phần 2: chap 8: nguyên tố nào mới phù hợp với mình??
Tưởng rằng là được nghỉ ngơi vài hôm.
Nhưng sau hôm dạy đó, ông thầy bắt bọn tôi vừa khám phá cái ma thuật ảo diệu đấy. Và vừa phải chạy bộ... không!
Lần này đã có thêm mấy bài tập để tăng cơ và uốn dẻo cơ thể.
Cái uốn dẻo cơ thể này khiến tôi cảm thấy đau đớn nhất vì nó dễ gây tổn thương.
Tôi loay hoay mãi với cái việc xoạc dọc và xoạc ngang chân.
Một số người có xương khớp dẻo dai thì rất dễ dàng.
Nhưng khi gần đến giới hạn của bó cơ, tôi cảm giác như đùi và bắp chân tôi như bị xé ra. Đau cực kì.
Nhật cũng gặp khó khăn tương tự, nhưng cậu ta chịu khó tốt thật.
Cậu ấy nhờ tôi đẩy hai bên hông xuống hỗ trợ cho cậu ấy xoạc chân.
"Ahh!"
Trông đau lắm, nhưng cậu ấy chỉ kêu khe khẽ, và ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Từng ngày trôi qua, vừa sức bền vừa dẻo, nhưng bài tập tăng cơ thì lâu lâu mới tập một lần.
Hôm đó đến phiên thằng Nhật hỗ trợ cho tôi.
Vẫn đau như ngày não nhưng giờ đã được 70% rồi, nhưng tôi cảm giác bị kẹt kẹt không xuống tiếp được.
"Ưỡn người về phía trước, khi nào cảm giác xuống được thì là xong"
Thầy Kiên chỉnh lại tư thế cho tôi.
Và đúng thật , nó đã xuống và cơ lại giãn mạnh nữa.
Tôi nghiến chặt cái khăn đang ngậm trong mồm.
Cứ như là đang bị thiến ý.
Đấy là về thể chất. Còn đối với ma pháp của tôi.
Nhận ra bản thân có thể làm quen, chỉ gọi là thân thiện hơn với hỏa thuật thôi.
Tại vì trong 4 nguyên tố thì tôi có thể dùng được hỏa thuật tốt nhất, 3 nguyên tố còn lại thì...
Phong thuật thì không giữ được mật độ gió.
Thổ thuật thì ma lực tôi yếu quá chỉ nâng được vài viên đá nhỏ, thậm chí còn không điều khiển được nữa. Thất vọng tràn trề.
Thủy thuật thì hết cứu. Đến việc lưu chuyển theo dòng chảy còn không lên được tới tay. Kém cỏi thật.
Hỏa thuật có vẻ khá khẩm hơn, lần đầu làm thì phỏng rộp luôn tay trái.
Lần thử hai thì đỡ hơn nhưng không cẩn thận là lửa lan thẳng vào tay qua ma lực luôn.
Những người khác thì có vẻ khá thành thạo với nguyên tố của mình.
Nhật có vẻ dùng được thổ thuật thành thạo. Cậu ấy có thể điều khiển các viên đá đất bay xung quanh cậu ấy.
"Cầm áo giúp tôi được không? Vắt qua chỗ cây kia cũng được, cảm ơn!"
Trước bẽn lẽn mà giờ sai vặt người ta kìa. Eo lật mặt nhanh kinh.
Ra chỗ cây và chuẩn bị vắt lên.
Tôi vô thức đưa cái áo lên mũi ngửi
Eww! Nồng quá! Mình nghĩ cái đếch gì vậy chứ.
Tôi ném cái áo lên cành cây một các thô lỗ.
Trong khi đó Nhật: cái bình khử mùi cơ thể của mình đâu không biết nữa... làm sao đây.... đành kệ vậy chắc mình cũng không mùi đâu nhỉ.
Đến khoảng cuối tháng 8.
Thời gian lúc này cũng chẳng còn nhiều.
Những người khác đã điều khiển được nguyên tố của mình thành thạo, có cả thuật thức nữa, vậy nhưng tôi vẫn chẳng thể thành thạo được, thuật thức thì vẫn cho ra được.
Nhưng hiệu quả không cao.
Hỏa lực thấp và không đủ cường độ của ngọn lửa.
Thế này thì chết mất thôi.
Nghe nói tháng 10 này sẽ có kì thi.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Khóa bọn tôi cũng kết thúc.
Mọi người cũng dần về hết, và tôi cũng phải về.
Mặc dù cho việc tôi không thể làm chủ được hỏa thuật.
Tôi còn phải đi học.
Oi doi oi nhớ ông quá... mặc dù đêm nào cũng nhờ ông Hải đưa về thăm người thân, nhưng vẫn nhớ.
Tôi tạm biệt thầy Kiên, và chuẩn bị hành lí để đi về.
Đang trên đường ra cửa nhà tôi gặp Nhật.
"Ông ở lại mạnh khỏe nhé, mong sẽ có cơ hội gặp lại" trong khoảng thời gian ở chung với Nhật.
Tôi biết được rằng cậu ấy đã mồ côi, phiêu bạt từ nhỏ và làm đủ thứ nghề, từ quét dọn, bưng bê, giặt dũ và khiến tôi sốc nhất là cậu ta từng làm tại nhà thổ. Sau đó mới được thầy Kiên thấy khi đang ốm yếu bên bãi rác. Thầy ấy đã cố gắng tìm thầy thuốc chữa trị bệnh cho cậu ấy.
Tôi không kì thì mà cảm thấy thương sót hoàn cảnh của cậu ta, tôi cũng gần gũi hơn với cậu ấy, nói chuyện và giao lưu về đời sống hằng ngay của chúng tôi.
Cậu ấy luôn động viên tôi những lúc tôi mệt mỏi với bài luyện tập và luôn giúp đỡ tôi. Người tốt như vậy sao tôi có thể ghét được.
"Đừng quên.... tôi nhé!"
Huh?.
"Bạn tôi sao mà quên được !" Tôi giơ nắm đấm ra hiệu cụng tay.
Cậu ấy nở nụ cười hớn hở và cụng tay tôi.
Cậu ta trẻ con thật đấy, mặc dù thân hình to xác ấy.
Sau đó ra đến cửa và đi ra ngoài.
Chú Hải đang đợi tôi ở đó.
Và đưa tôi về.
Trên đường chú có hỏi tôi về tình hình về khả năng giao chiến của tôi.
"Giao chiến á? Thầy ấy kêu bọn cháu đánh nhau"
"Không... chú không hỏi cái đó. Ma... ma pháp ý"
"À...." tôi gãi đầu có ý định dấu dốt.
"Cũng ổn ổn"
"Ổn thật không đấy, cho chú xem cháu học được gì"
Tôi làm như những gì đã được học.
Tạo ra ngọn lửa từ hai bàn tay.
Cứ tưởng thế này là ổn nhất rồi nhưng....
"Ngọn lửa đó.... không ổn định...."
"Chú nói sao?"
"Xem nè" chú cũng tạo ra ngọn lửa từ tay chú.
"Thấy gì không?"
"....dạ..... không?"
"Nhìn kĩ xem. Lửa của chú cháy rất đều không bị hiện tượng bập bùng bất thường như của cháu"
Phải ha, hai ngọn lửa có hỏa lực bằng nhau, nhưng đúng là của tôi không có ổn định bằng.
Có lẽ là lí do khiến tôi dễ bỏng đến vậy.
"Có vẻ như hỏa thuật cháu vẫn chưa được thành thạo, nếu mà dùng hỏa như vậy chắc các cái còn lại cũng nát nhỉ"
Rồi rồi, nguyên con dao chọt dô tim.
Thế là con đường trở thành 'người nhà nước' đã kết thúc.
"Sao thất vọng thế, vẫn có cách mà"
"..."
"Nếu nhánh hỏa là thành thạo nhất thì chắc còn dùng được cái này, theo ta"
Chú dẫn tôi đến sân thượng một toàn nhà cao. Nơi này có vẻ được niêm phong kĩ càng và không được sử dụng.
"Một nhánh phụ của hỏa thuật là lôi thuật, xem thử"
Thao tác tay giống như hỏa thuật nhưng hai tay chạm hẳn vào nhau và khi tạo ma sát thì mạnh và dứt khoát không như hỏa thuật.
Một tia điện lóe lên và được duy trì.
Tôi cũng tập tành làm theo nhưng bị chú ngăn lại.
"Từ từ, kẻo giật điện giờ"
"Lôi thuật đòi hỏi một kĩ thuật điều khiển ma lực rất thâm niên, vì nó can thiệp vào một phần của nguyên tử cụ thể là electron"
"Nếu thao tác không cẩn thận việc bị co giật thậm chí ngừng tim"
"Vậy cháu nên làm gì"
"Dùng nó" chú dơ ra một tờ giấy chữ nhật và có một vài nét vẽ như lá bùa.
"Đây là bùa lôi, thường thì nó khá vô dụng.... nhưng mà, chắc nhóc chỉ dùng trong giai đoạn đầu thôi"
"Từ nay đến hôm thi thì cứ luyện tập với chú, yên tâm bao đỗ bí quyết gia truyền ba đời"
"Vâng"
"Chú là đời đầu chưa ai đỗ"
Vãi!
Nhắn nhủ đến mina: có gì chia sẻ giúp mị nha, flop lắm òi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro