phần 2: chap5 động lực để chiến đấu2

Bằng việc chi phối chính ma pháp của đối thủ, ngay khi những sợi tơ sắc bén được tẩm nhiều lớp ma pháp chạm vào không gian di động con, được tạo ra bên trong không gian lớn được tạo sau vụ nổ đầu tiên, ngăn không cho hắn ta chốn thoát.

Chú Hải đã chi phối toàn bộ ma pháp, dẫn từ những sợi tơ đến toàn bộ cơ thể của hắn ta nhằm phá hủy hoàn toàn phần vật chất trong ma lực khiến hắn chết.

Nhưng hắn vẫn kịp nhận ra và kịp ngắt dòng ma pháp ở các cánh tay ngay trước khi chi phối của Hải khiến hắn bị tổn thương nặng.

"Tch" ít ra cũng đã phế được hai bàn tay hắn.

"Ngươi cũng lưu manh đấ-"  hắn ta bị chặn lời nói, khi Hải đã phóng đến ngay trước mặt cùng một tích tụ ma pháp lớn ngay trước gậy hướng thẳng tới mặt hắn ta.

*nổ lớn*

Vụ nổ đã khiến hắn ta tổn thương nặng ở mặt và một vùng ở thân.

Tên này thật quái quỷ, mặc dù rất gần vụ nổ lớn đó, nhưng vẫn đứng lên được.

Ngay tức khắc. Đầu dưới của cây gậy đèn của chú Hải đã cắm thẳng vào họng hắn ta.

"Chết đi!" Một ánh sáng phát ra từ điểm chạm.

Không thể nào, không thể có chuyện đó được.

Hắn mọc lại hai cánh tay và cầm vào cây gậy, hắn xoay nhẹ người cùng với một cú đá chí mạng vào cổ chú Hải.

"Trúng phóc " hắn nở một nụ cười man tợ.

Dị hóa, phân hủy phân cực.

"Cái gì! Sao lại không có tác dụn- Huh"

Từ cổ của chú Hải mọc ra những nhánh cây nhỏ cuốn chặt lấy chân hắn ta.

Chú Hải mở miệng. Không là bộc phân thân, với luồng ánh sáng báo hiệu một vụ nổ rất lớn.

"Chết tiệt!" Hắn xoay cơ thể linh hoạt và vặt đứt chiếc chân của mình rồi chạy đi, nhưng vẫn dính sát thương từ vụ nổ.

*bùm!

Hắn ngã sõng soài ra đất.

Tay chân và cơ thể hắn lành lặn lại hoàn toàn.

"Thật phi thường, tạo ra liên tiếp hai vụ nổ với quy mô như thế này, chỉ có thể là ngươi thôi"

Không thể nào, hắn có thể hồi phục lành lặn sau từng ấy công kích.

"Bảo sao mà.... Lương lại chết dưới tay ngươi"

Là sao, hắn nói vậy là ý gì. Từ bụi rậm Minh cảm thấy hoang mang. Người giết bố mình....

"Câm họng, ngươi..."

"Chẳng phải ngươi ghét hắn ta lắm sao, hắn ta là thằng phản quốc giống như ta đấy thôi"

"Ngươi không biết gì về cậu ấy hết, thằng khốn, chính ngươi là người đã khiến cậu ấy như vậy"

"Ủa, ta đâu có làm gì, nó cùng chí hướng với ta, lại còn là thuộc hạ của ta, thì hi sinh vì ta thì có gì sai"

"Ta bảo ngươi câm họng cơ mà" Hải đã mất đi sự bình tĩnh ở đầu trận chiến khi nghe những lời lẽ đó.

Hắn ta đã sử dụng một thuật thức khốn nạn nhất, tàn độc nhất trong thế giới của các pháp sư. Đó là hủy hoại tinh thần một trong ba phần chủ lực của ma lực.

Xuất hiện sau hắn 4 hình thể đen lơ lửng trên không với tư thế chữ thập.

Bằng thuật ma tách, hắn đã lấy đi chất nền vật chất từ 4 tên hắn mang theo.

Hắn điều khiển một chất nền xuống dưới. Và liếm vào mặt nó.

"Ta sẽ cho ngươi thấy một thứ rất thú vị"

Sau đó hắn dán lên trên trán chất nền đó một lá bùa rồi chắp hai tay lại.

Ghi đè vật chất, Lương.

Trong chớp mắt chất nền đó đã biến đổi mãnh liệt và trở thành hình hài một người giống sói, với lớp lông đen tuyền.

B-bố! Minh hoảng hốt nhìn về phía trước, những suy nghĩ trong đầu cậu ấy hỗn loạn.

"L-lương!" Chú Hải hoảng hốt, mất hết tinh thần trong vài khắc.

"Chào bạn cũ của ngươi đi"

Thi hài đó đan hai tay vào và từ cơ thể nó tỏa ra một luồng bóng tối.

Chú Hải đã trở về trạng thái chiến đấu sau khi lờ là cảnh giác vài giây.

Mặc dù mình có thể nhìn thấy được chân tướng của chiêu thức nhưng vẫn rất khó để nhìn ra. Đây là "màn kịch đen" của Lương.

Trong màn đêm này cậu ta có thể biến ra vô số cánh tay hoặc phản bóng vật chất (hình hài động vật nhưng ở dạng bóng tối, khi ở trong bóng tối nó trở nên vô hình ) vô hình tấn công mình.

Đành phải tăng bậc nhãn lực.

Con mắt xanh lá ấy trở nên xanh sâu hơn. Giờ đây con mắt này có thể nhìn được chi tiết những lớp ma lực dù cho có vô hình.

Hải chạy và lộn vòng liên tục.

Không, Hải đang né những chiêu liên tiếp, mà nếu chỉ là một người thường thì đã bị xé xác thành từng mảnh rồi.

Hải chạy đi và tiến thẳng không do dự và nắm thẳng lên một khoảng không.

Không gian tối hoàn toàn biến mất.

Chân tướng của Lương lộ ra.

Hủy hoại ma pháp.

Lá bùa trên đầu của thi hài liền vỡ ra cùng chất nền, Lương tan biết đi.

Hải quay ra chuẩn bị chiến tiếp thì nhìn thấy một con mắt cùng với 2 đôi cánh, của thiên thần và ác quỷ.

Là một trong những nhãn thú mạnh nhất lục địa Zoi.

Tch, không được để con mắt đó nhìn quá lâu, Hải chuẩn bị né tầm mắt nhưng có vẻ nó đã khóa mục tiêu.

"Kết thúc ở đây nhé, chết đi!"

Cơ thể của Hải liền bị ngọn lửa trắng của thiên ngục thiêu rụi, cơ thể dần tan biến thành khói trắng.

Phán xử nhân thế, một nhãn thú hành xử như người phán quyết. Nhưng không công bằng, quyền lợi sẽ thuộc về người cho nó ăn chất nền, càng nhiều chất nền sẽ khiến nó càng mạnh và càng tin vào người triệu hồi, ở đây hắn đã cho nó ăn 3 chất nền còn lại, cùng với bằng chứng tổn thương của chú Hải lên gây nên cho hắn ta. Con mắt đã phán quyết tội tử giành cho Hải

Trong trường hợp này, hắn hoàn toàn thắng thế.

Ngọn lửa tan biến, khi bị thiêu rụi.

Tưởng thế là đã kết thúc.

Nhưng không, từ lúc nào, Hải đã dùng bàn tay chạm thẳng vào con mắt đó, cùng với một lá bùa hình vuông trước tay

Vô hiệu nhãn lực, một bùa chú, nó giúp cho nhãn lực của các pháp sư thời xưa có thể nghỉ ngơi bằng việc hạn chế sức mạnh gần như bằng không.

Sau đó Hải rút ra một con dao dài, nhọn ánh kim trắng, là thánh cụ của nhà thờ.

Đâm mạnh vài mạn trái con mắt.

Từ vết đâm con mắt nứt ra rồi nổ tung.

"Không thể nào, nó đã bại trận sao-"

Vô số xích sắt phát ra ánh sáng nhẹ phi xuống lòng đất rồi chồi lên cuốn chặt lấy người của hắn ta.

Ngay dưới chân hắn xuất hiện một ma pháp trận với hình trăng khuyết nằm ở trung tâm.

Chú Hải xuất hiện ngay gần đó và từ cây trượng vẽ ra một tia trắng hình chữ alpha.

"Chết đi, con nai khốn khiếp"

Những sợi xích xiết lại và hắn sắp nổ tung.

Đột nhiên, chú Hải nhận ra. Năng lượng bên trong người hắn biến mất đột ngột và đó là chỉ còn là cái xác không hồn.

Những dây xích dần chuyển sang ánh sáng đỏ cùng với ma pháp trận cũng vậy.

Những sợi xích đã vỡ ra và cái xác đó cũng tan thành từng mảnh.

Báo hiệu cho phong ấn thất bại.

Hắn đã chốn thoát. Đấy không phải bản thể thạt của hắn.

Sau đó Hải giải kết giới.

Chú Hải đi lại gần chỗ bụi cây, ở đó, Minh đã rơi nước mắt rồi.

"C-chú xin lỗi...." chú quỳ xuống.

"Cháu ổn"

***quay về quá khứ*

"Không được! Tôi không thể làm thế..."

"Tôi biết nó rất khó với anh, nhưng ngoài anh thì không còn ai-"

"Tôi, tôi không thể..."

"Cậu ấy đã phản bội, phải giải quyết cậu ấy trước khi-"

"Cậu ấy không phản bội, không thể như vậy"

"Cậu ta đã giết đồng đội của cậu, cô Ngọc, đó"

"..." Hải rơi lệ không nói được gì.

"Vậy làm ơn, mặc dù đau đớn nhưng bọn tôi không còn cách nào cả" quản lí gần như hạ thấp mình nhất có thể.

"... vâng"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiến tranh hai miền cũng đã kết thúc, tôi cũng rời khỏi cục bộ không lâu sau đó.

**về hiện tại*

"Cháu biết mình cần làm gì rồi, cháu sẽ cố gắng để không ai phải trải qua mất mát nữa"

"Về thôi"

Tại cục bộ ma pháp.

Quản lí vẫn đang làm việc và điều nhân viên tuần tra khu vực và trinh thám ở các quốc gia khác.

Một tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Quản lí ngưởng lên nhìn và kinh ngạc với người trước mắt.

"A-anh Hải!?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro