•10•
"Ryeonie à, Chaewonie à! Appa vào được chứ?" - tiếng gõ cửa phòng kèm theo là tiếng gọi của ông Sun Jae.
"Naee" - đáp lại tiếng gõ cửa đó là giọng nói chán chường của hai cô con gái đang trong tâm thế sắp bị "đuổi khỏi nhà".
Mở cửa phòng là cảnh tưởng khiến ông Sun Jae vô cùng bất ngờ. Đồ đạc quăng tứ tung, còn hai cô con gái kim cương của ông thì nằm sõng soài trên đống đồ, ôi omma của bọn nó mà thấy cảnh này sẽ lại nổi điên lên cho xem.
"Gì thế này? Ryeonie à, Chaewonie à! Sao thế hai công chúa của ba?" - đúng là cưng con gái hết nói nỗi mà. Ai nói cần phải có con trai để nối dõi tông đường, chủ tịch Shim đây có hai đứa con gái, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa luôn. Ôi lúc nào ông cũng luôn miệng bảo Su Ryeon và Chaewon là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho ông đấy. Thiệt ra thì có hai đứa con gái vừa xinh vừa ngoan vừa giỏi lại đáng yêu thế này, ai mà không cưng được cơ chứ. Chỉ có cái là lâu lâu hay nhõng nhẽo với ba thôiiii.
"Appa à, con sẽ nhớ appa lắm ahhhhhh" - Su Ryeon ngước lên nhìn ba với gương mặt méo xẹo. Ôi vào kí túc xá thôi chứ có phải đi lấy chồng đâu mà khóc thế này.
"Appa..hic..hic bọn con vào kí túc xá..ít được ra ngoài.. appa đừng nhớ bọn con nhé.." - coi Chaewon kìa, có phải là sẽ bị nhốt ở trỏng luôn đâu, cuối tuần sẽ được về nhà màaa. Những lúc không có tiết học, học sinh vẫn có thể ra ngoài chứ có phải đi lính hay bị cầm tù đâu:)))
"Ôi hai công chúa của ba, ba sẽ nhớ hai cục cưng lắm. Vô đấy không có ba, hai đứa phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa đấy nhé. Ai ăn hiếp hai cục cưng của ba, cứ nói ba, ba xử hết!" - thế là ông Sun Jae liền phải ngồi an ủi hai cô con gái nhõng nhẽo, xa hai công chúa cành vàng lá ngọc của ông, ông cũng xót lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ.
"Thôi mà, hay hai đứa đi mua sắm nhé! Được chứ? Ba bảo thư ký Seo đưa hai đứa đi nha, hay hai đứa muốn đi với bạn không ba đưa thẻ?" - ông Sun Jae vừa nói vừa rút từ trong bóp ra hai chiếc thẻ đen sáng bóng.
"Nào, nghe ba này! Vào kí túc xá có bạn bè, ba thấy cũng vui mà, ha!" - hiện giờ, chủ tịch Shim phải dùng hết công sức an ủi làm sao cho hai cô con gái cưng của mình vui lên.
"Ting..ting..ting"
"Giờ này ai mà gọi thế không biết!" - đang tâm trạng không được tốt lắm thì có chuông điện thoại gọi đến khiến Su Ryeon khó chịu, vùng vằng cầm điện thoại lên bắt máy.
"Ai đó? Gọi gì?" - Su Ryeon bực tức hét vào điện thoại mà không nhìn tên người gọi luôn.
"Su...Su Ryeon à... tôi đây..." - giọng nam ấp úng trả lời.
"Tôi? Tôi nào? Tôi là ai? Gọi làm gì?" - một tràn câu hỏi với giọng điệu không thể tức giận hơn, Su Ryeon hét to vào điện thoại.
"Tôi... Logan...Lee đây... cậu sao vậy...có chuyện gì không vui hả...?" - Logan sợ sệt trả lời. Phải rồi, tự nhiên không đâu con trai nhà người ta vừa nhấc cái máy điện thoại gọi, bắt máy chưa kịp nói gì đã bị chửi rồi.
Su Ryeon sau khi nghe đến chữ Logan Lee thì mới định hình lại được. Cô nhấc điện thoại ra nhìn lại tên người gọi "Cái đồ đáng ghét", ôi thiệt là muốn lên tăng xông quá đi mất.
"Cậu gọi tôi có gì không?" - giọng nói của bạn nhỏ đã có phần nhẹ nhàng hơn.
"À...tôi muốn gọi hỏi xem cậu đã chuẩn bị xong chưa tôi sang đón." - Logan ân cần trả lời.
"Ôi chết...tôi xin lỗi...cậu đợi tôi một lúc nhé, nhanh lắm! Tôi xong nhanh rồi sẽ gọi cậu, thế nhé!" - đến lúc này Su Ryeon mới nhớ ra là mình có hẹn đi chào hỏi bà nội của Logan. Ôi chả hiểu nỗi cái não cá vàng của cô rồi, cuộc hẹn quan trọng thế mà cũng quên được.
Su Ryeon liền đứng phắt dậy, lôi appa và Chaewon ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của họ.
"Ryeonie à, sao thế con? Ya này này từ từ ba ra" - ông Sun Jae bị con gái rượu đẩy ra ngoài không hề nhân nhượng mặc cho ông vẫn chưa hiểu vấn đề.
"Quái? Chị đuổi cả em cơ á? Này!" - Chaewon vừa bị tống ra khỏi phòng, trước khi cô em kịp phản ứng thì cô chị đã đóng cửa một cái rầm rồi.
...
Su Ryeon lục tung cả tủ đồ cuối cùng cũng chọn được chiếc váy trắng trông có vẻ kính cổng cao tường, đoan trang thuỳ mị đó. Vốn đã xinh đẹp nay lại thêm chiếc váy trông dịu dàng thế, nên Su Ryeon nhìn xinh vô cùng. Cô cũng chẳng cần trang điểm gì nhiều, chỉ thêm chút son, má hồng, kẻ mắt và phấn mắt để mặt trông tươi tắn hơn thôi.
"Ryeonie à! Logan đến rồi này con!"
"Nae omma con xuống ngay!" - Su Ryeon đáp lại tiếng gọi của mẹ. Cô nhìn mình trong gương lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài.
...
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ nhé!" - Su Ryeon vừa bước xuống cầu thang thấy Logan đứng chờ sẵn ở đó. Cô liền cảm thấy có lỗi nên đã mở lời trước.
Logan đang cúi mặt chỉnh trang lại bộ vest đen diện trên người trước khi Su Ryeon xuống vì cậu luôn muốn mình phải trông thật hoàn hảo trước mặt Su Ryeon.
Nghe giọng nói ngọt ngào của cô bạn nhỏ, Logan theo phản xạ ngước mặt lên. Trước mặt cậu là cô gái nhỏ tựa như thiên thần giáng xuống trần gian. Ôi cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao trên thế giới này lại có một "sinh vật nhỏ" đáng yêu, đáng chiều như vậy chứ nhỉ?
Logan ngẩn ngơ trước vị hôn thê tương lai một hồi, cậu mới lấy lại tinh thần mà đáp lời Su Ryeon.
"Không lâu đâu...tôi đợi bao lâu cũng được mà.." - nhìn dáng vẻ ngại ngùng vừa nói vừa gãi đầu của Logan khiến Su Ryeon không nhịn được mà phì cười.
"Um..thế thì đi thôi!" - Su Ryeon che miệng cười tỏ vẻ đã hiểu ý rồi cô bước ra ngoài bỏ lại Logan lủi thủi đi theo sau.
...
"Nae, bai bai appa!" - Su Ryeon ngồi trên xe cùng với Logan, cô vẩy tay với appa và qua cửa kính.
"Bác Sun Jae cháu đi ạ!" - Logan cũng lễ phép cúi đầu.
"Um hai đứa đi nhé! Con gái của bác nhờ Logan đấy nhé!" - trước khi để hai đứa nhỏ đi, ông Sun Jae còn không quên căn dặn Logan chăm sóc và để chừng công chúa cưng của ông.
"Nae cháu biết rồi ạ!" - Logan vui vẻ gật đầu vì đây vốn là "trách nhiệm" của cậu mà^^.
"Appa à! Con đã lớn rồi mà! Appa mau vào nhà đi!" - Su Ryeon ngại ngùng vội vẩy vẩy tay.
"Rồi rồi ba vào!" - riết chào thua với cô con gái nhõng nhẽo, ông Sun Jae cười bất lực bước vào nhà.
"Chú ơi cho xe di chuyển đi ạ!" - Logan cất tiếng gọi chú tài xế.
"Vâng thưa cậu!"
....
Suốt quãng đường đi, dường như cả hai đều hồi hộp, ngại ngùng và lo lắng nên chẳng ai nói với ai lời nào.
Đến khi chiếc xe đen dừng lại trước một nhà hàng cổ kính trang trọng, Logan mở cửa bước xuống, cậu vốn định sang mở cửa cho Su Ryeon nhưng cô đã tự mở rồi bước xuống khi nào không hay luôn.
Thế là cả hai mang theo tâm trạng hồi hộp bước vào nhà hàng. Dường như nơi đây đã được gia tộc họ Lee bao trọn rồi nên chẳng thấy vị khách nào ngoài cái nhân viên phục vụ, quản lý và các đầu bếp của nhà hàng đứng dài từ cửa để chào người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Lee Corp và vị hôn thê của anh ấy - ái nữ của tập đoàn Shim Woon. Ôi nói thôi mà thấy quyền thế ngút trời.
Su Ryeon ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô sánh đôi cùng với Logan vào trong, đã có quản lý đứng chờ sẵn để đưa cô và Logan vào căn phòng vip đã được đặt sẵn.
"Thưa lối này ạ!"
Su Ryeon và Logan đứng trước cánh cửa mà không ngừng hồi hộp. Ôi chỉ là một buổi gặp mặt gia đình thôi sao cả hai lại căng thẳng thế này nhỉ?
"Cậu ổn chứ?" - Logan ân cần hỏi thăm Su Ryeon.
"Ừm, ta vào thôi!" - Su Ryeon gật đầu đáp lại sau đó cả hai cùng đẩy cửa bước vào.
Trái ngược với tưởng tượng của Su Ryeon, trước mắt cô là hình ảnh hoàn toàn khác...
____________________
Helluuu tui comeback rồi đâyyyyy!
Tui thi xong rồi nên có thời gian viết fic tiếp cho mọi người nèee. Chap này hơi ngắn nhưng tui hứa maa chap sau sẽ viết thật dài. Mong mọi người sẽ luôn chờ đợi và theo dõi các fic của tui. Còn nợ nhiều fic quá huhuuuu.
Vote và comment cho tui nhoéeeeeeee💗
mina
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro