Chương 86: Lỗi của ai?
Shim Su Ryeon tức giận lau đôi môi của mình, vốn định chất vấn Logan Lee nhưng anh đã lên tiếng trước, “Bây giờ hòa rồi nhé, chuyện tối hôm qua coi như không có gì”
Shim Su Ryeon bất ngờ, cô sững sờ một lúc, Logan Lee vứt lại một câu, “Tôi đã chuẩn bị quần áo cho cô ở dưới nhà, cô xuống nhà thay đồ đi, sau đó ăn sáng, ăn xong tôi sẽ đưa cô về”
Nói xong, Logan Lee đi ra khỏi phòng.
Logan Lee xuống cầu thang, đi thẳng đến bếp, tim anh vẫn đập thình thịch, anh đứng yên tại chỗ, từ từ quay người lại, mắt hướng về phía tầng hai, lúc nhìn thấy Shim Su Ryeon một mình ở trong phòng nhảy nhót đáng yêu kinh khủng, Logan Lee bất giác cười nhẹ.
Logan Lee không muốn nhắc đến nữa, còn Shim Su Ryeon hiển nhiên cũng không muốn nhắc đến, thay quần áo, ăn sáng xong, Shim Su Ryeon vội vàng chào Logan Lee rồi rời đi.
Nhưng Logan Lee chặn lại, “Ở đây không bắt được taxi”
Dù sao đây cũng là khu biệt thự cao cấp, đi bộ đến chỗ bắt được taxi thì cũng mệt lả, Logan Lee cầm chìa khóa, đi ra ngoài cùng với Shim Su Ryeon.
Nhưng họ không biết rằng, lúc họ rời khỏi biệt thự của nhà họ Lee, phía xa xa có một bóng người lướt qua.
Logan Lee đưa Shim Su Ryeon đến cửa nhà Oh Yoon Hee rồi rời đi.
Shim Su Ryeon đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng rời đi của Logan Lee, cô có chút phiền muộn, lúc nãy ở nhà họ Lee cô giả vờ không quan tâm mọi thứ chỉ để che giấu đi sự lo lắng của mình.
Lần đầu tiên cô mất kiểm soát nhưng lại không hề hối hận vì đối phương là Logan Lee, cảm giác kỳ lạ này khiến tâm trạng của cô rất phức tạp.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mới quay người đi vào nhà của Oh Yoon Hee.
“Yoon Hee, Seol A à!”
Oh Yoon Hee và Seol A nghe thấy giọng của Shim Su Ryeon, lập tức đi ra cửa, cô mặc một chiếc váy kín đáo, nhưng càng kín đáo Oh Yoon Hee lại càng dễ nhận ra.
Seol A chống cằm, đôi mắt sáng như sao trên trời hò reo, “Oaaa, Thỏ ơi, mẹ mặc bồ đồ nay đẹp quá, nhưng mà Thỏ ơi, sao hôm qua mẹ không đến đón con?”
Seol A không vui nói.
“Mẹ..” Shim Su Ryeon không thốt lên lời, sau đó chuyển sang chủ đề khác, cô xoa đầu Seol A, “Sao thế? Con không muốn ở cùng với dì Yoon Hee sao?”
“Ai nói thế ạ? Con rất thích dì Yoon Hee đó”
“Bé ngoan, lại đây nào, moazz” Oh Yoon Hee ôm Seol A, không ngừng hôn Seol A, miệng Shim Su Ryeon giật giật.
“Được rồi, Seol A, con đi ăn bữa sáng mà dì Yoon Hee làm đi đã” Shim Su Ryeon cười vui vẻ đuổi Seol A đi.
Seol A đi xong, Oh Yoon Hee nhìn Shim Su Ryeon với ánh mắt tra hỏi, Shim Su Ryeon giơ hay tay lên cao, dùng giọng nói đủ để hai người có thể nghe thấy, “Ok ok ok, tôi nói”
“Nói nhanh, tối qua bà đi đâu chơi bời? Bộ dạng chìm đắm trong tình yêu, nhìn thôi tôi cùng thấy động lòng rồi: “Tối qua tôi cùng Shim Moon Won đi một buổi tiệc rượu, ông ta định bán tôi cho Tổng giám đốc Do trùm bất động sản, bốn năm mươi tuổi rồi, đầu to tai to” Shim Su Ryeon ngắn gọn kể lại, giọng nói cũng bình tĩnh hơn.
Oh Yoon Hee biết tình cảnh của Shim Su Ryeon, lập tức nổi giận, “Bố của bà lại… đối xử như vậy với bà, vậy sao đó thì sao, có chuyện gì “Có người cứu tôi, nhưng, tôi bị bỏ thuốc nên mới xảy ra chuyện đó.”
Nói xong, Shim Su Ryeon xoa cái đầu đau như búa bổ của mình.
“Người đó, là ai?” Oh Yoon Hee lo lắng hỏi.
“Bà không quen, là người tôi không muốn làm phiền nhất, Logan Lee” Shim Su Ryeon uể oải chán chường nói.
Shim Su Ryeon không nhận ra, Oh Yoon Hee thở phào nhẹ nhõm, may quá, không phải anh Yoon Chul.
Oh Yoon Hee lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, ôm Shim Su Ryeon, đau lòng nói, “Su Ryeon, tuy ông ta là bố của bà nhưng ông ta không hề đối xử tốt với bà, sau này chúng ta không cần quan tâm ông ta nữa, được không?”
Một câu nói của Oh Yoon Hee khiến Shim Su Ryeon nước mắt đẫm lệ, trải qua chuyện lần này, cô hoàn toàn mất hết hi vọng ở ông ta, cô chỉ cần lấy lại thứ thuộc về mẹ cô, thế là được rồi.
Ở một nơi khác, Logan Lee gặp thư ký Hong xong, hai người cùng nhau đến bệnh viện.
Lúc này tâm trạng của Logan Lee vô cùng xấu, không hề vui vẻ thoải mái như lúc sáng mà thư ký Hong gặp anh.
Thư ký Hong đưa anh đến bệnh viện, Logan Lee đóng cúc ở tay áo, anh bước xuống xe trước, thư ký Hong bám theo sau.
Hôm nay sai người theo dõi Logan Lee là thuộc hạ của Shim Seo Jun, cô ta biết tin tối qua Logan Lee và Shim Su Ryeon ở cùng nhau, cô ta tức giận cắn chặt răng.
Cô ta ở trong phòng bệnh của bà Kyung Sun, bộ dạng như muốn nổi trận lôi đình.
Bà Kyung Sun thấy vậy liền lo lắng, “Seo Jun, sao thế, đã xảy ra chuyện gì?”
“Shim Su Ryeon, càng ngày càng chướng tai gai mắt rồi” Cô ta lên tiếng, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt chất chứa sự độc ác.
Vừa sáng sớm ông Shim đã mặt nặng mày nhẹ đến bệnh viện, vốn định đến phòng bệnh của Shim Su Ryeon chất vấn một hồi nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu cả, chỉ có thể đè nén tức giận đi đến phòng bệnh của bà Kyung Sun.
Bà ta không biết gì về chuyện tối qua, lúc này nhìn thấy ông ta giận đùng đùng đi vào phòng bệnh, bà ta thắc mắc hỏi, “Seo Jun, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Tối qua bố đưa Shim Su Ryeon đến bữa tiệc của Tổng giám đốc Do...
Shim Seo Jun còn chưa nói xong, bà Kyung Sun đã tức giận giậm chân xuống đất, bà ta không vui vẻ, chua ngoa cay nghiệt chửi ông ta, con gái ông là Seo Jun, đi dự tiệc ông không đưa Seo Jun đi cùng, tại sao lại đưa người phụ nữ đê tiện kia đi, Moon Won, sao ông lại như thế?”
“Bà hiểu gì chứ?”
Ông ta thấy bà Kyung Sun không biết đúng sai trái phải đã chất vấn, ông ta lập tức nổi giận.
Có điều, ông ta vừa nói xong, cửa phòng bệnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Shim Seo Jun lập tức thu lại ánh mắt độc ác của mình, khôi phục bộ dạng yếu đuối.
Cô ta đứng lên, đi đến cửa chào Logan Lee.
“Logan Lee, sao anh lại đến đây?”
Hôm nay mắt của Shim Seo Jun hoen đỏ, cô ta không dám chạm vào Logan Lee, cô ta cúi đâu, muốn anh chủ động phát hiện ra rồi giải thích với cô ta.
Nhưng Logan Lee không hề nhận ra sự thay đổi của cô ta, thậm chí anh hoàn toàn không quan tâm đến cô ta, anh lạnh lùng nhìn ông Shim đứng ở bên trong phòng bệnh, “Shim Moon Won, chuyện ông định bán Shim Su Ryeon cho Tổng giám đốc Do, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi". Một câu nói khiến tất cả mọi người đều sững sờ, ông ta nghe xong sắc mặt chợt thay đổi, trên mặt hiện lên sự lo lắng tột độ, ông ta vội vàng quay người lại, hai tay năm chặt, “Không phải thế đâu Tổng giám đốc Lee, chuyện này cậu phải nghe tôi giải thích, tôi không hề muốn bán Su Ryeon cho Tổng giám đốc Do.”
“Rượu bị bỏ thuốc, Tổng giám đốc Shim không biết gì sao?”
Giọng nói của Logan Lee lạnh đến cực điểm, chỉ trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng lạnh đi, biến thành băng tuyết!
Shim Seo Jun đứng bên cạnh Logan Lee nên cảm nhận rõ hơi lạnh trên người anh, đây là lần đầu tiên, anh nói chuyện lạnh lùng như thế với ông Shim, không chút nể tình!
Cơ thể cô ta cứng đờ, không dám tin vào tai mình, cô ta ngước đầu nhìn Logan Lee, anh vẫn đang nhìn ông Shim.
Sắc mặt bà Kyung Sun thay đổi, trong nháy mắt trở nên khó coi và lo lắng, Shim Seo Jun thử lên tiếng khuyên ngăn, “Logan, anh nói gì thế…Chắc là hiểu lầm thôi, bố sẽ không làm những chuyện như vậy đâu" “Có cần tôi lấy chứng cứ ra để chứng minh không? Nhà họ Lee và nhà họ Shim đã liên hôn với nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận gia đình mà bán con gái đi để hưởng lợi, Tổng giám đốc Shim, tôi không thể nào không hoài nghi ông!”
Logan Lee nói xong, không chỉ ông Shim sững sờ ngay tại chỗ mà đến Shim Seo Jun cũng mặt tái mét.
“Logan, anh nói gì thế?”
Shim Seo Jun giơ tay kéo áo vest của Logan Lee, không dám tin rằng Logan Lee lại thốt ra lời như vậy.
Logan Lee mặt lạnh, “Anh đã nói rất rõ rồi!”
Cả người Shim Seo Jun như thể bị gội một gáo nước lạnh, nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, cô ta vội vàng nghiêng đầu nhìn ông Shim, giả vờ phẫn nộ quở trách, “Bố, bố mau giải thích chuyện không phải như vậy, mau giải thích với Logan đi!”
“Tổng giám đốc Lee à, chuyện không nghiêm trọng như cậu nói, tôi đưa Su Ryeon đến bữa tiệc sau khi Su Ryeon đồng ý, nó đồng ý với tôi chứ tôi không hề ép nó đi” ông ta vội vàng bước lên phía trước, nhìn Logan Lee với khuôn mặt như thể đang cầu xin.
Logan Lee không bị thuyết phục, “Tôi nhớ trước đây, Tổng giám đốc Shim từng nói, cô ấy chỉ là con riêng của nhà họ Shim mà thôi, tại sao cô ấy lại đồng ý với yêu cầu của ông?”
“Logan, anh đừng như vậy, được không, bố em thật sự không cố tình, Logan, anh nể mặt em mà tha cho bố em một lần, được không?”
-------
Có một câu trong đó khiến tim cô đau như bị kim châm, “Moon Won, mặc dù bệnh tình đã nguy kịch, tôi đã trở thành người sắp chết, nhưng tôi… vẫn không hề hối hận đã lấy ông, tôi biết tôi đã lấy nhầm người, yêu nhầm người, cả đời này ông chỉ yêu công việc của mình, dấn thân vào sự nghiệp, tôi nghĩ tôi có thể giúp ông, tôi mãn nguyện lắm rồi, chỉ là, Su Ryeon vẫn còn nhỏ, tôi… tôi thật sự không bỏ con bé được, tôi vẫn chưa nói cho con bé chuyện bệnh thiếu máu của tôi, tôi sợ con bé sẽ lo lắng, vẫn mong ông giúp tôi chăm sóc con bé, có thể hai mẹ con kia sẽ không thích con bé, thế nên, nếu ông đứng ở giữa không biết làm như thế nào thì đừng tốt với con bé nữa, như thế sẽ càng làm tổn thương con bé, ông chỉ cần bảo vệ con bé an toàn là được”
Bàn tay cầm chặt bức thư, bỗng nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống, Shim Su Ryeon ngẩng đầu, cố gắng để nước mắt không rơi nữa.
Cho dù sống mũi cay cay, mắt ngấn lệ nhưng Shim Su Ryeon vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Nhiều năm như vậy, cô không biết lý do tại sao mẹ cô chết, sợ cô sẽ sợ hãi vì có thể di truyền sang cô, lúc đó bà từng đưa cô đi kiểm tra, lúc biết tin cô không bị di truyền căn bệnh đó, mẹ cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bác sĩ nói Shim Su Ryeon không bị di truyền không có nghĩa đời con sau này sẽ không bị di truyền.
Lúc đó mẹ cô nghĩ gia đình có biến cố, cô nhất định sẽ rất thất vọng với gia đình, như thế cô sẽ bài xích chuyện lập gia đình.
Nhưng bà ấy vẫn hi vọng Shim Su Ryeon sẽ yêu hết mình, tìm một người đối xử tốt với cô, cho dù con của Su Ryeon bị di truyền bà cũng hi vọng hai người sẽ cùng nhau đối mặt.
Shim Su Ryeon sụt sịt, nếu cô biết mọi chuyện sớm hơn, cô sẽ làm giống như mẹ cô đã nói, cô sẽ không kết hôn càng không sinh con.
Cô nắm chặt bức thư, ngọn sóng đã bắt đầu trào dâng trong cô, càng ngày càng không khống chế được, cho đến khi có đôi bàn tay ấm áp đặt lên mặt cô mới khiến Shim Su Ryeon ngừng suy nghĩ, đôi mắt lờ mờ nhìn qua.
Seol A ngoan ngoãn ngồi trên giường, cô im lặng nhìn con gái, Shim Su Ryeon không hề hối hận, cũng sẽ không bao giờ hối hận đã sinh ra Seol A, cô ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu con bé.
“Thỏ ơi, con nhớ là mẹ không thích khóc mà”
“Mami bị con lây rồi đó, xin lỗi Thỏ nha” Giọng nói của Seol A đủ để làm ấm trái tim Shim Su Ryeon, cô cười lên tiếng.
Lúc này, trong phòng bệnh của bà Kyung Sun, bầu không khí lạnh đến cực độ.
Ông Shim đứng trước mặt Logan Lee muốn cầu xin tha thứ, nhưng lúc ông ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Logan Lee, ông ta không dám nói gì nữa.
Nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn tôn trọng và kính nể Logan Lee, ông bắt Shim Seo Jun phải lấy lòng anh, đừng để anh cảm thấy chán ghét.
Trong đầu ông ta chỉ có lợi ích mà không quan tâm cô ta hạnh phúc hay không hạnh phúc.
Logan Lee liếc nhìn tất cả những người có mặt trong phòng bệnh, vứt lại một câu, “Đi trước đây”
Quay người rời đi, thư ký Hong cũng nhìn bọn họ đầy ý tứ rồi đi theo Logan Lee ra ngoài.
Ông Shim cúi đầu, Shim Seo Jun ngẩng đầu, không nói lời nào đã chạy ra ngoài, cô ta nhìn thấy Logan Lee ở phía trước, liền đuổi theo, đôi mắt đẫm lệ, “Logan, Logan!”
Khuôn mặt méo mó, cả người cô ta run rẩy, thư ký Hong nghiêng đầu nhìn Logan Lee dè dặt lên tiếng, “Sếp, cô Shim đang ở phía sau gọi anh”
“Ừ” Logan Lee mặt không biểu cảm đáp lại một tiếng.
Anh dừng bước, quay người nhìn Shim Seo Jun, cô vốn đã gầy gò yếu ớt rất dễ khiến người khác yêu thương, nhưng Logan Lee đã từng chứng kiến rất nhiều lần Shim Su Ryeon cô độc một mình không có người giúp đỡ, anh bất giác cảm thấy thương xót cô.
Cô ta bước đến trước mặt Logan Lee, kéo tay áo anh, “Logan, chúng ta nói chuyện đi.”
“Ừ” Logan Lee cảm thấy anh cũng nên nói chuyện với Shim Seo Jun.
Hai người ra khỏi bệnh viện, lúc cách xe một đoạn, Logan Lee bỗng dừng lại, anh cúi đầu nhìn cô ta, “Ở đây đi”
Shim Seo Jun có chút kinh ngạc, anh không muốn cô ta lên xe sao?
Trên xe có gì mà cô ta không biết chứ??
Nhưng cô ta không thể chất vấn Logan Lee, cô ta chỉ có thể nuốt cục tức xuống, “Logan, lần này bố đưa Shim Su Ryeon đi dự tiệc cũng đã thông qua sự đồng ý của nó, anh… trước đây không như thế này, bây giờ…”
“Seo Jun, chuyện này là lỗi của Shim Moon Won, em không hiểu sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro