Chương 97: Hai người đàn ông đối đầu
“Su Ryeon, cơ thể em không thể đi lại được, anh ôm em đi ra ngoài”
“Anh Yoon Chul, có khi nào…”
“Su Ryeon, em nghỉ ngờ anh không có sức khỏe sao?” Ha Yoon Chul cố tình trêu đùa cô, cô cười tươi rói, Ha Yoon Chul bước đến ôm bế cô lên.
Hai người đã rất lâu không gặp nhau, Ha Yoon Chul luôn lựa chọn những chủ đề thích hợp để nói chuyện, Shim Su Ryeon cười cười nói nói với anh ta.
Hai người ra khỏi phòng bệnh chưa được vài bước thì bắt gặp Logan Lee, anh lạnh lùng đứng đó, cánh tay buông thõng, lúc nhìn thấy Ha Yoon Chul bế Shim Su Ryeon ra ngoài, khuôn mặt đẹp trai không có chút ấm áp.
Logan Lee không lên tiếng, lạnh lùng nhìn hai người nói chuyện cười đùa với nhau.
Mặt Shim Su Ryeon cứng đờ, cô nhất thời không biết nói gì, ánh mắt đó của Logan Lee khiến cô có chút hoang mang, cô có cảm giác mình bị bắt ngoại tình vậy!
Aaa, phỉ phui cái mồm!
Cô với Logan Lee cũng đâu phải là người yêu còn chẳng có tình cảm gì với nhau, tại sao cô lại chột dạ chứ???
Thế nên, cô từ từ bĩnh tĩnh lại.
Ha Yoon Chul ôm chặt Shim Su Ryeon hơn, hình như đang nói cho Logan Lee biết ham muốn chiếm hữu và khống chế, hai người đàn ông gặp nhau thường sẽ dùng ánh mắt để chiên đấu, dao súng luôn sẵn sàng.
Giống như lúc này, Logan Lee mấp máy môi, không nhìn Ha Yoon Chul mà nhìn thẳng vào Shim Su Ryeon, “Bị thương rồi, có đau không?
Vừa lên tiếng đã dùng giọng điệu quan tâm, mặt Ha Yoon Chul tối sầm, Shim Su Ryeon sững sờ.
Giọng yếu ớt đến nỗi Shim Su Ryeon cũng không nhận ra, cô lắp ba lắp bắp, “Không, không đau nữa”
"Tôi ở đây thay mặt Su Ryeon cảm ơn Tổng giám đốc Lee, có điều bây giờ đã muộn rồi, nếu Tổng giám đốc Lee có việc gì thì để ngày mai nói được không?” Ha Yoon Chul đè nén cơn giận trong lòng lên tiếng.
“Cô ấy là trợ lý đời sống của tôi, nếu bây giờ tôi cần cô ấy, cô ấy phải ở bên cạnh tôi, đúng không, Shim Su Ryeon?” Logan Lee mặt không biểu cảm, lên tiếng với giọng nói lạnh lùng.
Shim Su Ryeon lúc này không hề bài xích Logan Lee, lúc ở nhà Logan Lee đã không kìm lòng được mà quan tâm anh, bây giờ anh đang đứng trước mặt, cô bỗng nhiên cảm thấy Ha Yoon Chul ôm cô như thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm, ví dụ… Logan Lee.
Cô hơi cựa chân liền cảm nhận cơn đau ập đến, mặt Shim Su Ryeon tái mét, Ha Yoon Chul lập tức quan tâm hỏi han, “Su Ryeon, em sao thế?”
“Anh Yoon Chul, chi bằng anh đặt em xuống đi ạ, em không sao?”
“Để anh ôm”
Logan Lee quên đi cánh tay đau nhức của mình, anh bước đến, lúc Ha Yoon Chul vẫn chưa kịp phản ứng lại, anh đã ôm lấy Shim Su Ryeon.
Giống như trao đổi vật phẩm…
Aa, Shim Su Ryeon không biết lúc này có nên hét lên không, dù sao cô cũng ở trong vòng tay anh một cách dễ dàng như vậy, cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người anh đang lan tỏa ra xung quanh.
Mọi người đều nói người bị bệnh rất dễ nảy sinh cảm giác dựa dẫm, lúc này cảm giác đó đến từ Logan Lee sao?
Shim Su Ryeon mím môi, Logan Lee ôm chặt cô, còn không quên nói một câu với Ha Yoon Chul, “Tổng giám đốc Ha, viện phí của cô ấy vẫn chưa thanh tóan đúng không, bây giờ tôi không tiện, Tổng giám đốc Ha thay tôi trả viện phí trước đi, tôi sẽ trả lại anh sau”
Shim Su Ryeon dám đánh cược, Logan Lee nói như thế này chắc chắn là cố tình!
Cô thấy mặt Ha Yoon Chul thay đổi liên tục, cô lập tức né tránh ánh mắt của Ha Yoon Chul, Logan Lee không nói thêm gì nữa, ôm Shim Su Ryeon quay người rời đi.
Ha Yoon Chul nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của hai người, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm.
Logan Lee ôm Shim Su Ryeon đi vào thang máy, cô từ từ ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng của Logan Lee, lạnh đến mức không có chút thần thái nào cả.
Tại sao lại lạnh lùng như vậy?
Lúc này trong thang máy không có người nào khác, chỉ có hai người họ, hơi lạnh trên người Logan Lee từ từ lan tỏa ra xung quanh.
Lúc Shim Su Ryeon vẫn còn đang sững sờ, Logan Lee lên tiếng, “Tại sao không nói một câu đã rời đi?”
Shim Su Ryeon nghe xong hơi sững sờ, mắt nhìn trái nhìn phải, làm sao có thể nói với anh rằng bởi vì sau khi nhìn thấy Shim Seo Jun cô có chút không vui, có nằm mơ thì cũng nên tỉnh táo, thế nên mới rời đi.
Shim Su Ryeon hiểu cô cần bảo vệ chính mình, một tương lai không có kết quả cô sẽ không giành giật.
“Hết giờ tăng ca rồi, tự nhiên sẽ không có lý do ở đấy nữa”
“Shim Su Ryeon, có phải cô cho rằng giữa hai chúng ta cần giữ khoảng cách là điều hiển nhiên?”
Logan Lee nhìn về phía trước, bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, ẩn chứa sự phẫn nộ.
Mặt Shim Su Ryeon tối sâm, lúc này anh đang ôm cô, hai người gần sát nhau nhưng cô luôn nhắc nhở mình anh đã có vợ sắp cưới.
Sống mũi Shim Su Ryeon cay cay, cô đè nén cảm xúc của mình trả lời, “Tôi đương nhiên phải giữ khoảng cách, chúng ta cũng không có quan hệ gì.”
“Thế sao?”
Logan Lee lạnh lùng hỏi lại, hiếm có khi Logan Lee không còn hỏi Shim Su Ryeon nhiều, nói xong câu này liền thôi.
Đây được coi là lần đầu tiên Logan Lee không “bám dính” lấy Shim Su Ryeon.
Nghe xong Shim Su Ryeon có chút sợ hãi, hai người ra khỏi thang máy, xe của Logan Lee đang đỗ trước cửa bệnh viện, Logan Lee bước đến.
Nhưng lại bị Shim Su Ryeon ngăn lại, “Anh Yoon Chul lái xe đến đây, anh ấy sẽ đưa tôi về nhà”
Shim Su Ryeon mắt sáng long lanh nhìn Logan Lee, anh nheo mắt, cô đúng thật là biết cách hành dạ dày vò anh!
“Anh ta đang đi nộp viện phí, cô chắc chắn chúng ta đứng ở đây đợi sao, Shim Su Ryeon, tôi đang bế cô đấy”
“Vậy anh… cho tôi xuống đi” Cái thói quen chọc trời chọc đất lại tiếp tục, giọng nói lảnh lót, có chút ngại ngùng nũng nịu của một cô gái.
Logan Lee ôm cô chặt hơn chứ không hề buông lỏng, tài xế nhìn thấy Logan Lee liền mở cửa xe, anh không thông qua sự đồng ý của Shim Su Ryeon đã bước vào bên trong.
Shim Su Ryeon muốn rơi nước mắt, sự phản kháng của cô thật sự…không có tác dụng gì cả!
Anh nghiêng người ôm cô vào xe, lúc khom người Shim Su Ryeon phát hiện ra sắc mặt Logan Lee trắng bệch, không phải màu trắng của da mà là tái mét.
Lúc anh đặt cô xuống, cánh tay có chút run run.
Shim Su Ryeon nắm lấy cổ tay Logan Lee, không dùng quá nhiều lực nhưng lại nhìn thấy rõ cánh tay anh run run, mặc dù M
Logan Lee hình như không hề quan tâm đến điều này.
Ánh mắt Shim Su Ryeon vô cùng nghiêm túc, “Cánh tay anh… sao vậy?”
Logan Lee ngồi vào xe, nghe thấy câu hỏi của cô, anh trả lời, “Không sao”
Shim Su Ryeon không tin, cô trực tiếp cởi cúc ở tay áo, từ từ kéo áo lên rồi nhìn thấy vết sưng đỏ trên cánh tay anh.
Cánh tay sưng vù, ánh mắt Shim Su Ryeon lập tức trở nên lạnh lùng, trước đây Logan Lee đã đỡ giúp cô một gậy, lưng sưng đỏ vài ngày, còn không đứng thẳng được.
Nhìn cánh tay sưng đỏ của anh, cô trong nháy mắt đã phản ứng lại, đây rõ ràng là bị ông già đó đánh.
Cô lên tiếng hỏi, “Anh lại bị ông nội anh đánh à?”
Logan Lee không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận, cô có chút bực bội, “Anh đã lớn như thế này rồi mà ông ấy còn dám đánh, anh còn không đánh lại một ông già à?”
Shim Su Ryeon phẫn nộ lên tiếng, nhất thời làm lộ cảm xúc của mình, Logan Lee từ từ nghiêng đầu qua, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, sau đó từ từ lên tiếng, “Shim Su Ryeon, cô thương xót tôi à?”
Bị anh nhìn thấu cảm xúc của mình, mặt Shim Su Ryeon chợt nóng rực, may mà cô đang ở trong xe, ánh sáng tối tăm.
Logan Lee không nhìn thấy mặt cô đang ửng đỏ, Shim Su Ryeon lập tức buông tay, giả vờ không quan tâm, “Tôi đương nhiên là không thương xót rồi, cũng đâu phải là tôi bị đánh đâu”
“Hai lần đều là vì cô mới bị thương”
Lần đầu tiên anh đỡ gậy cho cô, lần này là vì nhắc đến chuyện hủy hôn ước.
Tình cảm của Logan Lee ngày càng rõ ràng, ánh mắt nhìn Shim Su Ryeon ngày càng sâu đậm, lúc này không hề che giấu từ từ nói ra suy nghĩ của mình.
Shim Su Ryeon mở to mắt, vội vàng lắc đầu, “Này, Logan Lee, anh không được úp tội danh lên đầu tôi, lần này chẳng liên quan gì đến tôi, ăn vạ cũng phải có chừng mực, giới hạn chứ!”
Không thể không nói, tính cách lạc quan hoạt bát của Shim Su Ryeon thật sự đã thành công trong việc khiến Logan Lee vui vẻ, những buồn bực khó chịu lúc ở nhà ông Lee đã tiêu tan rồi, cô giống như ánh nắng giữa ngày đông lạnh giá chiếu vào trái tim Logan Lee.
Logan Lee ngả người dựa vào ghế, cười vui vẻ, Ha Yoon Chul từ trong bệnh viện đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Logan Lee vẫn chưa đóng cửa xe, thế nên Ha Yoon Chul có thể nhìn thấy rõ khóe miệng anh đang cười, Shim Su Ryeon ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng long lanh.
Chỉ Logan Lee nhìn thấy Ha Yoon Chul đang đi đến gần bọn họ, nụ cười tắt ngủm.
Ha Yoon Chul đã bước đến xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn Shim Su Ryeon, còn chưa lên tiếng đã bị Logan Lee ngắt lời, “Tối nay cô ấy sẽ về nhà tôi, tôi còn có việc cần cô ấy, Tổng giám đốc Ha không nhúng tay được vào chuyện này đâu.”
Shim Su Ryeon sững sờ, ngơ ngác nhìn Logan Lee, còn anh nói một cách rất nghiêm túc.
Ha Yoon Chul nắm chặt giấy tờ xuất viện.
Ha Yoon Chul căn chặt răng, “Su Ryeon vừa mới bị thương, Tổng giám đốc Lee sẽ không chèn ép một nhân viên như vậy chứ?”
“Đó là chuyện của tôi” Logan Lee hững hờ đáp lại một tiếng khiến Ha Yoon Chul cạn lời.
Sau đó, Logan Lee lại tiếp tục nói một câu, “Seol A vẫn đang ở chỗ của Tổng giám đốc Ha đúng không, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý đến đó đón Seol A, làm phiền Tổng giám đốc Ha rồi”
Ha Yoon Chul nhìn Shim Su Ryeon, “Su Ryeon, nếu em không đồng ý, bây giờ anh có thể đưa em đi”
Logan Lee hững hờ liếc nhìn Shim Su Ryeon một cái nhưng lại khiến cô cảm thấy áp lực và uy hiếp, quan trọng nhất chính là bây giờ cô có chút quan tâm cánh tay của anh.
Nếu cô bôi thuốc cho anh thì còn đỡ, nhưng nếu không bôi thuốc, anh chắc chắn sẽ không quan tâm cánh tay của mình!
Cô chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nhìn Ha Yoon Chul nói, “Xin lỗi anh Yoon Chul, em bây giờ đúng là trợ lý đời sống của anh ta, không được trốn việc”
Đến Shim Su Ryeon đã lên tiếng từ chối, Ha Yoon Chul còn có lý do để giữ cô lại sao?
Rất lâu sau, đợi chiếc xe Rolls-Royce đi thật xa, Ha Yoon Chul vẫn đứng yên tại chỗ, màn đêm buông xuống khiến bóng dáng Ha Yoon Chul có chút cô độc.
Còn ở trong xe, từ sau khi Shim Su Ryeon thốt ra lời đó, Logan Lee vẫn cứ nở nụ cười tươi ánh mắt trầm lắng sáng lấp lánh.
Shim Su Ryeon ngồi ở bên cạnh vẫn mặc trên người bộ đồ của bệnh nhân, chân tê không có cảm giác, cô mím chặt môi, ánh mắt bất giác nhìn ra bên ngoài, nhìn ánh đèn sáng nhấp nháy ở bên ngoài, nhất thời che lấp đi tâm trạng của cô.
Băn khoăn, phức tạp, tranh đấu, lựa chọn.
Còn đối với Logan Lee, chút lý trí còn sót lại nói với cô rằng mình không được đến gần anh nhưng lại bất giác muốn lại gần…
Mệt mỏi quá! Shim Su Ryeon âm thầm chửi chính mình.
Sau khi đến nhà Logan Lee, Shim Su Ryeon vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Logan Lee đã gọi cô mấy tiếng nhưng cô không hề nghe thấy.
Cô vẫn thờ thẫn nhìn ra bên ngoài, Logan Lee nheo mắt, lại gần cô, “Shim Su Ryeon!”
Một giọng nói trầm trầm kéo cô về với thực tại, cô lập tức hoàn hồn, cô nghiêng đầu qua, nhưng cái nghiêng đầu này, bi thương…
Shim Su Ryeon không biết Logan Lee đã đến gần cô như vậy, cô vừa quay đầu, môi cô bất ngờ chạm vào môi anh, cô lập tức mở to mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Cô không chút do dự lùi lại phía sau, nhìn anh với bộ dạng vô cùng kinh ngạc.
“Logan Lee, anh… anh, đồ lưu manh!”
Logan Lee ở ngay trước mặt Shim Su Ryeon, liếm môi, giống như đang nhớ lại mùi vì ngọt ngào đó.
“Shim Su Ryeon, lần này là cô chủ động hôn tôi.”
“Nếu anh không lại gần tôi như vậy, tôi làm sao có thể… Đây là kế hoạch của anh!” Shim Su Ryeon mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, chỉ có thể dùng giọng nói cao vút che giấu đi sự căng thẳng và ngại ngùng của mình.
Đôi mắt tối sầm, “Kế hoạch của tôi? Tôi lấy lý do gì để lên kế hoạch khiến cô hôn tôi, cô cho rằng tôi thích cô sao?”
Lần trước né tránh còn lần này lại không hề che giấu lên tiếng, lúc nói câu này, ánh mắt Logan Lee rất chăm chú, anh nhìn cô không chớp mắt.
May mắn là cả hai người đều đang ở trong xe, chân cô tê nhức, hoàn toàn không có cơ hội bỏ chạy.
Cô bị ép nhìn vào mắt anh, cô cắn môi, cuối cùng nói, “Thôi đi, coi như tôi bị ma xui quỷ khiến, không liên quan đến anh”
Cô cũng trả lời cho có nhằm né tránh câu hỏi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro