phần 3: chap 3: giao chiến
Đã 1 tuần kể từ khi đăng kí.
Tôi đã bị ăn chửi bởi chú Hải sau khi nghe tôi nói chọn tiên phong.
"Sao nhóc lại chọn thế?!!"
"Cháu thích!"
.... hai chú cháu nhìn nhau.
Thôi thì giờ là lúc tập trung và chuẩn bị tinh thần để nhìn xem đối thủ mình là ai....
Chỉ có tên và không biết gì về năng lực của đối thủ.
"Số báo danh 34, xin mời"
Đến rồi... hồi hộp quá, hồi hộp quá.
Lon ton chạy đến phòng chuẩn bị.
Cùng với đó là 1 người nữa. Cũng là sói như tôi, à tôi thì không hẳn vậy.
Sau khi lên đồ và chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi và đối thủ của tôi được đưa ra sân giao tranh, ở đó chỉ có giám khảo.
Như đã nói, tôi chỉ biết rằng tên cậu ấy là Tâm.
"Mời hai thí sinh vào vị trí"
"3...2...1"
"Bắt đầu"
Cậu ta ngay lập tức đặt hai tay xuống mặt đất.
Là thổ thuật.
Vào tư thế lấy đà chuẩn bị né đòn.
Vết nứt mắt đất từ chỗ hai bàn tay cậu ta lan thẳng đến chỗ tôi và chia làm 2 hướng tạo thành hình tròn và một rãnh đường kính.
Ngay lập tức hai mảnh bán nguyệt kẹp như chiếc bẫy gấu.
Mặc dù đã chuẩn bị né nhưng việc địa hình đột ngột thay đổi khiến tôi bị mất thăng bằng.
Rầm!!.
Tôi vẫn nhảy ra khỏi đó được. Giờ thì thủ chiêu tất sát.
Lợi dụng độ trễ khi ra đòn của đối thủ, mặc dù rất ít.
Nhưng khi ở trên không chung, tôi vẫn có thể ghép bùa lại và tạo đòn xung kích với sát thương lớn.
Chỗ bùa đó bay thẳng vào người cậu ta.
Cậu ta lấy hai tay phòng ngự theo phản xạ.
Bắt bài.
*nổ sét to!!
"Kết thúc!!"
Xung điện đã khiến cậu ta cháy xém lông, và hơi co giật.
"Thắng thua đã rõ, giờ chúng tôi sẽ đánh giá giao chiến".
Lúc đó có một nhân viên, là linh dương.
Chạy ra và xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi đưa hai tay vào gần cơ thể.
Một dòng điện nhỏ bé, tôi vẫn có thể nhận ra. Có vẻ như là dùng điện thể trung hòa điện tích. Để chữa co giật đây mà. Cái này chú Hải có nói qua.
"Cậu Tâm. Theo hồ sơ của cậu thì các thông số không mấy ấn tượng..."
"Cậu dùng thổ độn, nhận xét về kỹ thuật, hình thức tốt nhưng mắc phải sai lầm là đã rời tay khỏi vũ khí của mình theo phản xạ... bọn tôi nhận ra điều này khi lượng ma lực bị cắt ngay khi cậu rời tay"
"Vâng..." cậu ấy trông khá thất vọng.
Ra là vậy, với thổ thuật thì việc rời tay khỏi đất mà không để lại ma lực để điều khiển sẽ rất dễ chết. Phải ghi nhớ.
"Đối với Minh, theo thông số hồ sơ, và nguyên tố chủ đạo của cậu. Khống chế của phân ban hỗ trợ phù hợp với cậu, nhưng cậu chọn tiên phong, chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu, nhưng đây là điểm trừ , cậu lưu ý, vẫn có thể thay đổi trước trận đấu thứ 2"
"Vâng ạ!"
"Mời 2 thí sính về phòng nghỉ"
Vậy là xong rồi.
Tôi đi ra ngoài vẻ mặt hơi vênh xíu.
Haha, mình đến vòng 2 rồi, kiểu này thì vòng 2 sẽ đỗ thôi, thăng chức là thứ hiển nhiên.
Tôi khá đắc ý với kết quả.
"Oh, là Minh, bạn hôm trước đây mà"
"Helooo"
Là cô bé hôm trước.
"Tí nữa tôi sẽ khảo sát, cậuu... cậu đi xem tớ biểu diễn không?"
"Được thôi, cố gắng lên nhé, cậu chắc chắn sẽ làm được".
Tôi đi cùng với Nhi đi đến khu vực sân khảo sát cho ban hỗ trợ.
Tôi hỏi được rằng, cậu ấy có thiên phú về việc làm chậm hoặc giữ chân kẻ thủ, gây mất thăng bằng cái gì đó nữa.
Đi được một lúc đến nơi và ngồi đợi đến khi cậu ấy được gọi lên.
Cậu ấy được phân với một anh dê, tiên phong, chuyên môn của anh là các đòn húc và xung chấn.
Một cô bé cừu, thí sinh cùng với Nhi, là Vân, cô bé đó trông nhỏ tuổi hơn bọn tôi.
Là hỗ trợ, thuộc dạng trị thương.
Đấu với đội trưởng, lần này là một anh sói, sao lắm sói vậy.
Anh ta tên là Nam. Với cây vũ khí là một lưỡi hái, cán của nó hơi cong về phía người cầm. Phần kết nối giữa cán và lưỡi là hình cung trăng.
Khi vào trận đấu tôi đã để ý ngay đến anh Nam, anh ấy trông có vẻ.... hơi buồn ngủ à?
"Tiến lên, Nhi liên tục tạt nước vào anh ta, đừng để anh ta ngủ" anh dê đó húc thẳng vào anh Nam.
Anh sói giật mình vô thức lấy nưới hãi đỡ đòn anh dê.
"Ngay lúc này"
Từ lúc nào Nhi đã tạo ra cầu nước trước cây trượng và phóng nó vào anh sói.
Anh dê cũng né ra.
Sau đó, phát huy vai trò khống chế.
Nhi điều khiển lượng nước dưới chân anh sói bám lấy chân anh ta. Và cả cây lưỡi hái đó nữa.
Thời cơ đây rồi.
Anh dê lao thẳng vào anh sói và húc ngã anh sói.
Thắng rồi sao.
Có vẻ anh ta không đứng dậy nữa.
Khoan, sao có thể dễ thế được.
Anh sói đó, nhảy bổ dậy và vung một nhát chém mạnh khiến cái khiên của anh dê đứt làm đôi.
"Cẩn thận Nhi!!"
Ngay từ lúc nào mà cây lưỡi hái đó đã kề cổ, Nhi.
Phong thái anh ta hoàn toàn khác trước, không lù đù mà vô cùng sắc xảo.
Anh dê nhảy sang bên và tấn công cố gắng cứu vãn.
Nhưng đúng một đòn từ đầu còn lại của lưỡi hái khiến anh bay ra xa.
Chớp lấy thời cơ.
Nhi, dùng ngay kỹ thuật nước và bao bọc anh Nam bằng quả cậu nước.
Cầu nước đó biên đổi thành vô số sợi xích ghim vào tường.
Lượng nước còn lại trở thành những vòng như vòng sắt trông rất kiên cố, cuốn chặt anh sói.
Anh dê nhảy lên và chuẩn bị tung cước thẳng vào đầu anh sói.
*vỡ!!
Trông rất chắc chắn như vậy nhưng đã bị phá hủy hoàn toàn.
Anh Nam đá thẳng vào bụng anh dê.
Có vẻ anh Dê sau đợt này mất khả năng chiến đấu.
Nhi định dùng kỹ thuật để tấn công lại nhưng bị ăn một thụi vào bụng.
"Dừng ở đây!"
Cô bé Vân đang trị thương cho anh dê.
Anh dê và anh sói sau đó đứng ra một bên đối diện với Nhi và Vân.
"Anh nhận xết trước nh.."
"Câm!" Anh sói chặn đứng họng anh dê.
"Con nhỏ dùng nước kia vẫn quá lù đù, hỗ trợ không tốt"
"Con nhỏ còn lại thì chạy quá chậm, mày vài chiến đấu mà chạy chậm thế thì xứng đáng còn nửa cơ thể con ạ"
Cay nghiệt thế.
"Đ..để tôi nói được không ạ?" Anh dê bẽn lẽn.
"Ừ!" Ảnh hằn giọng.
"Mặc dù nói vậy, nhưng với anh, Nhi hỗ trợ cho anh vậy là được rồi. Đủ yêu cầu chiến đấu với năng lực của anh"
"Cô bé Vân hơi chậm chạp tí, cải thiện em nh-"
"Giờ chấm điểm cho mấy con nhỏ này đúng không?" Ảnh lại cắt ngang luôn. Sao nãy trông lù đù mà giờ cọc vậy? Đa nhân cách à?
"Con nhỏ Nhi tao cho 6,5, con Vân châm trước cho 6"
Nhi há hốc mồm, có vẻ hơi sợ thằng cha này.
Cô vé Vân kia núp đằng sau Nhi sợ hãi.
"Anh cho Nhi 1,5, còn Vân thì 0,5 , xin lỗi anh vẫn chưa thấy tiềm n-"
"Tao đi nghỉ trước, tạm biệt"
Ảnh đi ra cổng nhưng đi được nửa đoạn với cây lưỡi hái vác lên vai.
Ảnh đột nhiên gù lưng xuống, và cầm cây lưỡi hái cẩn thận. Như trước trận đấu.
Anh ta đột nhiên chạy lại chỗ Nhi làm con bé hết hồn.
"Em không sao chứ có bị thượng nặng quá không, anh dọa sợ em rồi sao. Xin lỗi nhé"
Cha này đa nhân cách thật rồi!
Nếu trên 5 điểm là Nhi nó được đậu rồi nhỉ.
Khi bọn tôi gặp nhau thì tôi cũng chúc mừng cậu ấy.
Ba ngày sau chính là trận chiến thứ 2 của tôi.
Lần này tôi đấu với một cậu chó.
Khác với đối thủ vòng 1, vòng 2 có vẻ rất có năng lực.
"Bắt đầu!"
6 quả cầu kim loại bay xung quanh cậu ta.
Điều khiển đồ vật sao. Không hình như là.
Chưa kịp nghĩ, một trong những quả cầu phi thẳng vào tôi như đòn phủ đầu của cậu ta.
Sau đó, những quả cầu xếp thành hàng cách nhau một khoảng như một sợi dây xích, cậu ta quật mạnh vào tôi.
Tôi mới chỉ bị trúng đòn đầu các đòn sau tôi đã rất cố gắng để né nhưng cậu ta linh hoạt quá.
Tôi cố gắng chạy xung quanh cậu ta, né thật nhiều.
Những đòn với cầu sắt rất đau, nếu không cẩn thận thì giờ này xương mình thành vụn mất.
"Á" né sang phải.
"Pháo từ" 4 cầu sắt và 1 cầu trung tâm.
4 cầu sắt kia phi mạnh vào trung tâm và cầu ở trung tâm bay với tốc độ rất cao.
Không né được rồi!!
Tôi chặn đòn bằng hai tay, quả cầu khiến tôi bị bật lại mạnh và ghim tôi vào tường.
Gãy xương rồi.
Giờ thì không thể tấn công bằng tay nữa.
Được rồi.
Hiện tại đã xung quanh cậu ta, đã có những lá bùa tôi nhanh trí đặt xuống đất lúc cậu ta không để ý.
Giờ thì.
Triển khai kỹ thuật lôi, dòng điện của tôi lan qua các lá bùa tạo thành hình đa giác.
Các đường chéo của đa giác đó sẽ là đòn tấn công trọng tâm của tôi.
Chỉ một đòn thôi!
Tôi giốc toàn bộ lượng ma lực vào đòn này.
Ăn cả ngã về không.
Nhưng tôi đã mắc sai lầm.
Dòng điện đã bị lệch hướng vào các cầu sắt.
Đúng vậy, cầu sắt đã hút chúng.
"Thật là sai lầm, có vẻ chúng ta cùng kỹ thuật, nhưng tôi đành tạm biệt cậu ở đây vậy"
Không xong rồi!!
Nhanh quá, các cầu sắt đã ở xung quanh tôi.
"Tạm biệt"
Từng ấy cầu sắt phi vào tôi từ khắp các phía!
Mình... mình sẽ thua mất. Không được rồi. Sao đây.... làm sao đây.... chỉ được đến đây thôi sao....
...
...
Chậm quá....
Đây là cảm giác trước lúc chết đây sao....
...
Lạ lẫm.... quá....
Từ từ.... tại sao, mình vẫn cử động được tay.
Lá bùa?...
Nó đang phát ra điện...
Rầm!!!!
Nhanh như chớp, tôi đã nhảy ra khỏi cái bẫy chết người đó và đáp đất không mấy hoàng tráng.
Tôi cảm thấy các bó cơ của tôi đang co giật, cả người tôi như hơi bị động kinh.
Nhưng cảm giác.... suy nghĩ và phản xạ của tôi nhanh hơn...
Không chờ tôi chuẩn bị.
Tên đó tung các chiêu pháo từ thẳng vào tôi.
Tôi né những viên đạn sắt thép lạnh lẽo đó một cách dễ dàng.
Cậu ta thấy không được đành dùng chiêu roi đó.
Tung một chùm bi sắt với phạm vi lớn, không một góc chết.
Định dồn tôi vào chỗ chết à.
Tôi phi thẳng và né vào những kẽ hỡ, nếu bình thường, chưa kịp né vào đó thì đã trúng đòn rồi.
Trong chớp mắt. Tôi đã phi đến chỗ cậu ta và đá thẳng lên cằm khiến cậu ta không kịp phản ứng mà bị tung lên trời.
Tôi cũng nhảy lên và đá mạnh xuống bùng cậu ấy.
May quá, thắng r-
C-cơ thể mình!!
Tôi bị gục xuống và ngất đi.
Khi tỉnh lại đã thấy trên giường bệnh cùng hai cái bó bột trên tay.
Trước mắt có một người, là vị bác sĩ dùng điện hôm qua.
"Tỉnh rồi sao"
"Trận chiến!"
Beng*!
"Á!!" Nguyên cái khay nhôm phang vào đầu tôi.
"Sao cậu có thể liều mạng như vậy hả? Cậu có biết truyền điện vào cơ thể nguy hiểm như nào không?"
"Dạ, tôi-"
Beng*!
"Đao đao!!"
"Đau cái đầu ông ý, nếu không có tôi cứu giúp kịp lúc thì lúc này tim cậu ngừng đập với chết não rồi!"
"Bác sĩ có thể nhẹ ta- Á!"
Bong*!
"Cho chừa cái tật"
"Nếu cậu còn tiếp tục sử dụng cái hình thức đó thì tôi không chắc cậu còn giữ được cái mạng với ký ức đâu"
"Có khi còn bị loạn thần đấy!"
"Vâng..." huhu sưng cái đầu ròiiii.
"Mà trận đấu vừa rồi, giám khảo đã quyết định cho hai cậu hòa nhau"
"Ồ"
"Cậu không được phép đi tiếp, còn cậu ta vẫn đến được vòng 3"
"Tại sao???" Bất công thế?
"Do cậu ấy có thiên phú, năng lực từ tính ít người làm chủ được, nên được ưu tiên"
"Ghen tị ghê..."
"Nằm tí xong đi về đi, nhớ đến thăm khám bệnh viện địa phương"
Trên đường ra khỏi cổng.
Tôi vừa đi vừa nói chuyện với Nhi.
"Nãy cậu ngầu ghê ý"
"Có gì đâu hihi" cười sản luôn.
"Nhưng tiếc quá, năng lực của cậu có thể vào được vòng sau mà"
"Thôi, đến vòng hai là ok lắm rồi"
"À đúng rồi, đợt hai này tớ có bạn, cậu đến xem cùng nha"
"Okok" tôi vui vẻ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro