phần 2: 3 tháng tại đồng cỏ miền Nam

Hiện tại chúng tôi đang ở đồng cỏ miền Nam.

Đang là 6 giờ tối và xung quanh chẳng có căn nhà hay khu chợ nào để tá túc.

Chú Hải có vẻ đã mua rất nhiều đồ ăn cho tối nay ở chợ nổi.

"Đêm nay ở lại đây thôi. Tại đây mới đến rìa của phía Nam mà, mai ta đi tiếp"

Nói xong hai chú cháu đi một đoạn ra xa  khúc sông, do đây mới ở rìa nên xung quanh vẫn còn nhiều cây cối.

Đi ra khỏi khu rừng nhỏ đó.

"Vậy mình cắm trại ở đây nhỉ" chú Hải cười đắc trí.

"Mình sẽ ngủ bằng cái gì ạ?"

"Chắc là nhóc có mang theo gối nhỉ"

"Đợi tí, chú ra lấy gỗ, ngồi trông đồ nhé"

Chú đi lại về khu rừng, giờ chắc ngồi chờ nhỉ.

Mà mình cũng không biết, đi về phía Nam làm gì nữa, nơi đó nóng hơn mà còn thưa dân cư nữa.

Giờ mới đầu tháng 6, nên nóng cũng chưa phải đỉnh điểm.

Tôi mở điện thoại lên định xem gì đó nhưng nhận ra là nơi đây không hề có sóng.

Haizz.

Đành ngồi không vậy, quang cảnh ở đây cũng chán thật, không nhộn nhịp gì hết cả. Mà quan tâm gì chứ, dù gì mình cũng  chẳng có nhiều bạn bè thân thiết cho lắm... nên cái cảnh này vừa lạ lại vừa quen.

"Giờ thì dựng lều ha" chú Hải về rồi. Mang theo một đống gỗ nữa.

Sao chú ấy có thể chặt hết từng ấy gỗ và mang hết về trong một lần vậy, mà thôi kệ đi.

Sau khi dựng lên một ngôi nhà, không to lắm nhưng đủ đề dùng như mì ăn liền.

Chú ấy làm lửa trại và nướng đồ ăn...

Ăn no xong thì cũng đã chín giờ tối.

"À chưa giải thích vì sao lại về phía Nam nhỉ, nãy làm nhà thì cháu cũng có hỏi"

"Vâng.."

"Thì... dưới đó có một người thầy rất giỏi, thầy của chú luôn đó"

"Vậy xuống đó để học chính trị ạ?"

"Nah, chính trị là giành cho lãnh đạo, còn mình gần như chỉ là tay sai hoặc làm tay chân cho họ thôi"

Nghe tiêu cực vậy

"Yên tâm, đất nước mình yên ổn và phát triển cũng là nhờ họ nên họ đều là người tốt cả thôi"

"Vậy không học chính trị thì học gì ạ"

"Học phép thuật ý"

"Huh?" Phép thuật hả.

"Nghe có vể khó tin với nhóc nhỉ vậy xem thử cái này"

Chú Hải chụm các ngón tay của hai bàn tay lại với nhau, rồi tay trái chú gạt xuống lòng bàn tay phải cùng với đó là một tia lửa lóe sáng.

Sau đó chú đưa bàn tay trái ra ngay lúc đó, một ngọn lửa nhỏ đang ở trên tay chú.

"Ảo thuật đúng không?"

"Không, nó là ma thuật đó, hí hí hí" cười ma mị.

Tôi cũng tò mò làm theo nhưng không được.

"Nhóc phải học đã thì mới làm được chứ"

"Vậy... vậy còn làm được gì nữa không ạ?"

"Đây.."

Chú cũng là tư thế tay như nãy nhưng lần này chú kéo hay tay ra rất nhanh vào tạo thành một tia sét trong thoáng chốc.

"Hay chưa hay chưa"

Tôi thích thú nhìn chú biểu diễn.

Vậy thế giới này có phép thuật sao, tôi tưởng nó chỉ có trong truyện hay phim ảnh thôi, thú vị thật, tôi rất mong mình có thể làm được như vậy.

Sáng hôm sau

Hai chúng tôi đang ở rất gần một ngôi làng rồi.

Tiến vào trong, một không khí êm ả của khung cảnh yên bình khắp nơi.

Ngôi làng này... trông khác xa với thành thị.

"Theo chú nhớ không nhầm thì.... kia"

Là một ngôi nhà lớn với khuôn viên rộng ở góc làng.

Tiến vào bên trong, tôi nghe thấy có giọng nói rất to, đang nói về cái gì đó...

"Thầy Kiên ơii!!" Chú ấy gọi lớn. Giọng nói lớn kia cũng mất theo.

Một người giống cáo, cũng đã hơi già bước ra từ từ khỏi cánh cửa.

"Ai đó?... Ô là thằng Hải"

"Em chào thầy ạ"

"Sao xuống mà không báo trước, cái thằng này"

"Em lười gửi thư ạ, he he"

"Anh có biết đang dở giờ giảng bài không?"

"À cái đó...ouch!!" Thầy ấy gõ thước dài vào đầu chú Hải, thầy ấy trông dáng người nhỏ hơn nhỉ.

"Thế có gì nói nhanh tôi còn dạy tiếp"

"Chuyện là có thằng nhóc này, đệ em, em muốn nó học một chúttt cơ bản về ma pháp ạ!" Hai thầy trò có vẻ khá thân thiết.

"Đây á hả" thầy ấy dí sát đôi mắt sắc bén vào mặt tối khiến tôi dựng lông và lùi đôi chút.

"Trông quen quen, ta đã gặp đâu đó..... thôi vậy để nó ở đây, ta không thu học phí đâu"

"Dạ em rất chi là cảm ơn thầy ạ, em hứa sẽ mang quà dìa" chú ôm lấy ông thầy rồi chạy biến đi mất.

"Nó cứ nói thế chứ có lần đếch nào mang đến đâu" ông cáo lẩm bẩm.

"Vào lớp và làm quen mọi người đi"

"Vâng ạ"

Không nhầm được cái tính này, là con thằng Lương, lạnh lùng nghiêm túc và rất giỏi nữa, đâu như thằng Hải, rất đáng mong chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro