phần 2: chap 6

Anh Hải, sao anh ấy lại đây.

"Tôi có việc cần bàn, tập trung toàn bộ nhân lực cấp cao cùng các giám đốc đi"

"Nghiêm trọng đến vậy sao, được"

Quản lí ngay lập tức nhấc điện thoại và gọi cho các tổ trưởng phụ trách của từng đội nhóm cùng với ban lãnh đạo.

**quay về lúc sau cuộc chạm trán.

"Chú xin lỗi... lúc đó chú không thể làm gì hơn...."

"Nếu là cháu thì cũng đành phải vậy thôi, cháu hiểu" mặc dù nói vậy nhưng Minh vẫn là cậu nhóc cấp 3, vẫn khó có thể chấp nhận cái hiện thực này. Đã có những tiếng nấc, sụt xịt vì khóc

"..."

"Cháu không cần lo đâu, bố cháu không có tệ đến như vậy đâu, ông ấy cũng đã giúp sức rất nhiều..."

"Nhưng cuối cùng vẫn chọn phản bội lại đất nước, cháu không hiểu!" Cậu cúi mặt và trách móc.

Tại sao chứ?! Lại còn giết mẹ tôi, người vợ của ông ấy chứ.

"Tại sao chứ?...."

"Nghe chú nói, thật sự.... lúc chú nhận được lệnh giết cậu ấy... chú đã không thể chấp nhận được rằng chính tay mình sẽ phải ra tay với người đồng đội đã thân thiết mười mấy năm ròng rã chiến đấu cùng nhau đó" 

Lúc đó, tôi đã gần như nghĩ đến việc từ chối mệnh lệnh và rời khỏi cục bộ ngay lập tức.

Nhưng nghĩ lại, nếu để cậu ấy tiếp tục làm tay sai thì chẳng phải đất nước sẽ lâm nguy sao.

Và tôi đã đành ngậm ngùi chấp nhận.

Sau đó chú ôm Minh vào lòng và vỗ về cho cậu.

"Đừng buồn, chú sẽ ở bên con, chú sẽ bù đắp những năm tháng mất mát ấy...."

"..." sự an ủi đã khiến cho Minh dần dần dịu đi và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hải.

**sáng hôm sau*

Mẹ.... là mẹ đó sao...

Ấm quá..... thật gần gũi.... quen thuộc.....

Cảm giác này đã rất lâu rồi.... tựa đầu vào bờm lông trước ngực.... mềm mại thật.....

Hình ảnh về mẹ... lờ mờ biến mất, tôi tỉnh thêm đôi chút.

Tôi cố gắng tìm lại cảm giác mềm mại đó.

Tôi tiếp tục dụi vào bộ lông ngực ngay trước mặt mình.

Sau đó, tôi dừng lại và nhận ra đó là giấc .

Tôi ngước mặt dậy và thấy một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm.

"AHH! Ouch!"

Tôi giật mình và nhảy cẫng lên và đập đầu lên cái giường phía trên.

Sau đó tôi ngã ra sàn.

"Đau quá...." tôi thì thầm.

Phải rồi. Nhật! Tôi... đã làm gì vậy.

"Cậu ổn chứ? Đầu có đau không?"

"T-tớ ổn... nhưng nhưng...."

Mình đã ôm cậu ấy sao??? Nhưng mà từ lúc nào cơ chứ??

"Hôm qua có một người đến.... cậu ôm chú ấy chặt lắm, sau đó chú ấy đưa cậu cho tớ"

Tôi lờ mờ nhớ ra chuyện tối qua. Lúc đó cũng đã muộn. Lại còn đi chơi đêm nữa. Nên tôi thiếp đi lúc nào không hay.

"Sau đó cậu cứ ôm chặt lấy người tớ như vậy cho đến sáng..."

"..." tôi á khẩu rồi, mình.... mình đã ôm cậu ấy. Nhưng công nhận lông cậu ấy mềm thật.

Nhưng mà bọn tôi cũng đâu có thân thiết đến mức mà ôm ấp thế đâu!!!

"Tớ xin lỗi.... hẳn là cậu cảm thấy khó chịu lắm" tôi cúi đầu.

"À..à không sao.... cậu khá nhẹ nên tớ ổn..."

"Tớ xin lỗiiiii!!!"

"Huh!?" Nhưng mà ôm cậu ta ấm thật. Bình thường tôi toàn phải dùng cánh để làm ấm những ngày đột ngột lạnh vì mưa như tối qua. Tự nhiên có cục bông như này tiện ghê.

"Sắp đến giờ rồi, tớ đi trước đây"

Mới để ý, cậu ấy nói chuyện mạnh dạn hơn rồi. Hơn nữa...

Body cậu ta khủng quá, lại còn đang cởi trần nữa. Không biết vì sao nhưng có lẽ là do vướng cánh chăng.

Mê thật, giá mà tôi cũng được như một góc của cậu ta.....

Ngồi thẫn thờ mơ màng một mình trong phòng...

Êm thật..... nhưng mà ngại quá đi à.

Sau khi sinh hoạt cá nhân và ăn sáng.

Hôm nay là buổi rèn thể chất.

Phải, đây là buổi tăng cường nhằm gia tăng ma lực trong cơ thể mà theo thầy nói là dễ nhất.

Nhiệm vụ của chúng tôi là chạy từ đây sau đó đến tận vùng núi phía Tây.

Xa thế!

Sau đó là leo lên núi rồi lại xuống núi và trở về.

Cứ như vậy 3 vòng.

Tính ra sương sương cũng phải 3 cây số.

Sợ, sợ thật. Ngày nào mọi người cũng phải leo như này à.

Bọn tôi bắt đầu chạy, chạy chưa để nửa đoạn đường tôi đã thở không ra hơi và định lấy bình tu nước.

Một vụt thẳng vào lưng tôi.

"Ahh!"

"Đang chạy bộ thì hạn chế dùng nước! Không là không chạy được đâu"

"VÂNG!"

Đoạn khó khăn nhất chính là leo lên núim mặc dù đây là ngọn núi cũng ở phần rìa phía tây nên cũng không dốc lắm .

Nhưng càng lên cao, tôi càng cảm thấy khó thở, tôi đã tụt lại phía sau.

Một vụt thẳng vào mông.

"Ahh!"

"Nhanh lên !!"

Do là cây điếu cày nên vụt phải gọi là siêu thốn.

Lên đến đỉnh núi, tôi không còn thở được nữa.

Tôi nằm vật ra và cố gắng hít những phân tử oxi ít ỏi trên cao.

Một vụt vào mông.

"Ahh!!"

"Đứng dậy và chạy tiếp!!"

Sao thầy ấy có thể chịu được cái này nhỉ, tôi thấy mọi người cũng mệt lừ cả người, đi bộ lừ đà lừ đừ.

"Mới thế thế này đã gục rồi... thì làm sao mà có thể chồn cự được trước chiến tranh cơ chứ!!"

"Thầy cứ nói thì dễ lắm, bọn em không thể nào chạy nhiều đến thế được" một cậu báo đen, vâng là báo đen, đến báo mà còn chạy không ra hơi được nữa.

"Phải đấy ạ, thầy cho bọn em ngh...nghỉ ngơi chút" một cậu chó nhỏ lên tiếng, khồn ra hơi.

"Thế này thì sao mà ấy được cơ chứ...." thầy Kiên thì thầm trong lòng.

Chiều hôm đó, cả nhóm mệt lừ cả người, đến việc đi lại cũng khó khăn.

Tôi thì liệt hẳn rồi, lại còn đau mông nữa... huhhu cái mông của tôiiiii.

"Này Nhậ...Nhật"

"Hả?"

Cậu ấy.... sao trông không có gì mệt mỏi vậy, lại còn vác thêm đôi cánh cản khí kinh khủng nữa.

"Sao... sao có thể bình thản vậy...."

"À... thì cậu cứ giữ nhịp thở ổn định thôi"

Cậu ta làm kiểu gì mà sức bền khủng thế.

"Tớ...tớ không chịu được.... cậu cõng tớ ra chỗ lấy nước được không?"

"Được"

Sau đó bất thình lình cậu ấy bế tôi lên.

"N-này!"

"Bế lên dễ hơn, cậu đang nằm mà"

"Nhưng mà trô.... trông.... á!"

Cậu ấy đi nhanh quá, phi thẳng xuống tầng và đến chỗ lấy nước.

Ở đó cũng có hai người đang lấy nước

Vẫn khát quá, mặc dù khi về đã uống rất nhiều nước nhưng mà khát quá.

Cậu ấy từ từ thả tôi xuống và tôi uống nước ngay tại bình.

"Thiên đường...."

Sau đó tôi giả vờ làm nũng và đòi cậu ta bế lên tiếp và cậu ta làm thật!

Tôi chột dạ cảm thấy có lỗi vì có vẻ hơi lợi dụng người ta.

....

Tối hôm ấy.

"Ông nó lại hút thuốc à"

"Ừ..."

"Sao thế? Có chuyện gì?"

"Bà thấy đấy, tụi nhóc thời nay thật sự rất yếu đuối, rụi nó còn chả có ý chí gì hết"

"Ừm"

"Không biết sẽ ra sao nếu tụi nó rơi vào cảnh phải chiến đấu nữa..."

"Ông cứ từ từ dạy bảo mấy đứa"

Bà Hà dịu dàng nói.

"Không biết khi nào mới đuổi kịp được trình độ của hai đứa khóa cũ nữa"

"Ông đang nói thằng Hải với thằng Lương à"

"Ừ"

"Hai đứa nó có thiên phú trời cho, không nói làm gì, ông cứ ân cần với mấy đứa nhóc khóa này đi, đừng khắt khe quá nhé"

"..."

Bà Hà rời khỏi phòng.

Thầy Kiên ngồi ngắm trăng nghĩ về thời xưa. Những người học trò đó.

...

Sáng sớm hôm sau chúng tôi tiếp tục phải chạy y hệt như vậy.

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, tôi đã uống đủ nước cho cơ thể.

Nhưng nó vẫn khát lắm! Mệt lắm, mặc dù tập thở rồi nhưng vẫn mệt.

"Tôi không thể chịu được nữa" một người nói trong bữa ăn tối

"Đành chịu thôi, chẳng phải trước khi đi học cậu mạnh miệng tuyên bố lắm hả"

"Biết là thế... nhưng mà...."

Khó khăn lắm mới lết cái xác xuống phòng ăn được, Nhật tót xuống từ khi nào nên không nhờ nó khuân xác được.

Ăn xong tôi lại phải bò lên, có vẻ tôi bị tệ nhất so với mọi người.

Tôi gắng gượng đi đánh răng, lúc này cơ thể đã đỡ mệt đi nhiều rồi.

Bước vào phòng, thằng Nhật ngồi chỗ giường tôi.

Nó nhìn vào mắt tôi rồi ngồi dịch ra lấy tay vỗ vỗ chỗ ngồi ra hiệu tôi vào đây.

Thằng này bị ma ám hay gì vậy.

Mà từ hôm mới gặp đến giờ, cậu ta thay đổi nhanh quá. Có thể là mình giúp cậu ấy nhưng cũng không đến mức thân lắm.

"Sao thế có chuyện gì?"

"Chuyện là...." cậu ta lấy hai ngón chỏ chỉ chỉ vào nhau kiểu ngại ngại.

Không có thằng nào ngại mà lại làm cái đó cả!!

"Đêm nay tớ ôm cậu tiếp được không"

"Đang mùa hè, định thành lò nướng hay gì?"

"À ừ... tớ xin lỗi"

Cậu ấy ngồi bật dậy và nhảy tót lên giường trên.

Người gì đâu kì lạ vậy? Hôm qua thì còn mát nhưng hôm nay thì nóng vãi ò.

Xong còn ôm nhau nữa. Tởm thật.

Tôi rợn tóc gáy luôn. Chưa có gặp trường hợp này bao giờ.

**1 tiếng trước*

Tại cục bộ an ninh, quốc phòng và phòng chống ma pháp.

Một cuộc họp tập hợp đủ các giám đốc và các cổ đông.

Trong đó tại bàn tròn trung tâm nơi tụ tập những con người có máu mặt của cục.

"Trước hết, cho tôi xin lỗi các vị vì đã đột ngột tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, và xin cảm ơn các vị đã giành thời gian quý giá của mình đến đây, cuộc họp này sẽ do một cựu nhân sự cấp cao, anh Hải, xin mời anh"

Quản lí, không cô ấy là tổng tư lệnh. Là một người giống thỏ. Mặc cho thân hình nhỏ nhắn nhưng cô ấy là một con người rất tài năng, người đã góp công lớn trong cuộc nội chiến và kháng chiến chống ngoại xâm cách đây 30 năm, khi ấy chỉ mới là một trong các trợ lí của tư lệnh thời đó.

Bên cạnh cô ấy có vẻ là trợ lí, một cậu sói hai màu lông trắng đen cùng bộ áo lịch thiệp.

"Trước hết tôi muốn hỏi, hôm trước, phân ban trinh thám, các người có nhận thấy ma pháp bất thường không?"

"Vài ngày trước, có! Một thông tin từ tình báo phía Nam có nhận thấy một sự gia tăng bất thường ma pháp" phụ trách bộ trinh thám là một ông cho trắng lông dài dày và xù xì.

"Vậy thì đúng rồi, cái đó là của tôi, còn lại không có bất kì sự bất thường nào đúng chứ"

"Đúng"

"Được rồi, hôm đó, khi đang đi dạo tôi đã bắt gặp tên nai Dương"

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, các tướng quân chủ lực cũng không giữ nổi sự bình tĩnh.

"Tên nai đó định khiêu chiến với nước ta sau thất bại đó sao?! Nhưng hắn định làm gì cơ chứ?" Một ông gấu lên tiếng.

"Sao lại có thể?!" Phân ban ngoại giao lên tiếng, quản lí là một người giống chuột lang nước.

"Chẳng phải họ đã kí hiệp ước sao? Không lẽ..."

"Phải, việc phá bỏ hiệp ước là chuyện không hiếm thấy giữa các đất nước" Hải lên tiếng.

"Thường thì những hiệp ước được kí kết nhằm mục đích đình chiến được đưa ra từ bên có thiệt hại nặng, sau đó họ củng cố nhân lực và vứt bỏ liêm sỉ, phá bỏ hiệp ước"

"Suy cho cùng, hiệp ước cũng chỉ là kế sách 'lùi một tiến hai' của hắn ta" giám đốc phân ban hậu cần lên tiếng.

"Quan trọng bây giờ là mục đích của hắn  khi xâm nhập bất thường của hắn là gì, và phải làm sao để đối phó với hắn" pitbull, giám đốc phụ trách chiến đấu nơi tiền tuyến.

"Hiện tại hơn nửa số quân lực của chúng ta đều là quân trinh thám hoặc là quân hậu cần, binh lính với pháp sư thì cũng gọi là có nhưng mà để so về mặt chất lượng lẫn số lượng thì không thể bằng được so với hồi trước"

"È hèm, tôi xin phép nói" chú Hải lên tiếng.

"Hắn ta đi cùng với bốn tên khác"

"Khi đó hắn và bốn tên này đang chuẩn bị làm hành động gì đó đáng ngờ"

"Nhưng đã bị tôi phá đám"

"Nếu mà cùng với 4 người, mà lại còn ở đất nước, theo kiến thức của tôi thì chỉ có thể là hai kiểu ma trận, đó là triệu hồi, hoặc là dịch chuyển"

"Ra là như vậy" tổng tư lệnh có vẻ nghĩ ra gì đó.

"Nếu như phân ban trinh thám không tìm thấy hắn khi hắn đang hiên ngang ngay ở trong lãnh thổ chúng ta, như vậy có nghĩa là hắn có khả năng ẩn ma pháp hoặc một hình thức nào đó, tôi nói vậy có đúng không anh Hải"

"Nếu bằng cảm nhận bình thường thì đúng, không có sự bất thường nào cả"

"Như vậy nghĩa là hắn ta có thể vô hình trước bộ trinh thám"

"Thế thì làm cách nào mà hắn ta có thể đi qua được danh giới chứ!?" Ông chó trắng phản biện.

"Thực ra đó chỉ là một phân thân do hắn tạo ra" Hải nói.

"Đúng rồi, khi ở dạng phân thân thì chẳng phải chỉ cần nén ma lực lại sau đó  nhờ 4 tên kia mang theo ma lực sao, còn để 4 tên kia vào thì cầm theo bùa triệu hồi ra sao?"

"Đúng thật, bọn tôi chỉ nhận biết ma pháp khác thường ở việc tận dụng danh giới để biết ai lạ ai quen, đâu có nghĩ đến việc này, lại nhất là ở các vùng ít dân cư, trong việc này bọn tôi có phần xin lỗi"

"Còn nữa" chú Hải tiếp tục.

"Lần này hắn mang đến cho tôi một bất ngờ, hắn có khả năng tự hồi phục, kể cả các bộ phận cơ thể, như vậy lần này sẽ khó khăn hơn để chống lại hắn"

"Việc tự phục hồi cơ thể hoàn toàn là điều không thể! Trước nay chỉ có anh em Sabo mới làm được, nhưng họ đã mất cách đây hàng trăm năm rồi"

"Tôi cũng rất bất ngờ, nếu quân của hắn đều có khả năng này thì chẳng phải hắn nắm phần thắng hoàn toàn trong tay sao"

"Thật sự việc này rất nghiêm trọng, hơn nữa có thể hắn cũng đã và đang làm gì đó trong đất nước chúng ta rồi" cô thỏ nói.

"Hắn tỏ ra rất thù địch, như vậy càng chắc chắn hơn rằng sẽ có cuộc chiến nổ ra"

"Mục tiêu của hắn có thể là chiếm lại miền Nam, nên chúng ta phải cẩn thận

"Vậy việc tiên quyết là triệu tập toàn bộ trinh thám trong và ngoài nước về rà soát thường xuyên cả nước"

"Lập tức triển khai tuyển binh lính tối đa, việc này giao cho phân ban chiến đấu"

"Bộ ngoại giao, cố gắng thương lượng với bọn họ"

Sau khi giải tán cuộc họp.

Cô thỏ có gọi tôi lại, " trong lần này chắc hẳn anh cũng tham gia chứ nhỉ"

"Phải..."

Cô thỏ tiến đến an ủi tôi. "Đừng buồn, bên ngoại giao sẽ cố gắng để không có cuộc chiến nào xảy ra cả, tôi sẽ cố gắng để không ai phải thiệt mạng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro