•12•
"Ryeonie, đã đủ đồ hết chưa?" - Ông Sun Jae nhìn đống đồ mà hai công chúa nhà ông đem đến kí túc xá thì không khỏi choáng ngợp, xem có khác gì chuyển nhà không chứ.
"Nae, chắc đủ rồi đấy appa ạ!" - Su Ryeon trên cầu thang bước xuống, nay cô nhỏ xinh ơi là xinh.
"Chaewonie đã đi trước tới trường rồi, con cứ đi học đi rồi một lát mẹ sẽ bảo vệ sĩ với mấy cô giúp việc chuyển đồ vào kí túc xá cho con." - bà Ha Neul bước đến vuốt tóc, chỉnh trang lại quần áo cho con gái rồi nhanh chóng đẩy cô nhỏ ra cửa.
"Nae, thế con đi học ạ! Bai bai omma, appa!" - Ryeonie quay người để lại nụ hôn gió cho ba mẹ, xem có yêu không chứ.
Cô nhỏ lon ton đi ra cổng, đã có tài xế chờ sẵn mở cửa xe, vốn định lên chiếc xe quen thuộc thì cô lại thấy cách đó có một cậu trai đang đứng vẫy tay với mình.
"Ryeon! Tôi sang đi học với cậu!" - Logan Lee mỉm cười, mở sẵn cửa xe cho cô nhỏ.
Nhìn vẻ mặt hớn hở ấy làm Su Ryeon không nhịn được mà bật cười, quay sang nói với bác tài xế của mình rằng mình sẽ đi chung với Logan tới trường. Nói rồi cô nhỏ vờ bĩu môi bước đến, Ryeonie vừa bước tới thì Logan đã nhanh nhẹn đón lấy chiếc balo trên vai cô, xách gọn gàng như một anh chàng vệ sĩ riêng vậy.
"Yah, trả lại đây, tôi tự mang được mà!" – cô nhỏ vờ phụng phịu đưa tay giành lại.
"Aniya, công chúa thì để tôi lo. Đi học thôi, Ryeon!" – Logan nháy mắt một cái, khiến cô nhỏ phải phì cười trề môi, chẳng buồn tranh nữa.
Hai đứa cùng nhau lên xe, Logan còn ga lăng đóng cửa cho Su Ryeon rồi mới vòng sang bên kia ngồi xuống. Xe vừa lăn bánh, không khí trong xe đã ngập tiếng cười khúc khích.
"Mà cậu mang nhiều đồ thế, chuyển nhà à?" – Logan liếc nhìn ra ngoài cửa kính, nhớ đến hình ảnh đống vali mà cô chụp cho cậu khi sáng.
"Yah! Không phải tôi đâu, là omma với mấy chị giúp việc chuẩn bị hết đấy. Tôi còn chẳng biết trong đó có gì nữa cơ. Hôm qua mệt quá tôi ngủ sớm nên chả soạn bao nhiêu." – Ryeon lè lưỡi, hai má hồng lên vì ngượng.
"Ừm... chắc đầy gấu bông với váy rồi." – Logan cười trêu, đến mức khiến cô nhỏ vội vàng quay sang lườm nguýt.
Xe chạy bon bon trên đường, khung cảnh buổi sáng đầu thu se lạnh phủ kín. Logan lén nghiêng đầu nhìn Ryeon, thấy cô nhỏ mải ngắm cảnh ngoài cửa sổ, gương mặt xinh xắn hiện lên dưới ánh nắng dịu dàng. Cậu bất giác bật cười, rồi nhanh chóng quay đi khi Ryeon chợt quay lại.
Thế này tốt thật em nhỉ, Su Ryeon à.
"Cười cái gì đó, Logan Lee?" – Ryeonie chống cằm, mắt nheo nheo đầy nghi ngờ.
"Không có gì... chỉ là... thấy tôi với cậu thế này, vui nhỉ." – Logan nhún vai, giọng nói nhẹ hẫng nhưng đủ khiến trái tim cô nhỏ lỡ một nhịp.
Chiếc xe dừng ngay cổng trường, dòng học sinh tấp nập đổ về, những chiếc siêu xe xa xỉ đỗ khắp trước cổng trường nhưng nổi bật hơn cả là hình ảnh một Logan mở cửa trước, một tay che chắn để Ryeon bước xuống. Cô chớp mắt vài lần, có chút ngại ngùng khi cảm giác như mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn vào mình.
"Yah, đừng làm quá như vậy, người ta nhìn hết bây giờ." – Ryeon khẽ thì thầm.
"Để họ nhìn, có sao đâu? Tôi chỉ chăm sóc cho cậu thôi mà." – Logan thản nhiên, nhưng khoé miệng lại cong lên đầy ý cười.
Thế là hai đứa sánh bước bên nhau tiến vào cổng trường, để lại sau lưng ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của không ít người. Phải thôi, nam thần của trường đi cùng nữ thần vừa mới chuyển đến, đúng là gây chú ý thật đấy nhỉ.
...
...
"Ryeon à, buổi gặp mặt sao rồi?" - Sion nhanh nhảu hỏi khi thấy Ryeonie vừa yên vị ở chiếc ghế của mình.
"Đúng đấy đúng đấy Ryeon, tụi tớ hóng qua nay!" - Da Eun cũng chồm ra sau hóng hớt.
"Ừ thì cũng bình thường thôi à, nói chung tớ thấy cũng ổn ấy! Bà của cậu ấy khá thích tớ!"
"Ghê phết ta! Cháu dâu của tập đoàn Lee Corp ơi!" - Miyeon bật cười, huých vai trêu ghẹo.
"Này thôi điii! Ngại chết đi được!" - Su Ryeon ngại ngùng xua tay, liếc xuống thấy cậu bạn phía sau tự dưng cứ nhìn mình cười ngây ngốc, Su Ryeon liền nhíu mày.
"Nhìn tôi mãi thế!"
"Xinh thì nhìn." - Logan tỉnh bơ vậy đấy, riết Su Ryeon cũng quen, mặc xác cậu ta. Mấy đứa con gái khác đâu có biết nam thần của họ không được bình thường xíu nào?!
"Hừ, cậu bị ấm đầu là cái chắc!" - Su Ryeon nhếch mép lườm nguýt cậu ta rồi quay lên trên, trở lại với những câu chuyện của mình.
"À quên nữa, đợi tớ tí." - Miyeon nói rồi nhanh nhảu chạy lên bục giảng trước lớp, lấy trong ngăn tủ ra tờ thông báo rồi dán nó lên bảng thông tin ở lớp. Sau đó đập đập vào bàn ra hiệu cả lớp im lặng để cô thông báo.
"Thế này, chắc các cậu cũng nghe tin là thời gian chuyển vào kí túc xá bị thay đổi, nên là nốt ngày mai mọi người hãy chuyển hết hành lí vào kí túc xá nhé, ngày mốt chính thức chuyển vào ở. Nội quy thì ra chơi xong tớ thông báo, thế nhé!" - Miyeon vừa dứt lời là hàng loạt tiếng thở dài vang lên, toàn cậu ấm cô chiêu ở đây, quà thật là ác mộng rồi.
"Huhu ghét chết đi được, tớ soạn đồ đầy ở nhà, mãi chẳng xong." - Sion mếu máo, hai tay ôm lấy mặt nhỏ.
"Ai bảo cậu lại điệu quá làm gì, tớ chỉ có mỗi 2 cái vali!" - Miyeon vỗ ngực tự đắc.
"Cậu chuyển hết đồ vào kí túc xá rồi à Ryeon?" - Da Eun quay sang hỏi.
"Tớ nghĩ cũng còn vài thứ ấy, chắc mai tớ chuyển nốt!" - Su Ryeon thở dài đầy não nề.
...
*Reng reng*
"Được rồi các em ra chơi, nhớ xem lại bài nhé! À mà Miyeon một lát thông báo nội quy kí túc xá cho lớp nhé em." - thầy Owil nói rồi bước ra khỏi lớp.
"Aygoooo mệt quá đi mất, không hiểu sao hôm nay tớ chẳng có tâm trạng làm gì." - Su Ryeon chán chường nằm úp mặt xuống bàn, tự dưng tuột mood quá đi.
"Ryeon, đi thôi!" - Logan bước đến ngay cạnh bàn Su Ryeon, hai tay dịnh vai kéo cô ngồi dậy trong khi cô nhỏ vẫn đang ngơ ngác.
"Ơ di đâu?"
"Sân sau trường, cho yên tĩnh." - Logan trả lời tỉnh bơ rồi kéo tay cô nhỏ đi, mặc kệ biết bao ánh mắt khó hiểu từ những người xung quanh, bao gồm cả Su Ryeon.
...
Logan dẫn cô bạn ra khu cây hoa anh đào ở sân sau trường, chắc là biết Ryeonie nhà ta rất thích ngồi ở băng ghế đá ngắm hoa. Mà đúng thật nơi này có nhiều kỉ niệm nhỉ, lần đầu cả hai gặp mặt cũng là ở đây, lần Su Ryeon bị ngã ở đây cũng là Logan đến bế vào.
"Đúng là dễ chịu hơn thật!" - Ryeonie vươn vai, hít thở không khí trong lành, hơi se lạnh của mùa thu.
Logan quay sang nhìn cô nhỏ bên cạnh, bắt gặp cảnh cô nhỏ đang chống cằm, mắt lim dim ngắm hoa anh đào rơi. Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán làm gương mặt trông càng đáng yêu. Cậu bật cười khẽ.
"Cười cái gì đó?" – Ryeon nhíu mày, quay sang nghi ngờ.
"Không có gì... chỉ thấy cậu giống thỏ con lười biếng thôi." – Logan thản nhiên nói, như thể đang nhận xét trời mưa trời nắng.
"Yah!?" – Ryeon chống nạnh, mặt đỏ ửng.
"Thì tôi thấy vậy mà." – Logan nhún vai, khóe môi khẽ cong, rõ ràng đang cố tình chọc tức.
Su Ryeon hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng ngón tay lại lén nghịch viên sỏi dưới chân, bối rối hơn là giận. Một lát sau, cô nhỏ khẽ buột miệng:
"Nhưng thật... tôi cũng hơi lo đó."
"Lo gì?" – Logan nghiêm giọng ngay, ánh mắt xoáy sâu.
"Vào kí túc xá ấy. Tôi chưa ở chung với nhiều người bao giờ... sợ không quen." – Ryeon nói nhỏ, giọng như gió thoảng.
Logan nhìn cô vài giây, rồi khẽ cười.
"Thì cứ không quen đi, tôi ở cạnh cậu là được. Có gì khó thì gọi tôi, thế thôi."
Giọng điệu đơn giản, nhẹ hẫng, nhưng lại khiến Su Ryeon ngẩn ra. Cô quay sang định đáp lại thì đúng lúc gió thổi qua, một cánh hoa rơi xuống tóc. Logan tiện tay gỡ xuống, động tác tự nhiên như quen thuộc từ lâu.
"Được rồi, không cần lo lắng nữa." – Cậu nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng.
Su Ryeon chớp mắt, tim đập hụt một nhịp. Cô vội vàng lấy tay gạt nhẹ cánh hoa khỏi tóc, giọng lấp liếm:
"Hứ, ai thèm nhờ cậu an ủi chứ."
"Ờ, không nhờ nhưng tôi vẫn làm." – Logan đáp tỉnh bơ, khiến cô nhỏ phải quay đi giấu nụ cười sắp lộ. Một hồi lâu, cả hai không nói gì nữa, chỉ ngồi đó nghe tiếng gió và nhìn những cánh hoa rơi. Bầu không khí vừa yên bình vừa có chút bối rối.
Cuối cùng, Su Ryeon cất giọng, cố tỏ ra tự nhiên:
"Thôi, vào lớp đi. Ở đây nữa chắc ai đó lại nghĩ bọn mình hẹn hò mất."
Logan đứng dậy trước, chìa tay ra:
"Nếu có nghĩ vậy thì... cũng không tệ đâu."
"Yahhhh, cậu có im ngay không thì bảo?!" – Ryeon đánh nhẹ vào vai cậu, rồi hậm hực bước đi trước, tim thì cứ đập loạn cả lên.
Logan khẽ bật cười, bước chậm theo sau. Ánh mắt cậu nhìn tấm lưng nhỏ bé phía trước, trong lòng thầm nghĩ:
"Su Ryeon, anh nói thật đấy."
...
____________
chap mới ra lò rùi đâyyyy!!! Tui vui lắm vì vẫn còn nhiều người chờ đợi fic của tui sau mấy năm íii, cảm ơn mọi người rất nhìuuuu, tui sẽ chăm chỉ hơn🤍🤍
_MINA_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro