phần 1:khởi đầu chap 2
"Và vì vậy, trái đất chúng ta mới chia thành các châu lục và các đại dương như hiện nay đó các em" cô thỏ vui vẻ nói.
"Quaoooooo" các cậu nhóc vỗ tay và háo hức với câu chuyện này.
"Cô ơi, liệu sau này Erimos có đánh tiếp với Zoi không ạ?"
"Cô ơi, tại sao Okeanos không dùng sức mạnh của mình để ngăn cuộc chiến vậy?"
"Cô ơi, Kryo đâu rồi ạ..."
"Cô ơi...."
"Cô ơi.."
.....
"Từ từ nào các em, dù sao đây cũng là truyền thuyết....." cô thỏ dịu dàng nói.
Trở về thực tại.....
Nghe hoang nhưng cũng thú vị phết nhỉ, mình vẫn nhớ câu chuyện đó mãi, đó là lúc mà ông mình phải đi đâu đó khoảng 2 năm thì phải.
"Ông sẽ về sớm thôi, cháu đừng lo quá, phải hòa hợp với các bạn ở cô nhi viện đấy" hồi tưởng lại lời ông nói.
Mà dù sao câu chuyện đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi, nhắc lại khiến bây giờ đã lớn, cảm thấy câu chuyện đó thật khó để tin nhỉ và thấy được ngày xưa mình trẻ con ra sao.
Vậy là đã học xong lớp 10, thành tích của tôi cũng chẳng nổi trội lắm, chắc về sau làm nghề gì nhẹ nhàng ổn định thôi, mà nghe nói năm sau lớp 11 kiến thức khủng lắm, thôi thì chuẩn bị tinh thần thôi chứ sao nữa.
*tinh tinh*
Zoolink hả..... gì đây.
An: ai muốn về thăm trường cũ thì tim tin nhắn này nha, để còn cho vào nhóm ý.
Hả, thôi được, dù gì ngày nhà giáo trước đã không về rồi.
*thả tim*
*tinh tinh*
Linh: mỗi người đóng 20 xu đồng để mua hoa đẹp tặng cô nhá.
Linh: số tài khoản đây:087******
Chắc phải đưa trực tiếp thôi, mình chưa có tài khoản ngân hàng.
*tinh tinh*
Là thằng Tôm sao?
Tomm: m bt j ch?
Minh: ?
Tomm: có vụ giết người mới hôm qua, hình như là đi đêm ý, thấy bảo còn có virus lạ trong nạn nhân nữa.
Minh: thì sao?
Tomm: thấy bảo đồn rằng là do cái gì về chính trị với vũ khí sinh học ý!
Minh: chỉ là tin đồn thôi
Tomm: thôi thì ra đường m cẩn thận tí
Minh: tự nhiên m quan tâm t lạ thường thế, hít mấy cân đá r?
Tomm: đmm
*hai hôm sau vào thứ 4*
Tôi đến trường, chào hỏi bạn cũ và thăm cô giáo.
Buổi thăm này khá nhạt nhòa cầm. Tôi cũng đã mất 20 xu đồng.
Đáng ra tôi phải nói chuyện xôm lắm nhưng tôi lại ngồi một góc.
"Ghen tị ghê..." nói thầm.
Chiều hôm đó tôi về nhà và nằm ngủ đến 6h tối.
Tôi sống chung với ông nên không phải lo về nhà ở hay tiền ăn uống. Tôi thức dậy và ăn xong những đồ tôi gọi về còn tiền thì ông trả.
Ăn xong tôi có xin ông ra ngoài đi dạo.
"Cháu đi cẩn thận nguy hiểm, nhớ để ý nhá"
"Vâng ạ"
Hôm nay thứ 4 và cũng nghỉ hè nhưng là đối với học sinh bọn tôi, còn những người khác vẫn phải đi làm thậm chí là đi học thêm.
Tôi đi dạo trên phố quen thuộc và hít thở không khí trong lành...
*khẹccc*
Cũng không trong lành lắm, tốt hơn là đeo khẩu trang vào.
Thôi thì tối nay cứ đi ăn kem xong về vậy.
Xem có đồ gì mua thì mua thôi.
Thực sự thì thành phố Long Vương tôi đang sống đẹp thật, khắp nơi là đèn với các cô các bán bán hàng rong, bán xoài bán kẹo kéo với xiên que mà người đời gọi nó là "xiên bẩn".
Nhòm nhòm*
Thôi thì thưởng cho mình 1 xiên vậy dù gì cũng chỉ 1 xu bạc.
Thời điểm này cũng không phải ngày lễ gì nên cũng chỉ thế thôi nhỉ, không có hội gì cả.
Thôi chắc về, cũng 8h kém 15 rồi.
Ở một hẻm tối*
"Đối tượng là một con sói xám với chút tô điểm vàng óng với đuôi dài sao?, chỉ có thể là nó"
"Theo như họ nói thì chỉ cần đánh thuốc mê và bắt làm con tin để đe dọa ông ta thôi" đầu dây bên kia.
Một người đàn ông mặc toàn thân đen, là một người giống cáo, bắt đầu tiếp cận khi Minh đi đến nơi vắng vẻ.
Quay trở về với Minh.
Đang trên đường về nhà, tôi cảm giác có người đang theo dõi mình, trông rất to cao và nhanh nhẹn.
Mình không thể chạy và chốn thoát, chỉ có thể giả vờ không biết thôi. Nhưng được bao lâu cơ chứ.
Nhà dân thì ai cũng đóng cửa rồi, mình chết chắc.
Tôi từ từ quay đầu lại nhìn tên lén lút kia.
"Ngoan ngoãn nằm im ta còn tha thứ" hắn lặng lẽ cầm dao và một miếng khăn nhỏ trên tay.
Là bắt cóc sao!
Tôi vào thế thủ thân.
Rất nhanh, hắn đã phi đến đạp mạnh vào bụng tôi.
*khạc!*
Nhanh quá, mình không bắt kịp được.
*một cước vào mặt tôi*
Không né được rồi!!
*bụp!*
*hự!"
Không được rồi, mình chẳng thể phản kháng rồi....
Mắt tôi mờ đi, chẳng thể nhìn rõ nữa.
"Xong chưa, đừng phản kháng nữa nếu muốn khoan hồng".
Tôi đành buông thỏng thôi, chẳng làm gì được, cơn đau làm tay chân tôi tê liệt hoàn toàn...
Cuộc đời tôi sẽ chấm dứt sao?
Haizz thôi thì cũng đáng.
"Ngay giữa nơi như này mà người dám bắt cóc người khác kia sao??" Một tiếng nói bí ẩn từ đâu đó.
"Kẻ nào dám làm phiền ta?" Hắn gằn giọng.
"Ừ nhỉ đúng là ta nói hơi sai sai, nơi này mới thích hợp để bắt cóc chứ nhỉ"
Một người cao nhưng cũng vạm vỡ, nhảy xuống từ đâu đó...
"Này nhóc, gắng gượng tí đê, xong việc còn nói chuyện"
Ông ta là ai thế? Biết mình hả...
"Ngươi kiêu quá rồi ha, để ta dạy ngươi biết thế nào là sát thủ nhé!!"
Hắn lao tới rất nhanh nhưng chú ấy như đã nắm được chuyển động của hắn và dễ dàng né và tung một gậy vào gáy hắn từ sau.
Chú ấy đi tới và dán một tờ giấy gì đó và bụng tôi rồi nó phát sáng.
Bụng tôi cũng đỡ đau hơn rồi.
"Có vẻ nhóc không biết chú nhể, xin tự giới thiệu chú là Sơn bạn của bố mẹ cháu"
Khoan ổng cầm cái cột đèn đập tên cáo kia à.
Mà bạn của bố mẹ tôi á??
"Hả sao, chú có thể nói cho tôi biết về bố mẹ tôi được không, xin chú đó!!" Tôi năn nỉ.
"Vậy trước tiên thì, cậu có muốn tham gia vào cuộc chiến mang tầm cỡ quốc gia không?"
Hả, cái gì mà.... quốc gia??
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro