Chương 93: Chua xót
Logan Lee ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, Shim Su Ryeon quay người đi tìm hộp dụng cụ y tế, nhân lúc này Logan Lee đưa tay xoa ấn đường.
Shim Su Ryeon tìm thấy hộp dụng cụ y tế trong ngăn kéo, cô lấy bông, băng gặt và thuốc sát trùng, vội vàng đi đến trước mặt Logan Lee, cúi người nhẹ nhàng lau đi vết thương của anh.
“Nếu đau thì nói cho tôi, tôi sẽ nhẹ tay hơn”
“Ừ” Logan Lee hững hờ đáp lại một tiếng, anh ngước mắt nhìn bộ dạng nghiêm túc chuyên tâm của Shim Su Ryeon.
Quen nhau lâu như vậy, cô chỉ đáp lại anh như thế này thôi sao?
Cũng vào lúc này, Shim Seo Jun lái xe đi vào biệt thự nhà Logan Lee, cô ta bỗng nhiên xuất hiện phá vỡ sự ấm áp.
Giọng nói dịu dàng của cô ta vang lên ở bên ngoài, “Logan!”
Một bàn chân của cô ta đã bước vào phòng khách, nhưng thật không ngờ, đập vào mắt cô ta là hình ảnh Shim Su Ryeon đang cúi người bôi thuốc cho Logan Lee, còn anh ngoan ngoãn ngồi ở đó, cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Mặt Shim Seo Jun cứng đờ, cô ta đứng yên tại chỗ, lạnh lùng như bị giội một gáo nước lạnh vào người.
Shim Su Ryeon nghe thấy, vội vàng đứng thẳng, lùi về sau một bước, cô không chú ý đến bàn uống nước phía sau, chân đập vào bàn.
“Ah”
Shim Su Ryeon cầm thuốc sát trùng, người ngả về đằng sau, cô cho rằng mình sắp ngã xuống thì Logan Lee giơ tay, tùm lấy cổ tay cô kéo cô lại.
Cơ thể cô lao vào người anh, bên tai là tiếng thở đều đều của anh.
Nhưng lúc này Shim Seo Jun lại đang ở đây, sắc mặt Shim Su Ryeon khó coi vô cùng, vội vàng đứng lên, sau khi chắc chắn rằng vị trí này an toan, cô mới lùi lại phía sau.
Seol A vừa ở trên tầng đi xuống thì nhìn thấy cảnh tượng ông chú lợi hại ôm Thỏ, trong lòng bắt đầu cộng điểm cho Logan Lee.
Shim Seo Jun mặt tái mét, cô ta không cam tâm gọi một tiếng, “Logan!”
Shim Su Ryeon không nhìn mặt Shim Seo Jun mà đứng im lặng bên cạnh.
Logan Lee từ từ đứng lên, quay người nhìn cô ta, “Sao em lại đến đây?”
Chỉ một câu nói khiến cô ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Trái tim cô ta lạnh lẽo nhưng vẫn không cam tâm đi đến trước mặt hai người, giọng nói thống khổ, “Logan, sao Shim Su Ryeon… lại ở đây?”
Giọng nói của cô ta có chút run rẩy, Shim Su Ryeon dường như có thể cảm nhận được trái tim Shim Seo Jun vỡ vụn khi nói câu nói đó, bi thương quá rồi!
Cô không đợi anh lên tiếng cô đã nói, “Shim Seo Jun, không phải như cô nghĩ, hôm nay tôi phải tăng ca… ờ, nói chính xác hơn chính là hôm qua tôi ở Jeonju gặp phải người xấu, không ngờ Logan Lee ở đó, anh ta cứu tôi nên chúng tôi mới đi cùng nhau.”
Shim Seo Jun nhìn Shim Su Ryeon, nói với giọng điệu lạnh lùng khinh bỉ, “Thế sao? Shim Su Ryeon, cô chắc chắn không phải là cố tình quyến rũ Logan, thấy cơ hội nên tìm người đến diễn kịch cùng cô, như vậy sẽ có được sự đồng cảm của Logan?”
“Cô cho rằng tôi giống cô, thích diễn kịch sao?” Shim Su Ryeon không nhịn được lên tiếng phản bác lại.
Sắc mặt Shim Seo Jun chợt cứng đơ, cô khựng lại một lúc, sau đó ôm chặt cánh tay của Logan Lee.
Bỗng nhiên cô ta nhìn thấy vết thương trên mặt anh, vội vàng hỏi han quan tâm, “Logan, trán của anh bị sao thế, để em xem xem”
“Không sao, bôi thuốc rồi”
Logan Lee hững hờ đáp lại.
Mặt cô ta hiện lên sự lúng túng, nhưng Shim Su Ryeon đang đứng trước mặt, cô ta không dám bày ra bộ dạng khó coi, không muốn cô biết ở trước mặt Logan Lee cô ta tỉ tiện thấp kém như thế nào!
Shim Seo Jun chỉ có thể tìm một chủ đề khác để nói chuyện, cô ta hít hà, “Cái gì bị cháy rồi, Logan, anh ăn cơm chưa. Để em nấu cơm cho anh nhé, trước đây chẳng phải anh thích ăn cơm em nấu nhất sao?”
Nghe có vẻ là một câu nói hững hờ nhưng giọng điệu của Shim Seo Jun không hề che giấu đi thân phận chủ nhà của mình, cơ thể Shim Su Ryeon cứng đờ, đang định nói, “Nếu đã như vậy thì tôi với Seol A đi trước đây”
Miệng cô vừa mới mở ra, Logan Lee dường như đi guốc trong bụng cô, anh lên tiếng trước, “Seo Jun, chúng ta ra ngoài.”
“Không cần đâu, tôi với Seol A đi là được rồi” Shim Su Ryeon nhỏ giọng nói.
Logan Lee nheo mắt, có chút lạnh lùng, tầm mắt anh đảo đi đảo lại trên người Shim Su Ryeon, sau đó nói, “Tối nay ở đây, ngày mai đi”
Nhưng Shim Seo Jun đang ở đây, lẽ nào anh không quan tâm đến cảm nhận của cô ta sao?
Nhìn thấy Shim Seo Jun sắp nước mắt đẫm lệ, Shim Su Ryeon cảm thấy đau đầu, tâm trạng rất phức tạp, cảm giác chua xót muốn nuốt chứng lý trí của cô, cô từ từ lên tiếng, “Shim Seo Jun, cô không cần nghi ngờ Logan Lee, hôm nay anh ta đã tự mình xem bản thiết kế váy cưới của cô, anh ta chăm chú xem từng bản từng bản một.”
Shim Seo Jun bỗng nhiên nhìn Logan Lee với ánh mắt đầy hi vọng, muốn xác nhận, “Thật sao? Logan, là thật sao?”
Anh biết cô đang giúp Shim Seo Jun thoát khỏi tình huống khó xử, trong lòng anh không còn cái tâm tư đó với Shim Seo Jun nữa, trực tiếp nói rõ ràng mọi chuyện, anh hững hờ “Ừ” một tiếng, “Chúng ta ra ngoài.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng hất tay Shim Seo Jun, quay người đi ra ngoài.
Sau khi hai người rời đi, Shim Su Ryeon đứng tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, cô cụp mắt xuống che đi tâm trạng của mình.
“Thỏ ơi..”
Giọng nói dịu dàng của Seol A vang lên, mở to mắt có chút thất vọng.
Ở bên nhau một ngày, tuy rằng Shim Su Ryeon luôn nhắc bản thân mình phải tỉnh táo nhưng cô không thể phủ nhận rằng, cô đã hưởng thụ khoảng thời gian hiếm có này.
Shim Seo Junxuất hiện khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, trở về với hiện thực, làm sao cô có thể…
Cô lắc đầu cười đau khổ.
Ở bên kia, Shim Seo Jun đi theo Logan Lee đến vườn, nhìn Logan Lee vẫn đi ở trước mặt, Shim Seo Jun bước thật nhanh đến ôm lấy cánh tay của anh, giọng nói dịu dàng, “Logan..”
Anh lúc này mới dừng bước, hất tay cô ta ra, quay người nhìn cô ta, trầm giọng nói, "Sao em đến đây mà không nói trước một câu?”
Anh bỗng lên tiếng chất vấn, dường như Shim Su Ryeon ở nhà anh là một chuyện rất bình thường còn sự xuất hiện của cô ta lại có chút thừa thãi, mặt Shim Seo Jun trắng bệch, đau khổ nói, “Logan Lee, em hình như có lý do thích hợp xuất hiện ở đây hơn là Shim Su Ryeon, Logan, Su Ryeon là em gái của em, trước đây nó cắt đứt quan hệ với nhà họ Shim, mấy năm ở Anh còn sinh một đứa con, nó trước giờ đều thích chơi bời, Logan, anh không thể… bị lừa bởi vẻ ngoài của nó”
“Seo Jun, anh nghĩ anh đã bảo em suy nghĩ về việc hủy hôn ước”
Logan Lee không quan tâm đến những lời cô ta nói, vẫn duy trì sự tính táo và lý trí, anh trầm giọng nói.
Tim cô ta lại càng lạnh lẽo, cô ta bỗng nhiên bước đến, nhìn anh với khuôn mặt bi thương, “Logan, lẽ nào anh… thật sự không thích em nữa rồi? Năm năm trước, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc em, lẽ nào anh nói lời không giữ lời sao, Logan, anh không được vô tình với em như vậy, không được!”
“Anh sẽ đền bù cho em, bây giờ buông tay vẫn còn kịp, không khiến cả hai tổn thương”
“Logan, anh không được vô tình với em như vậy, em không đồng ý, em không đồng ý!”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hai mắt đẫm lệ, cô ta ôm chặt cánh tay của anh, bỗng nhiên tiến lên một bước, ôm lấy anh, ôm chặt không chịu buông.
Logan Lee nhíu mày, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, Shim Su Ryeon cuối cùng vẫn đè nén cảm xúc của mình, cô đi đến cửa sổ, nhìn rõ ràng hai người đang ôm nhau thắm thiết ở phía xa xa.
Cô không thể phủ nhận rằng cảnh tượng này khiến cô cảm thấy chướng tai gai mắt, Shim Su Ryeon cười nhẹ, cuộc sống của cô đã hai lần mất kiểm soát, sau này không được như vậy nữa.
Cô quay người nhìn Seol A, cô cảnh cáo, “Seol A, ông chú lợi hại có việc và gia đình của mình, sau này chúng ta không được làm phiền chú ấy nữa, biết chưa?”
“Nhưng mà Thỏ ơi, ông chú lợi hại…”
“Chú ấy cũng không thích mẹ, chúng ta ở đây làm phiền đôi uyên ương làm gì?”
Shim Seo Jun khóc đến mức đầu óc choáng váng, cô ta hít một hơi thật sâu, cả người nằm trong vòng tay của Logan Lee.
Logan Lee cúi đầu nhìn, sắc mặt u ám, anh chỉ có thể dìu cô ta lên, đi đến xe của cô ta.
Trước khi đưa Seol A lên phòng ngủ, Shim Su Ryeon vẫn ngoái đầu lại nhìn, cô nhìn thấy Logan Lee dìu cô ta quay người rời đi, cô mím môi, không nói gì nữa, nắm tay Seol A đi lên tầng.
Logan Lee đưa cô ta về nhà, người làm nhìn thấy Logan Lee, vội vàng chào hỏi kính cẩn, “Tổng giám đốc … Tổng giám đốc Lee”
Logan Lee đứng ở trước xe, nhìn người làm, “Đến đây dìu Seo Jun vào nhà”
“Vâng ạ”
Shim Seo Jun được dìu vào phòng, bác sĩ riêng cũng vội vàng chạy đến, kiểm tra tình hình.
“Tổng giám đốc Lee, cô Shim bị tụt huyết áp, một ngày hôm ăn uống gì nên cơ thể không chịu được mới ngất xỉu, có điều, cô Shim dạo gần đây có biểu hiện của mất ngủ, đã như vậy liên tục vài ngày rồi”
Bác sĩ nói xong, Logan Lee nhíu mày, “Chăm sóc cho Seo Jun, biết chưa?”
Người làm đứng bên cạnh cùng nhau trả lời, “Vâng thưa Tổng giám Lee, chúng tôi biết rồi ạ!" “Đi hầm chút canh bổ dưỡng, đợi Seo Ju. tỉnh lại thì cho cô ấy uống”
Logan Lee vứt lại một câu, định quay người rời đi, một trong số những người làm bỗng mạnh dạn lên tiếng, “Tổng giám đốc Lee, chỉ bằng anh ở đây một đêm đi, trước đây mỗi buổi tối tôi đến phòng của cô Cố đều thấy cô ấy gọi tên của anh, chẳng chịu ăn uống gì cả…”
Cô ta mạnh dạn bảo Logan Lee ở lại với Shim Seo Jun, như vậy lúc cô ta tỉnh dậy sẽ rất vui.
“Tôi còn có việc.”
Chỉ bốn chữ đơn giản, Logan Lee từ chối, người làm không dám nói nữa, lập tức cúi đầu.
Trước khi đi, Logan Lee không quên liếc nhìn Shim Seo Jun yếu ớt nằm trên giường, sự việc hình như có chút khó khăn và rắc rối.
Anh đi ra khỏi nhà họ Shim, không để tài xế đưa về nhà.
Có điều Logan Lee không về nhà của anh mà đi thẳng đến công ty, làm việc suốt đêm.
Buổi sáng ngày hôm sau, ông Shim nghỉ dưỡng vài ngày, ông ta đã chấp nhận việc Logan Lee rút hợp đồng…
So với hợp đồng thì việc để Seo Ju. vào nhà họ Lee quan trọng hơn nhiều!
Ông ta đến công ty, vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy một người đầu to tai to đang ngồi trên ghế sofa, miệng hút thuốc.
Ông nhận ra đó là Tổng giám đốc Do, trán lấm tấm mồ hôi, ông ta lập tức bước thật nhanh đến, xoa xoa bàn tay, cười nịnh nọt, “Sao hôm nay Tổng giám đốc Do lại có thời gian đến Shim Woon vậy, sao không báo trước cho tôi một tiếng, nhố tôi không tiếp đãi chu đáo thì không tốt chút nào”
Tổng giám đốc Do ngồi vắt chéo chân, người ngả về phía sau, “Nghe nói Tổng giám đốc Shim còn có một đứa con gái lớn có hôn ước với Lee corp, vài tháng nữa sẽ gả vào nhà họ Lee?”
Ông ta giả vờ khiêm tốn gật đầu, cười nhẹ, “Đưa con gái đó của tôi với Tổng giám đốc Lee yêu nhau năm năm rồi, cũng đã đến tuổi lập gia đình.”
Tổng giám đốc Do cười nhẹ một tiếng, “Thế nên liên hôn với nhà họ Shim là đủ rồi, khinh thường nhà họ Do chúng tôi nên mới đưa một đưa con gái khác đến sỉ nhục tôi?”
Một câu trách móc của Tổng giám đốc Do khiến sắc mặt ông ta chợt thay đổi, ông ta vội vàng nói, “Tổng giám đốc Do à, ông nói gì thế?" Quệt mồ hôi trên trán, cười tươi rói, “Tổng giám đốc Do, sao tôi có thể làm ra chuyện đó chứ, hôm đó tôi thật sự muốn giới thiệu con gái nhỏ cho Tổng giám đốc Do biết, chỉ là nó không hiểu chuyện, khiến Tổng giám đốc Do chê cười rồi, tôi đang định bảo nó đến xin lỗi ông đó”
Tổng giám đốc Do tiếp tục ngồi thảnh thơi trên ghế, sau đó từ từ nói ra mục đích của mình, “Tổng giám đốc Shim, tôi nghe nói gần đây ông đang tìm nhà đầu tư, vẫn chưa có tiến triển gì, đây chính là hợp đồng hợp tác”
Tổng giám đốc Do cầm bản hợp đồng lên, xé rách bản hợp đồng ở ngay trước mặt ông Shim, xé xong, Tổng giám đốc Do mới nhận ra hành động của mình không đúng cho lắm.
Ông ta nhìn ông Shim, giọng điệu nghe có vẻ lịch sự lễ độ nhưng ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ coi thường.
“Ờ, tôi tự ý xé hợp đồng của Tổng giám đốc Shim, Tổng giám đốc Shim chắc là không để tâm đâu nhỉ?”
Cho dù ong Shim biết Tổng giám đốc Do khinh thường ông ta, nhưng vì địa vị khác biệt nên chủ có thể đứng yên tại chỗ cười nịnh nọt.
“Aiya, ông nói gì chứ, tôi vốn định bàn bạc với Tổng giám đốc Do về chuyện hợp đồng, chỉ tiếc là hôm đó đã làm lỡ mất cơ hội mà thôi.”
“Thế nên, Tổng giám đốc Shim muốn đổi người khác sao? Bắt đầu tìm đến công ty bất động sản JK rồi?”
Một câu nói của Tổng giám đốc Do khiến bầu không khí lạnh đi, đến Cố ông Shim cũng không dám thở quá mạnh, ông ta mím môi, muốn lên tiếng nhưng lại không nói được lời nào.
“Hừ, những công ty bất động sản ở Hàn Quốc, đa phần đều hợp tác với Dohee chúng tôi, trừ khi Dohee không muốn mới đến lượt JK, làm sao, Tổng giám đốc Lee coi thường Dohee hay là coi thường tôi mà muốn qua mặt tôi để hợp tác với JK?”
Tổng giám đốc Do bỗng nhiên nổi giận, ông Shim không lường trước được điều này, nhìn thấy Tổng giám đốc Do vứt bản hợp đồng xuống đất, mắt ông ta sáng lên, đè nén con sóng sắp trào dâng.
Ông ta lo lắng bất an xoa tay, sau đó bước đến, ở trước mặt Tổng giám đốc Do, chỉ có thể khom người cúi đầu cầm hợp đồng, đặt lên lên bàn.
“Tổng giám đốc Do, tôi chưa bao giờ có ý định đó, chỉ là cái đứa con gái không hiểu chuyện của tôi chọc tức Tổng giám đốc Do, tôi cho rằng Tổng giám đốc Do sẽ không cân nhắc đến Shim Woon nữa nên tôi mới… tôi mới…”
Nhìn thấy ông Shim cúi người, Tổng giám đốc Do cảm thấy cũng được rồi, điếu thuốc đã hút hết, Tổng giám đốc Do vứt vào gạt tàn.
Sau đó nhìn ông Shim với ánh mắt nghiêm túc, phẫn nộ tiêu tan, nở nụ cười nguy hiểm, “Hóa ra Tổng giám đốc Shim vẫn muốn hợp tác với Dohee chúng tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro