Logan Lee đau lòng, sắc mặt lại càng lạnh hơn.
Tên đại ca vừa ăn một cú đạp của Logan Lee đã được đàn em đỡ dậy, mặt vô cùng phẫn nộ, hung dữ đi về phía Logan Lee, “Tao nói, mày muốn chết à? Dám đạp vào lưng ông đây?”
Logan Lee ngước mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng khiến bọn lưu manh phải khiếp sợ, bọn chúng cảm nhận được sát khí trên người Logan Lee.
Bọn chúng nuốt nước bọt, bọn chúng nhìn Logan Lee rồi nhìn Shim Su Ryeon, nheo mắt lại, “Mày là chồng của cô ta?”
Bộ dạng bọn chúng như thế thiếu đòn nhưng lại nói ra một câu cũng ra gì.
Logan Lee không trả lời, coi như là ngầm thừa nhận, Shim Su Ryeom từ từ khôi phục lý trí, cô giơ tay túm lấy áo của Logan Lee, trong lòng vô cùng cảm kích khi Logan Lee xuất hiện vào lúc cô gặp nguy hiểm.
Lúc này, Shim Su Ryeon chỉ dùng giọng nói đủ để hai người nghe thấy, “Logan Lee, anh… có thể đánh lại bọn chúng không?”
Thật ra Shim Su Ryeon không dám yên tâm cho lắm, dù sao Logan Lee cũng chỉ có một mình.
Logan Lee nghiêng đầu nhìn Shim Su Ryeon, ánh mắt lạnh lùng khiến Shim Su Ryeon có chút sợ hãi, Logan Lee muốn cô yên tâm, anh nói, “Có thể đối phó”
Vậy là nói có thể đánh lại sao?
Shim Su Ryeon nắm chặt cánh tay anh, bộ dạng vô cùng đáng thương, khóc lóc nói, “Chồng ơi, vừa nãy anh đi đâu thế, em suýt thì bị người ta chà đạp rồi, chính là hắn, hắn kéo áo của em, còn túm tóc em nữa.”
Shim Su Ryeon vừa giả vờ khóc vừa chỉ vào mái tóc bù xù của mình, bây giờ cô cảm thấy tóc của mình sắp rụng hết rồi.
Mặt Logan Lee lạnh lùng, anh biết Shim Su Ryeon sợ hãi, sợ anh vứt cô lại đây không lo cho cô nữa, anh giơ tay lên xoa đầu cô, “Hói rồi anh vẫn cần em”
Bắt đầu đóng kịch vợ chồng sao?
Shim Su Ryeon có chút sững sờ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cô nhìn thấy Logan Lee đã đứng lên, nới lỏng cà vạt, anh cao hơn bọn lưu manh rất nhiều, lúc này từ trên cao nhìn bọn chúng, lạnh lùng nói một câu, “Các người muốn chết?”
Vì là bọn lưu manh nên bọn họ không cam tâm thể hiện ra mình là người yếu đuối, bọn họ sẽ nhận được tiền đó, bọn họ lập tức lộ ra khuôn mặt hung dữ nhìn Logan Lee, “Hôm nay, bọn tao sẽ không tha cho chúng mày đâu, bọn tao muốn vợ của mày”
Nói xong, tên cầm đầu lao về phía trước, khí thế hừng hực, giơ tắm đấm về phía Logan Lee.
Shim Su Ryeon tim đập thình thịch, Logan Lee có khi nào… còn yếu hơn cả cô không.
Lúc tên cầm đầu càng ngày càng lại gần thì Logan Lee nghiêng người, tên cầm đầu không đấm trúng anh, vẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì Logan Lee đã túm lấy cổ áo hắn.
Đầu tiên là đấm một cú lên mặt hắn, mũi và miệng đều chảy máu, sau đó anh di chuyển xuống dưới, đấm một cú vào bụng hắn, hết cú này này cú khác.
Tên cầm đầu không tránh được, cũng không phản kháng lại được, đám thuộc hạ phía sau đang định xông lên giúp đỡ thì Logan Lee nhấc bổng hắn lên, chân hắn lơ lửng trong không trung.
Shim Su Ryeon lo sợ, miệng cô đầy mùi máu tanh, cô nheo mắt nhìn Logan Lee, chỉ nhìn thấy anh ném tên đó về phía bọn thuộc hạ.
Thật không ngờ Logan Lee bình thường nhìn có vẻ công tử mà lại khỏe như thế.
Sắc mặt Logan Lee tối sầm, ánh mặt lạnh lùng, anh từ từ bước đến chỗ bọn lưu manh, giọng nói không chỉ trâm trầm như mọi khi mà còn lạnh lẽo vô cùng, “Các người còn muốn tiếp tục không?”
Anh nói xong, tiếng sấm vang lên, bầu trời bỗng tối mịt mù, đen như mực, đây là trên núi, lát nữa nếu có mưa sẽ khó mà xuống núi được.
Shim Su Ryeon lo lắng, nhìn xung quanh xem có gì dùng được không, bỗng nhiên, cô lấy từ trong bụi cỏ một hòn đá to như quả trứng ngỗng, nhìn thấy một tên lưu manh đang đi về phía Logan Lee, cô dùng hết sức lực ném hòn đá về phía đó, trúng vào chân của tên thuộc hạ, hắn kêu lên đau đớn.
Đại khái là sợ hãi khí lạnh trên người Logan Lee, tên lưu manh đầu đau như búa bổ ôm bụng mình, làm gì dám đánh nhau nữa, hắn hét lên, “Đi, chúng ta đi thôi" Đám người lập tức thu dọn chiến trường rồi bỏ đi.
Logan Lee nheo mắt, âm thầm nhớ mặt những tên này, đợi đến lúc không còn nguy hiểm nữa, anh mới gật đầu, mặt đen như đít nồi đi đến trước mặt Shim Su Ryeon, khom người bế cô lên.
Shim Su Ryeon lúc này rất muốn nói cô không cần bế. Nhưng đôi mắt đen xì đó của Logan Lee khiến cô thấy sợ hãi.
Càng quan trọng hơn là, chân của cô đã tê liệt rồi, sợ rằng nếu lúc này Logan Lee đặt cô xuống đất thì cô sẽ không đứng lên được.
Shim Su Ryeon để mặc Logan Lee ôm cô lên xe, đặt cô xuống ghế phụ xong, Logan Lee không rời đi luôn mà nghiêng người vào xe.
Dạo gần đây sau khi trải qua nhiều chuyện không vui, cô lại càng bài xích với việc tiếp xúc da thịt với đàn ông, tuy là Logan Lee nhưng anh bỗng nhiên lại gần khiến Shim Su Ryeon bất giác co rúm người lại, cả cơ thể run cầm cập, có chút lo lắng nói, “Anh… muốn làm gì?”
Logan Lee có thể nghe thấy rõ sự hoảng hốt trong lời nói của Shim Su Ryeon, anh liếc nhìn cô một cái, từ từ lên tiếng, “Thắt dây an toàn cho cô”
Nói xong, anh thắt dây an toàn cho cô, thắt xong liền rời đi, không chút do dự.
Shim Su Ryeon âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cúi đầu, nhìn bàn tay của mình, đều là mồ hôi, còn hơi bẩn bẩn.
Logan Lee đi sang phía bên kia rồi ngồi vào ghế lái, anh quay đầu xe rồi đi xuống núi.
Hai người không nói chuyện, trong xe bỗng chìm vào bầu không khí yên lắng.
“Bọn họ là như thế nào?”
“Tôi một mình xuống núi thì gặp phải bọn họ, không chạy được, chỉ có thể đợi chết” Shim Su Ryeon đã vùng vẫy giấy giụa nhưng không có kết quả, đã kêu cứu nhưng không có người, cô cười một cách đau khổ.
Nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của Shim Su Ryeon, mặt Logan Lee tối sầm, rất lâu sau mới lên tiếng trả lời, “Sẽ không chết”
Đám lưu manh nhìn chiếc xe Rolls-Royce đang đi xuống núi, một trong số những tên thuộc hạ lên tiếng, “Anh ơi, để bọn họ đi như vậy sao? Vậy chúng ta không nhận được tiền thì phải làm sao?”
Tên cầm đầu nhìn trời, “Đường đi Jeonju rất nguy hiểm, đường xuống núi tối đen như mực, không có lan can, lát nữa mưa to, bọn họ có xuống được hay không còn chưa biết được, hơn nữa, chỉ cần người phụ nữ đó không xuất hiện trước mặt cô Shim, ai nói chúng ta không nhận được tiền?”
Nói xong, tên cầm đầu cười nguy hiểm.
Trời âm u, Logan Lee mở đèn pha, đi rất chậm, đường đi quả thật có chút nguy hiểm, con đường này hình như cả trăm mét cũng không có lấy một chiếc xe.
Bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên như thể đang báo hiệu rằng mưa to sắp đến.
Chỉ một giây sau, mưa từ từ rơi xuống, mưa rất nặng hạt, không ngừng đập vào cửa kính, gạt mưa không ngừng chuyển động nhưng tầm nhìn vẫn có chút không rõ.
Hai tay Logan Lee ôm chặt vô lăng, lái xe rất chậm, Shim Su Ryeon sợ chết, lập tức ôm lấy cánh tay của anh, “Đừng đi nữa, tôi vừa mới thoát khỏi cái chết, tôi không muốn… chết nữa”
Shim Su Ryeon lo lắng, hai mắt mở to, nghiêm túc nhìn Logan Lee.
Anh liếc nhìn Shim Su Ryeon, theo lời của cô, anh lái xe đến chỗ an toàn, mở đèn xi nhan, sau đó dừng xe lại.
Nhiệt độ trên núi khá thấp, Shim Su Ryeon xoa hai tay, Logan Lee quan sát thấy những hành động này của cô, anh lặng lẽ mở hệ thống sưởi ấm, trong xe bỗng ấm lên.
Shim Su Ryeon cảm nhận được sự ấm áp, cô cúi đầu, vài lần Logan Lee xuất hiện, nếu cô nói không cảm động thì đó là giả.
Nhưng lần nào Shim Su Ryeon cũng phải véo vào đùi để bản thân mình tỉnh táo, để mình không lún quá sâu.
Logan Lee là người đã có chủ, người đó là Shim Seo Jun, cho dù cô có rung động, ai cũng được, tại sao lại là Logan Lee chứ? Một sự rung động không có kết quả.
Vậy ngay từ đầu, Shim Su Ryeon phải kìm nén.
Trong xe quá yên tĩnh, sắc mặt của Logan Lee từ nãy đến giờ vẫn cực kỳ khó coi.
Một luồng khí kỳ lạ từ từ lan tỏa khắp xe, Shim Su Ryeon vì muốn phá vỡ sự lúng túng này, cô chủ động lên tiếng, “Logan Lee, vừa nấy…cảm ơn anh”
“Ừ” anh hững hờ đáp lại, mặt lạnh không có chút ấm áp.
Shim Su Ryeon cắn môi, mùi máu tanh vẫn còn đọng lại trong miệng, cô tiếp tục cười nói, “Hóa ra anh cũng ở Jeonju à, có điều anh đến làm gì thế, trùng hợp thật đó.”
Logan Lee nắm chặt vô lăng, có cảm giác bất lực với tư duy khác người của cô, anh nghiêng đầu nhìn cô, thái độ không tốt cho lắm, “Shim Su Ryeon, nói nhiều như thế, không cảm thấy sợ nữa sao?”
“Tôi… tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà, vừa nấy gọi chồng cũng chỉ để bọn lưu manh biết khó mà từ bỏ, anh đừng có để trong lòng, lần sau tôi nhất định sẽ không làm phiền đến anh”
Hiễn nhiên, với sắc mặt khó coi của Logan Lee, Shim Su Ryeon cho rằng đó là vì cô đã làm phiền đến anh nên mới khiến anh không vui.
Cô càng nói, giọng càng nhỏ và yếu ớt.
Logan Lee nhìn bộ dạng vừa mới được cứu đã “lật mặt không nhận người” và cắt đứt quan hệ của cô mà cảm thấy không vui chút nào, anh lập tức tiến lại gần.
Đối mặt với khuôn mặt đẹp trai bỗng nhiên tiến gần, Shim Su Ryeon hít một hơi thật sâu để anh không nhận ra sự lo lắng của mình.
“Không muốn làm phiền tôi mà còn gửi Seol A đến nhà tôi, Shim Su Ryeon, đây không phải lần đầu tiên cô nói một đăng làm một nẻo đâu” Logan Lee nhếch mép, có chút mỉa mai.
Shim Su Ryeon sững sờ, sau đó lên tiếng hỏi, “Cái gì? Anh nói Seol A đang ở nhà anh? Tôi không… tôi muốn đưa nó đến nhà của Yoon Hee mà”
Logan Lee nhìn Shim Su Ryeon không chớp mắt, anh thu lại cảm xúc của mình, bỏ qua mưa gió bên ngoài đang đập vào cửa kính, dường như chỉ còn lại hai người mà thôi.
Logan Lee lên tiếng với giọng nói trầm trầm đầy sức quyến rũ, “Seol A ôm tôi nói muốn tôi làm Daddy của con bé, còn cô, vừa nãy cũng ôm cánh tay tôi gọi tôi là chồng, Shim Su Ryeon, cô đã lên kế hoạch cho chuyện này bao lâu rồi? Hả?”
Mặt anh rất nghiêm túc không hề có vẻ đang trêu đùa.
Shim Su Ryeon nhìn vào mắt anh, có chút sợ hãi, cô nhỏ giọng trả lời, “Seol A là trẻ con, nó rất thích những chú đẹp trai, trước kia nó cũng ôm anh Yoon Chul rồi nói như thế “Thế sao?” Còn chưa đợi cô nói hết, sắc mặt Logan Lee đã tối sầm lại, anh cắn răng hỏi.
Hiển nhiên cực kỳ không vui, Shim Su Ryeom vội vàng ngậm miệng lại, tại sao cô lại cảm thấy càng nói càng nguy hiểm nhỉ?
Có điều, tại sao Logan Lee lại phẫn nộ, hình như cô càng ngày càng không hiểu cách làm của anh ta.
Lúc Seol A bảo Ha Yoon Chul làm Daddy của con bé là lúc Seol A vẫn còn nhỏ, chỉ có hai tuổi, nhỏ tuổi không hiểu chuyện, thấy Shim Su Ryeon mỗi ngày phải làm vài công việc, cô bé cảm thấy đau lòng và thương mẹ.
Có một lần cô bé ôm chặt cổ Ha Yoon Chul không chịu buông, nũng nịu nói, “Chú Yoon Chul, chú có thể làm Daddy của cháu không?”
Sau khi Shim Su Ryeon biết lý do tại sao, cô không nhịn được cười, sau khi cô cười nói với Seol A xong, con bé không bao giờ ôm Ha Yoon Chul nói những lời như vậy nữa.
Thế nên Shim Su Ryeon biết, Seol A chỉ là nhất thời phấn khích mà thôi, vài ngày nữa là lại quên ngay.
Shim Su Ryeon mím môi, nhỏ giọng nói, “Logan Lee, anh phải tránh xa tôi ra, giữ khoảng cách với tôi, vừa nãy vì tình trạng cấp bách nên tôi mới nói như vậy, nếu anh để tâm thì tôi xin lỗi anh”
“Cứng miệng”
Sắc mặt u ám, nói xong câu này, còn không đợi Shim Su Ryeon phản ứng lại, Logan Lee cúi đầu, hôn lên môi Shim Su Ryeon.
Chỉ trong nháy mắt, anh nếm mùi máu tanh trong miệng cô, Logan Lee mút rồi lại mút, Shim Su Ryeon cứ như người tí hon bị hóa đá, không nói ra bất kỳ lời nào, người cứng đờ ngồi im để mặc anh làm gì thì làm.
Tim Shim Su Ryeon đập rất nhanh nhưng lại không hề bài xích nụ hôn của Logan Lee, cô nghĩ, lúc này không chỉ Logan Lee điên rồi mà đến đầu óc cô cũng có chút không tỉnh táo.
Không biết hôn bao lâu, cho đến tận khi Shim Su Ryeon cảm thấy hô hấp có chút khó khăn Logan Lee mới buông cô ra.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Shim Su Ryeon, Logan Lee giơ tay xoa đầu cô, “Không phải lần đầu tiên, ngại ngùng gì chứ?”
Anh không muốn nói là đã làm mẹ rồi tại sao còn ngại ngùng bẽn lẽn như thế, cắn một miếng đã thấy chua rồi.
Shim Su Ryeon phẫn nộ, trừng mắt nhìn Logan Lee, “Anh với bọn lưu manh kia có gì khác nhau?”
Hừ! Cô quay đầu lại, mím chặt môi nhìn cửa sổ, không quan tâm đến anh nữa.
Sau khi sấm lại vang lên, mưa bắt đầu nhỏ dần, Logan Lee khởi động xe, từ từ đi xuống núi.
Lúc đến đường trong thành phố, Logan Lee bắt đầu tăng tốc, nhân lúc Shim Su Ryeon vẫn còn ngẩn ngơ, anh lái xe đi về phía biệt thự nhà của anh.
Shim Su Ryeom cuối cùng cũng nhận ra hướng đi không đúng cho lắm, cô nghiêng đầu nhìn anh, “Logan Lee, đi đâu vậy?”
“Nhà tôi.”
Cái gì???
Shim Su Ryeon hoảng hốt, “Tại sao… lại đến nhà anh?”
Logan Lee dường như nghe thấy một câu hỏi ngớ ngẩn, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt có chút khinh thường và bất lực, “Seol A đang ở nhà tôi”
Shim Su Ryeon không phản bác lại được, chỉ có thể ngậm miệng, thật ra lúc này cô rất muốn trốn thoát khỏi Logan Lee, thôi kệ đi vậy, đến nhà anh ta đón Seol A rồi tính tiếp.
Lần này sau khi đến biệt thự, Shim Su Ryeon ho khan vài tiếng, cô nhớ hôm qua cô vừa rời khỏi nhà họ Lee, hôm nay lại đến đây.
Có chút xấu hổ thẹn thùng, cô sợ Logan Lee sẽ đi đến ghế phụ lái nên lúc Logan Lee dừng xe Shim Su Ryeon chủ động đẩy cửa xe bước xuống, cô giữ chặt chiếc áo vest và bước bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro