi?”

“Tôi không giúp được gì cho anh!”

“Tôi nói có thể thì là có thể, được không?”

Nói xong, Logan Lee nắm chặt lấy cánh tay cô.

Khiến Shim Su Ryeon đau đến mức toát mồ hôi chính là Logan Lee, anh không hề có chút đau lòng thương xót cô, cô chỉ có thể rối rít gật đầu đồng ý, “Ok ok ok, tôi biết rồi, tôi đến là được chứ gì!”

Logan Lee rất hài lòng khi nghe câu nói này của Shim Su Ryeon, khóe miệng bất giác nhếch lên cười, đồng thời buông cánh tay cô ra.

Cánh tay buông thống bên người, cô chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Lúc đến cửa hàng đồ ăn sáng, chuyện lúng túng hơn đã xảy ra, chính là Logan Lee bế cô đi vào, tay trái của Shim Su Ryeon chỉ có thể ôm cổ anh, cô vô cùng kinh ngạc với hành động đó của anh.

“Này, anh làm gì đó, tôi tự đi được.”

“Tay phải không phải chật khớp rồi sao?”

“Không ảnh hưởng”

Logan Lee lạnh lùng nghiêng đầu nhìn cô, “Phiền toái”

Nam thanh nữ tú mua đồ ăn sáng ở cửa hàng đồ ăn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, Shim Su Ryeon vội vàng gọi đồ, vội vàng thanh toán rồi rời đi.

Lúc cô sờ vài túi áo, cô ngỡ ngàng.

Shim Su Ryeon vốn cho rằng cô rất thông minh lanh lợi, từ sau khi gặp Logan Lee, cô không còn thông minh lanh lợi nữa, thật không ngờ cô lại không mang tiền, điện thoại cũng không thấy đâu nữa.

Logan Lee hình như đi guốc trong bụng cô, quay đầu nhìn thư ký Hong, “Thanh toán, cầm bữa sáng.”

Cuối cùng anh bế cô quay lại xe, thư ký Hong cầm bữa sáng đi theo phía sau, vậy hai người họ xuống xe để làm gì chứ, sao không để anh đi mua cho rồi?

Sau khi về bệnh viện, Shim Su Ryeon cầm đồ ăn sáng của mình, lên tiếng từ chối Logan Lee và uy hiếp anh, “Logan Lee, vợ sắp cưới, mẹ vợ, bố vợ của anh đều ở bệnh viện này, nếu anh không muốn bị người ta nói chúng ta là đôi cẩu nam nữ thì đừng có đi theo tôi nữa!”

Shim Su Ryeon tức giận đến mức "cẩu nam nữ” cũng thốt ra, Logan Lee định xuống xe, nghe xong lời này anh bỗng khựng lại, anh bất giác cười vì sự hài hước của Shim Su Ryeon, nhưng rất nhanh đã thu lại.

Cô muốn về xem Seol A, nhưng lúc đi qua tầng năm, cô bấm mở thang máy, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại bước ra ngoài.

Cô vội vàng bước đến phòng bệnh của bà Kyung Sun, bà ta ở trong phòng bệnh rất vô vị, bà ta nằm trên giường với một tư thế cao quý tao nhã, xem tỉ vi cắn hướng hương.

Lúc nhìn thấy cô bước vào, bà ta có chút kinh ngạc, lập tức thay đổi một tư thế khác, sau đó lạnh lùng lên tiếng, “Ngọn gió nào đưa mày đến đây? Mày đến đây để làm gì?”

Cô nhìn bộ dạng xấu xí của bà ta, lạnh lùng đánh giá một câu, “Có những người muốn bắt chước người khác tao nhã, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề có hai từ tao nhã này”

“Shim Su Ryeon, đừng có nói những lời đó với tao, tao bị thương đều là do mày, ha ha, mày cũng bị thương à, ông trời có mắt mà, trả thù giúp tao. Shim Su Ryeon lười không muốn phí lời với bà ta, chỉ muốn đặt bữa sáng xuống rồi rời đi.

Cô bước đến trước mặt bà ta, tay trái đặt bữa sáng xuống, “Đây là bữa sáng của bà, không phải nói tôi làm bà bị thương sao?”

Bà ta không dám tin vào cảnh tượng trước mặt, nhưng bà ta chẳng hề cảm kích, đưa tay túm lấy cánh tay phải của Shim Su Ryeon.

Shim Su Ryeon đau đến mức toát mồ hôi lạnh, nhẫn nhịn cái đau không kêu lên tiếng, bên tai truyền đến tiếng chất vấn chua ngoa của bà ta, “Mày lại định giở trò gì?”

“Tôi không rảnh rỗi như thế, có ăn đồ ăn sáng hay không, không ăn thì tôi mang đi”

Cô chỉ là đồng ý với Shim Seo Jun một ngày ba bữa chuẩn bị đồ ăn cho bà ta, kiểm tra không có vấn đề gì rồi sẽ đi, cái bộ dạng ép bức người của bà ta, Shim Su Ryeon lười để ý.

Cô kiên nhãn nói, dùng hết sức rút tay của mình ra.

Bà ta liếc nhìn một cái, con ranh này đã tự vác xác đến để bà ra lệnh thì bà ta sẽ tận dụng cơ hội này, bà ta nói với Shim Su Ryeon với giọng điệu như nói với người làm, “Bây giờ tao bị thương rồi, mày bóc vỏ quả trứng này cho tao, nếu không thì tao ăn kiểu gì?”

Shim Su Ryeon cắn chặt môi, nhẫn nhịn!

Cô chỉ có thể ngồi xuống, lấy trứng gà ra lột.

Còn Shim Seo Jun chặn ông Shim Moon Won lại, không cho đến thăm bà Kyung Sun, lúc này hai người đang đứng trước cửa phòng bệnh, ông ta không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

"Bố, bây giờ bố đã tin Su Ryeon đẩy mẹ ngả chưa? Nếu không sao nó ở đây lột vỏ trứng cho mẹ chứ?"

Ông ta nhíu mày, im lặng quan sát mọi thứ diễn ra bên trong, như đang suy nghĩ gì đó.

Shim Seo Jun nghiêng đầu, giọng nói không lớn không nhỏ, đủ hai người nghe thấy, "Con biết tại sao Su Ryeon làm vậy, chẳng qua là lấy lại chiếc vòng đó, chiếc vòng ở nhà chúng ta nhiều năm qua, chẳng có tác dụng gì cả, hay là nhân cơ hội này ta lợi dụng nó một chút? Dạo này không phải công ty đang tìm kiếm nhà đầu tư sao? Công ty bất động sản Dohee đang chuẩn bị dự án mới đó ạ."

Cô ta sớm cho người điều tra tình hình công ty dạo gần đây, cô ta cũng âm thầm điều tra công ty bất động sản Dohee, tổng giám đốc Do đã hai đời vợ, một người mất do lúc sanh con trai, người vợ thứ hai khá trẻ nhưbg đã tự tự không lâu sau khi kết hôn với tông giám đốc Do.

Còn tổng giám đốc Do trước giờ đã đựa vào công ty và thế lực gia đình hại nhiều cô gái, đầu to tai to khiến người ta nghĩ ông ta có tiền nên mới đi theo.

Con trai ông ta không học hành đàng hoàng, cũng không có ý định kinh doanh tuy ông ta đã 50 nhưng rất phóng đãng, muốn tìm vợ để sinh con.

Ả ta muốn tặng Shim Su Ryeon cho ông ta, muốn cô sa vào vũng bùn, nếm thử cảm giác bị người khác giãm đạp lên người.

Một câu nói đã khiến ông Shim Moon Won tỉnh táo hẳn, ông ta nghiêng đầu nhìn Shim Seo Jun với ánh mắt dò xét.

Cô ta bày ra bộ dạng dịu dàng, suy nghĩ cho người khác, trâm giọng nói, “Bố, Su Ryeon cứ đối đầu với chúng ta, con sắp lấy Logan rồi, nếu để nó quấy rối thì nhà họ Shim chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa đâu, hơn nữa, chúng ta chỉ để nó đến gặp Tổng giám đốc Do thôi, chắc gì Tổng giám đốc Do đã ưng nó”

Hừ, Tổng giám đốc Do thích những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, trong sáng, thuần khiết.

Shim Su Ryeon hợp với gu của ông ta, ả ta không tin Tổng giám đốc Do sẽ không thích Shim Su Ryeon.

Ông Shim nhíu máy, nếu có thể lôi kéo được Tổng giám đốc Do hợp tác với Shim Woon thì tốt, dù sao gần đây không có cơ hội tìm Lee corp đầu tư nữa, Tổng giám đốc Lee cũng có chút xa cách với ông ta vì Shim Su Ryeon.

Tuyệt đối không để Shim Su Ryeon làm hỏng chuyện tốt của ông ta!

Ông ta im lặng một hồi, “Bố suy nghĩ đã”

“Bố, hôm nay Tổng giám đốc Do có buổi tiệc rượu, bố đưa nó đến đó giới thiệu một chút?”

Ả ta cười thầm trong lòng, cảm giác sung sướng khi sắp báo được thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro